ngày du
Đã 1 tuần trôi qua, chấp nhận hiện thực rằng nó đã mất rồi, nó không còn trở lại với tôi nữa. Nhưng nỗi nhớ, nhớ cái cách nó gọi tôi mỗi buổi sáng, nhớ khi mùa đông đến nó sẽ chui vào chăn, đến khi tôi tỉnh dậy nó nhìn chằm chằm tôi. Hạt vẫn còn đó, tủ lạnh vẫn chứa thịt gà, pate mà nó thích. Nó thích ngủ trên nóc tủ, chỉ về khi có tiếng tôi gọi. Lần đầu xa nó 3 ngày, nó đã dụi bộ lông mình vào chiếc áo tôi chưa kịp giặt, như muốn tìm hơi ấm, như muốn hỏi tôi đã đi đâu.
Mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại nghĩ đến việc nó về, và đang chờ tôi thức dậy. Có lẽ tôi phải học cách chấp nhận thôi, vì dù sao nó cũng chỉ là 1 con vật. Nhưng tôi sợ, sợ đánh mất đi hình bóng nó trong tâm trí, quên đi tiếng kêu của nó, quên đi cách nó chỉ dám làm khi có tôi. Vậy thôi, du mộng 1 chút vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro