Chương 7 : Nhường chồng
Vừa đầu giờ chiều khi cô chuẩn bị xuống đi nộp hồ sơ, tài xế đậu xe chờ sẵn, thấy có bóng người bên trong,cứ nghĩ là cái người hay chở mình đi ,cô vừa mở cửa xe thì thấy Kỳ Phong ngồi trong xe .
" Lên đi" hắn nói giọng như ra lệnh, cô từ chối nói " tôi phải đi đón tiểu Nhã nữa, đi chung e không tiện, anh bận việc cứ đi đi, tôi bắt xe đi cũng được"
" Tôi tiện, rất rảnh, mau lên xe" Kỳ Phong hờ hững đáp lại .
Cô định xuống ghế sau ngồi thì Kỳ Phong kêu cô ngồi ghế phụ , cô chỉ biết nghe theo.
" Đón Bách Nhã ở đâu" " nhà số 20 đường X"
Sau đó 2 người im lặng hết đường đi .
Vừa tới nơi tiểu Nhã đã vội vã đi ra cằn nhằn " sao cậu đến muộn vậy, mình đợi cậu lâu lắm rồi " vừa nói vừa mở cửa ghế phụ, sững người khi thấy Kỳ Phong lái xe cô lắp bắp giật mình" cái này...."
" Tôi rảnh, không bất tiện , lên xe đi" Kỳ Phong đáp , tiểu Mộng cũng ra hiệu mau lên xe.
Tiểu Nhã lên xe, ánh mắt có chút kì lạ, Mộng Nhiên từng nói 2 người không có tình cảm vậy giờ là sao chứ, cô thoáng 1 tia ghen tức, cả đường đi không ai nói gì.
Đến Bắc Đại cô vội vàng xuống xe , tiểu Nhã cũng theo sau, hỏi chuyện này là sao cô chỉ biết kêu hắn muốn vợ hắn có học để cho qua , cô thẳng thừng hỏi tiểu Nhã có phải thích Kỳ Phong không, tiểu Nhã giật mình:" cậu nói gì vậy , sao có thể chứ" "mình thấy cậu bình luận trên Weibo của Kỳ Phong" "cái đó...."
Tiểu Nhã kiệm lời không biết trả lời sao, cô cũng có chút bối rối, sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ , vừa định xin lỗi thì tiểu Nhã đáp.
" Đúng vậy, mình thích Kỳ Phong rất lâu rồi, từ khi ngồi chung với cậu ấy"
Cô lặng người, cứ nghĩ cậu ấy sẽ chối nhưng khi nghe câu trả lời cô không biết phải làm sao.
" Tiểu Nhiên , cậu có Lăng Bác rồi, có thể nhường Kỳ Phong cho tớ không, 2 người cũng đâu có tình cảm, với lại cậu từng nói cậu không thích những người lai lịch không rõ ràng mà , cậu biết Kỳ Phong là xã hội đen ngầm không???"
Cô không biết phải trả lời sao cho phải,ánh mắt tiểu Nhã đầy sự hy vọng, cô không nỡ từ chối, " được, nhưng mình không quyết định thay Kỳ Phong được, cậu làm sao thì làm" nói rồi cô đi nộp hồ sơ, tiểu Nhã mừng rỡ, chạy theo tiểu Nhiên.
Nộp hồ sơ xong tiểu Nhã hỏi " những lời cậu nói còn tính chứ " " còn" " vậy mình có thể ngồi ghế lái phụ được không" " Được"
Vừa ra đến nơi Kỳ Phong vẫn đợi ở ngoài, cô vội ngồi ghế phía sau, tiểu Nhã ngồi phía trước, Kỳ Phong nhướng mày " ý gì đây???" Tiểu Nhã có chút bối rối " cậu ấy bị say xe " Kỳ Phong nghe vậy cũng không nói thêm gì, lái xe ra về.
Chở tiểu Nhã về , Kỳ Phong kêu cô lên ngồi cạnh mình , cô chỉ biết nghe theo, về đến nhà đã là chiều muộn, hắn chở cô về nhà rồi chạy xe đi đâu mất, cô cũng chẳng bận tâm , với lại cô sẽ rời khỏi nhà , cô đã đăng kí ở kí túc xá rồi, tuần sau sẽ dọn vô để chuẩn bị học, năm nay nhập học sớm hơn dự kiến, cũng tốt, cô sẽ không ở nhà này lâu.
Cả tuần trôi qua rất bình thường, do không có Kỳ Phong ở nhà , từ lúc hắn chở cô về thì lặn mất tăm , chưa thấy về nhà , lúc hắn chở cô về nhà , sắc mặt hắn không tốt , thấy hắn đổ mồ hôi hột, cô nhìn xuống tay hắn, vết cắn hôm qua bầm tím , cô có chút giật mình, cô đâu có dùng lực đâu chứ. Cô sống vui vẻ mạnh khỏe để chuẩn bị nhập học.
Mặt khác , lúc về chở cô đi nộp hắn thấy không khoẻ nhưng vẫn cố chấp, chạy đến trường, vốn đi đi theo cô nhưng cơn đau đầu ập tới , hắn ngồi trên xe chịu đau , cố tìm thuốc giảm đau, bệnh của hắn lain tái phát rồi, mặt trắng bệch, tay run , cố lắm mới lấy được thuốc bỏ vào mồm , con đau chỉ thuyên giảm 1 chút hắn gắn gượng chở cô về rồi chạy đến phòng khám có bác sĩ riêng của hắn.
Sau 1 cơn xạ trị , hắn đã đỡ đau , chưa kịp rảnh rỗi, hắn phải đi giải quyết vụ tranh chấp địa bàn của hắn với 1 bang xã hội, tuy mệt nhưng hắn vẫn đi , vì đây là địa bàn lâu đời của hắn, chuyên dùng để trao đổi hàng cấm, sao có thể để người khác hớt tay trên .
Đã là cuối tuần, Kỳ Phong vẫn chưa về , tiểu Nhã lại hay gọi hỏi Kỳ Phong thế nào, cô có chút phiền não, nhưng biết sao được, là cô tự động nhường Kỳ Phong có cậu ấy mà , vốn không phải là nhường vì trước giờ Kỳ Phong vốn không phải của cô.
Ngày mai đã là ngày nhập học , cô dọn đồ đac thật sạch sẽ để chuẩn bị nhập học, tối đó tài xế chở cô cùng hành lý đến trường, cô không báo cho Kỳ Phong vì vốn dĩ cô cũng không có số , cô chính thức rời khỏi nhà và nội trú luôn ở trường, cô nhận phòng, mọi người đã đến đủ , phòng cô có 6 người ở chung , ai cũng sạch sẽ và tốt bụng , chỉ sau 1 đêm bọn họ đã trở nên thân thiết.
Kỳ Phong trở về nhà vào sáng sớm, không thấy cô đâu , đồ đạc cũng không, hắn nhướng mày hỏi người làm thì biết cô đã nhập học và ở kí túc xá, hắn tức giận, nhưng biết làm sao bây giờ, hắn cho vợ đi học cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro