P1: xin chào cậu
Tớ là một con nhóc yếu đuối, việc gì tớ cũng không làm được nên tớ rất ít khi giao tiếp với mọi người. Mẹ tớ đã khuyên nhủ tớ để tớ cố gắng đứng lên bước tiếp nhưng tớ không dám làm điều ấy.
Cuối cùng mẹ chuyển tớ đến một ngôi trường mới, tớ hồi hộp, lo lắng và sợ hãi vô cùng nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay tớ đứng trước cửa lớp nhìn các cậu học bài, ôi chao một cảm giác bình yên khiến con tim tớ nó rung rinh ấy, tớ vui ghê ấy.
Thầy dẫn tớ vào lớp, tớ nhìn các cậu một lượt, các cậu cũng nhìn lại tớ. Nhìn lại bằng con mắt đầy yêu thương.
- xin.. xin chào các bạn, mình tên là... Nguyễn Nguyệt Nhi rất vui được gặp mọi người.
Tớ vừa nói xong các cậu vỗ tay rần rần tớ vui lắm, thầy tận tình chỉ cho tớ chỗ của mình. Tớ hồi hộp bước xuống, tại tớ rất muốn biết bạn cùng bàn của tớ như thế nào.
Chỗ tớ ngồi là một cái bàn cuối lớp gần khung cửa sổ, nơi đó có ánh nắng ấm áp của mặt trời, có mùi hương hoa hồng thoang thoảng ngoài kia khiến tớ thích thú rồi tớ nhìn thấy cậu.
Cậu là một cậu trai có vẻ cao to, cậu có làn da trắng, khuôn mặt cậu rất đẹp tuy cậu đang ngủ nhưng tớ vẫn thấy là nó rất đẹp.
Tớ nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cậu, vì đây là lần đầu tớ ngồi cạnh bạn nam nên tớ hơi ngại, chỉ cúi mặt xuống chép bài.
Hình như tớ làm cậu tỉnh giấc, đôi mắt cậu mở to ra nhìn tớ, lúc này vừa hay những tia nắng chiếu đến khuôn mặt cậu khiến tớ ngỡ ngàng vì cậu thực sự là cậu trai đẹp nhất tớ từng biết.
Cậu ngước lên nhìn tớ, tớ nhẹ nhàng cúi đầu chào cậu, cậu liền quay sang tớ mà nói
- ai cho cậu ngồi ở đây?
Giọng cậu rất lạnh làm cho tớ thấy sợ, nhưng tớ cũng vẫn đáp lại lời cậu vì mẹ tớ dặn ai hỏi gì cũng phải trả lời.
- thầy... thầy cho.. cho.. tớ.. ngồi đây
Tớ nói xong mà mặt đỏ bừng như trái cà chua vội không nhìn cậu nữa mà quay sang chép bài tiếp vì tớ bị bệnh mà nói một chút là tớ khó chịu lắm, tớ không thở nổi.
Cậu nhìn dáng vẻ tớ rồi nhếch môi cười, nụ cười chế giễu
- cậu bị nói lắp sao?
- không.. không phải tại tớ sợ cậu
Tớ hoảng hốt chối đây đẩy vì tớ sợ tớ mà bị bệnh mọi người sẽ lại tẩy chay tớ, tớ rất sợ điều đó.
Khuôn mặt cậu thoáng chút ngỡ ngàng, cậu tỏ rõ sự không vui tớ biết là tớ nói sai rồi nên tớ buồn lắm.
- tớ xin lỗi... không có ý gì... đâu
Giọng tớ lúc ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức dù không có tiếng động nào cũng khó mà nghe thấy nhưng có vẻ là cậu nghe được.
Cậu nhẹ nhàng nhìn tớ, đôi môi mỏng của cậu cứ nhếch lên như đang cười mà lại như không cười. Rồi cậu lấy ra trong túi áo một viên kẹo socola nhỏ, rồi cậu nhét vào tay tớ.
Đôi bàn tay cậu rất ấm, từng ngón tay thon dài chạm vào tay tớ khiến tớ thấy rất ấm áp. Tớ rối rít cảm ơn cậu rồi nhét viên socola vào miệng.
Miếng socola tan ra trong miệng tớ mới ngọt làm sao, ngọt như cậu vậy.
Hôm ấy tớ nghĩ là ngày vui nhất trong đời tớ, trong giờ học có cậu và những cử chỉ ấm áp còn ra chơi có rất nhiều bạn nữ vây quanh tớ, họ kể cho tớ nghe những câu chuyện cười khiến tớ cười đau cả miệng.
Lần đầu tiên tớ cười, lần đầu tớ vui như vậy, giờ đây tớ biết thanh xuân của tớ ở đâu rồi. Thanh xuân của tớ là lớp học và các bạn của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro