Phiên ngoại 4

Lý Tiểu Nguyệt sau khi tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ ngành Luật lại tiếp tục học để lấy bằng Tiến Sĩ.

Có lẽ trong lòng cô vẫn đang thực hiện nguyện vọng của ông bà. Lúc trước khi cô nói sau này cô sẽ làm một luật sư thật tài giỏi, thì ông bà chỉ xoa đầu cô mà mỉm cười.

" Tiểu Nguyệt! Sau này con phải cố gắng học tập để thay đổi bản thân có biết không? "

" Dạ..."

Nhìn Lý Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời ông bà cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Có lẽ trong 3 người gia cảnh nhà Lý Tiểu Nguyệt là kém nhất. Cha mẹ cô chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, bọn họ mở một cửa tiệm nho nhỏ sống qua ngày.

Hôm đó là sinh nhật năm 10 tuổi của cô, bọn họ đang lấy hàng ở thành phố khác bất chấp mưa gió mà chạy về thành phố A chúc mừng sinh nhật cho con gái.

Không ngờ trên đường chạy về bọn họ gặp tai nạn mất mạng. Trong vòng một đêm cô bé Lý Tiểu Nguyệt mất cả song thân. Trong đám tang của cha mẹ cô bé không rơi một giọt nước mắt. Không ai biết lí do tại sao cô bé không khóc chỉ có một mình cô bé đó biết.

Bởi vì trước khi đi cha mẹ cô bé đã hứa nếu cô bé không khóc thì bọn họ sẽ về sớm ăn mừng sinh nhật cô bé.

Vì lời hứa đó mà sau này cho dù có khó khăn đến thế nào. Cho dù khi ông bà có mất thì cô ấy vẫn không khóc. Chỉ là cô ấy vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc luôn vui vẻ hòa đồng, xem tiền như mạng. Bởi vì trong suy nghĩ của cô ấy chỉ có tiền là không bao giờ bỏ cô ấy mà đi.

Vì thế sau này khi quen biết Tưởng Y Y cùng Lưu Đan Vũ, 2 người bọn họ luôn mắng cô là kẻ xem tiền như mạng sống. Nhưng mà cô biết bọn họ luôn là người quan tâm cô nhất.

Sau này khi bên cạnh cô đã có Sở Thương thì bản thân cô cũng vẫn xem tiền như mạng. Nhiều lúc Sở Thương cũng khóc không thành lời với cô.

Sở Thương có thể nói là thanh mai trúc mã đối với cô. Từ khi còn bé cả 2 người đã luôn ở cạnh bên nhau. Gia cảnh nhà Sở Thương cũng chẳng khá giả gì mấy, từ lúc lên trung học đã phải ra ngoài đi làm việc.

Cho dù bản thân Sở Thương có mệt như thế nào thì nhất định mỗi tối sẽ sang nhà Lý Tiểu Nguyệt cùng cô ấy ăn cơm. Sinh nhật hàng năm sẽ nhất định đến ăn mừng sinh nhật cùng cô.

" Sở Thương! Chị có nhanh lên không thì bảo? Trễ rồi này "

" Rồi rồi chị xong rồi nè. Em làm gì mà hối dữ vậy "

" Còn càm ràm nữa là chết với em "

" Được được "

Hôm nay 2 người có hẹn với bọn người Tưởng Y Y, hẹn 3h mà bây giờ 3h15 rồi. Đến trễ thế nào cũng bị con nhỏ nhiều chuyện Tưởng Nhất Nhất ăn thịt mất. Tất cả là tại Sở Thương, đã kêu dậy mà không chịu nghe, cứ nằm lì không chịu dậy để bây giờ đến trễ hẹn.

" Đến rồi à? Trễ 37 phút 58 giây. Trả hết chầu này "

" Mơ hả cưng. Chị đây nghèo lắm rồi muốn trả thì cưng nên kêu Lưu Vũ Nương bên kia trả "

" Gì gì??? Chị đây bộ ăn hết của nhà cưng ha gì mà cưng xỉa qua chị "

" Xía đã làm mẹ rồi mà còn chị này nọ. Thôi bớt đi Vũ Nương, cưng không nên gắng gượng bản thân mình trẻ lại đâu. Haha..."

Lý Tiểu Nguyệt đúng là không hổ danh là thánh cà khịa. Đi tới đâu là nghiệp bay tới đó.

" Thôi được rồi, 2 cậu có im đi không hả? Cũng đã gần 25 hết rồi sao trẻ con vậy trời "

" Được rồi. Đồ ăn cũng đã mang lên. Mau ăn đi đừng có cãi nhau nữa "

" Được "

Ăn uống xong xuôi 6 người mới ngồi nói chuyện xàm với nhau.

" Tiểu Y Y chừng nào cậu mới lên chức mẫu thân đây? "

" Sao cậu không nói cậu mà nói mình. Mình đây vẫn còn muốn sống một cuộc sống 2 người nha "

" Cậu... "

" Giỡn xíu. Haha... Thật ra Giai Di chị ấy đang mang thai "

" Hồi nào??? "

" Đã được 5 tháng rồi "

Tưởng Y Y liếc mắt xem thường Lý Tiểu Nguyệt.

" Đúng là không nhìn ra nha Giai Di. Cậu có thai đến cả người bạn như mình cũng không biết luôn "

Tuyết Ngưng Sương cũng hùa theo mà trêu chọc bọn họ. Ngô Giai Di ngại ngùng chỉ biết rúc sâu vào lòng của Tưởng Y Y.

" Haha... "

Trên đường về nhà Sở Thương hỏi Lý Tiểu Nguyệt

" Tiểu Nguyệt, em có muốn có con không? "

" Muốn a nhưng mà vẫn chưa có đủ tiền. Sau này em muốn con em phải sống thật thoải mái, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nha "

Nhìn Tiểu Nguyệt như vậy Sở Thương cảm thấy đau lòng. Có lẽ quá khứ của họ làm cho tâm lí của Tiểu Nguyệt sinh ra cảm giác sợ hãi.

" Tiền lương của chị đủ nuôi em và con đến hết đời nha. Không cần phải lo đâu, với lại em quên Y Y đã tăng tiền lương cho em và chị rồi sao? "

" Vậy....thì sinh thôi "

" Được "

Mặc dù nói dễ như vậy nhưng mà đến lúc Lý Tiểu Nguyệt mang thai mới là cực hình.

Nhìn đi lúc Ngưng Sương mang thai mắc quá chỉ là nôn mửa mấy tháng đầu sau đó lại rất là bình thường. Đến lúc Giai Di mang thai lại càng bình thường hơn nữa. Cả Lưu Đan Vũ cùng Tưởng Y Y đều béo lên vài cân nhưng riêng Sở Thương là ốm đi trông thấy rõ.

Lý Tiểu Nguyệt mang thai cũng không khá hơn là mấy. Ăn vô được bao nhiêu là nôn ra hết bấy nhiêu, cho dù món đó có ngon đến đâu khi vào miệng của Lý Tiểu Nguyệt đều vô dụng.

" Đây mà nghiệp mà cậu phải trả "

Lưu Đan Vũ lúc biết được tình trạng của cô thì không nhân tính mà mắng cô một câu. Cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi cãi nhau với cậu ấy.

Qua 3 tháng thì tình trạng thai nghén này cũng kết thúc. Chỉ là sau thời kì thai nghén lại đến thời kì Lý Tiểu Nguyệt thèm ăn rất nhiều món lạ. Chính là nữa đêm lại muốn ăn tôm luộc, ăn được vài con thì lại không ăn nữa đúng là làm tức chết Sở Thương mà.

" Chị không vui???? "

" Đâu có, chị là muốn hỏi em còn muốn ăn gì không? "

" Thôi hết muốn ăn rồi. Em đi ngủ "

Không kịp để Sở Thương trả lời cô đã quay lưng về phòng. Nhìn bóng lưng của cô mà Sở Thương cảm thấy đau lòng.

Em ấy vì mang thai con của cô mà phải cực khổ như vậy. Nhiều lúc Lưu Đan Vũ hỏi cô có mệt không. Cô chỉ mỉm cười không trả lời.

20 năm trước khi Sở Thương 7 tuổi còn Lý Tiểu Nguyệt chỉ mới 5 tuổi.

" Chị....chị...sao chị ngồi ở đây vậy??? Có phải chị bị bắt nạt không? "

Lúc cô đang ngồi dầm mưa dưới mái hiên một cửa tiệm nhỏ thì bất ngờ một giọng nói mang chút ngây ngô cất lên.

" Chị...chị...vào nhà ăn bánh kem với em được không? Nay sinh nhật em ba mẹ mua một cái bánh kem to lắm luôn á! Vào ăn với em nha!!??? "

Kết thúc câu nói là một ánh mắt long lanh mong đợi câu trả lời của cô. Bản thân cô cũng không biết lúc đó tại sao mình lại để em ấy nắm tay kéo vào trong nhà.

Đến lúc cô nhận ra thì hình như cô đã ngồi ở bàn ăn. Kế bên là cô nhóc hồi nảy, cô nhóc ấy vô tư gắp đồ ăn vào bát của cô. Người nhà của cô nhóc cũng không tỏ ra ghét cô, thậm chí họ còn gắp cho cô nữa.

Hình ảnh này sẽ không xuất hiện ở nhà cô. Lúc ăn cơm cũng không cười nói vui vẻ, cả nhà chỉ im lặng mà ăn. Chẳng chuyện trò hay gắp thức ăn cho nhau.

Tiểu Nguyệt là ngôi sao soi sáng cả cuộc đời cô. Trận mưa năm đó nếu em ấy không mỉm cười kéo cô vào nhà thì cuộc đời cô có lẽ đã rẻ sang một hướng khác.

Có được em ấy là may mắn của cô, chắc kiếp trước cô đã cứu thế giới hay đại loại làm được một việc có ích nào đó nên kiếp này ông trời mới để em ấy xuất hiện bên cạnh cô.

" Sở Thương! Chị có lên không hả??? "

" Có...đợi chị..."

Đang miên man suy nghĩ về quá khứ bất chợt nàng rống lên làm cô giật mình lật đật chạy lên lầu.

Hạnh phúc của cô chỉ vọn vẹn là em ấy cùng với đứa con chưa ra đời của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro