Phần 1: Kí ức
Như bao đứa trẻ khác, tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố, mẹ đều là nhân viên của một công ty lớn. Họ mua cho tôi nhiều thứ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Phải rồi đó là tình cảm
Một ngày với bao bề bộn nên bố mẹ tôi quyết định gửi tôi cho bà ngoại. Bà không như những người khác, mà bà chính là bà tiên trong truyện cổ tích bởi ngoài tính cách hiền dịu bà còn biết ban phép màu. Bà luôn có mặt những lúc tôi cảm thấy yếu đuối và những lúc cần sự giúp đỡ nhất. Bà luôn mua cho tôi đồ chơi mỗi khi đi học mẫu giáo về lúc thì con quay lúc thì thẻ bài. Hôm nay ra khỏi trường mẫu giáo với đầy sự chán nản và cô đơn bà đã mua cho tôi con búp bê, tôi đặc tên nó là LaLa. Mỗi lúc chán hay buồn tẻ tôi luôn tâm sự và chơi đồ hàng với nó. Những lúc như vậy tôi cảm thấy bà như đang cạnh tôi che chở và bảo vệ tôi. Với một đứa trẻ 3 tuổi thì tôi thấy nó điều đó thật thú vị.
Năm lên 10 tuổi - có lẽ đây là tuổi của niềm vui nhưng tôi đã phải trải qua lễ tang đầu tiên của cuộc đời mình. Tôi đã mất đi niềm vui và sự che chở lớn nhất đời tôi .Không khí đã ảm đạm rồi tiếng khóc tang thương còn làm cho Ông trời như đang than khóc cho số phận của một bà tiên đã dành cả đời chăm sóc con cháu khôn lớn và trưởng thành. Và giờ bà có thể nhắm mắt yên nghỉ nhé bà, bà đã mệt rồi. Búp bê ơi đừng khóc nhé. Mưa ơi đừng rơi nữa ướt lưng mẹ tôi.
Và rồi tưởng chừng như đã chìm vào sự tuyệt vọng và cô đơn một lần nữa. Tôi thấy anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro