ngày biết
Từng bữa ăn, từng cái vuốt ve, chẳng mấy chốc mà cái suy nghĩ đen đủi ấy biến mất. Bỗng chốc tôi sợ, sợ nó đói, sợ nó buồn, sợ nó bị bắt nạt. Cái sợ mà tôi chưa bao giờ dành cho vật khác, cái sợ mà như mọi người đã nói với tôi " Khi bạn đã bắt đầu nuôi 1 vật gì đó, đó là khi bạn đã gieo trong lòng mình 1 nỗi buồn" . Tôi nhận ra điều đó, nhận ra cái cách tôi mỉm cười, chấp nhận dọn dẹp tất cả mọi thứ nó nghịch ngợm. Thậm chí sẵn sàng chiều chuộng nó đến hư, có lẽ là do những quãng thời gian đau khổ về tinh thần, tôi thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro