V

tiếng chuông tan học vang lên, vỡ òa trong không gian lớp học như một mảnh nhạc vụt dừng, rồi tràn ra sân trường.

cả lớp nhốn nháo, ba lô cựa mình, sách vở xôn xao lật sang, ghế kêu cọt kẹt, giày dép va nền gạch lạch cạch.

bạn bè ùa ra, tiếng cười khúc khích, tiếng gọi nhau ríu rít, hòa cùng nhịp nổ lách cách của những chiếc xe máy dựng bên ngoài sân trường.

không khí hối hả, ồn ào, nhưng với tôi, trong lòng vẫn là một khoảng lặng riêng.

tôi đi cùng minh anh, tay nắm chắc tay lái xe, vừa đi vừa nói vài câu vu vơ, nhưng mắt tôi không rời cổng trường.

cậu ấy thường ra về sớm. và giờ đây, đứng trước cổng, dáng người thẳng, áo đồng phục gọn gàng, cậu đợi anh trai, mắt thoáng nhìn quanh.

chiếc xe máy đậu sẵn bên cạnh, ánh nắng chiều hắt lên thân xe, lấp lánh như phủ một lớp mật mỏng. cậu đứng đó, nghiêng đầu một chút, mái tóc bay theo gió nhẹ, đôi mắt lơ đãng, nhưng với tôi, mọi cử chỉ đều trở nên sống động, từng nhịp tim của cậu in hằn trong mắt tôi.

tôi kéo minh anh lại, giả vờ nói:

" xe đông quá, đứng đợi tí đi."

lời nói vụn vặt ấy, nhưng đủ để tôi dừng lại, để đứng cách cậu ấy vừa đủ để nhìn trọn khoảnh khắc: cách cậu trò chuyện với anh, cười nhẹ, cách tay cậu đặt lên yên xe, cách nghiêng đầu, mái tóc rối bay theo gió.

minh anh nhún vai, cười khẽ, còn tôi thì lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết vụn vặt ấy.

xung quanh, bạn bè vội vàng leo lên xe, tiếng máy nổ lách cách, tiếng chân dậm, tiếng trò chuyện rộn rã, cả sân trường như một dải nhạc nhộn nhịp, nhưng tôi như tách biệt, chỉ còn cậu và ánh nắng chiều, gió lùa qua tóc, tiếng máy xe rộn rã.
Tôi giả vờ chỉnh gương chiếu hậu, xoa tay trên tay lái, nhưng mắt không rời cậu: nụ cười thoáng qua, ánh mắt hướng về anh, cách cậu nghiêng người để thắt dây an toàn.

chiếc  xe nổ máy, cậu ngồi sau anh, mái tóc phất nhẹ, ánh nắng chiếu qua, bóng cậu dài trên nền gạch đỏ.

tôi vẫn đứng đó, cố giữ nhịp thở bình thường, nhưng tim thì rối như những chiếc lá cuốn theo gió.

mỗi giây trôi qua đều quý giá: ánh sáng, gió, nụ cười, cách cậu trò chuyện với anh — tất cả được tôi ghi lại từng chi tiết nhỏ, như một cuốn nhật ký thầm lặng chỉ thuộc về riêng tôi.

xe cậu rời đi, bóng dáng dần khuất sau góc trường, sân trường vắng lại.

minh anh kéo tôi đi, hai xe máy lao qua con đường nhỏ ngoài trường, nhưng lòng tôi vẫn vương vấn khoảnh khắc ấy.

cậu đã đi rồi, nhưng hình ảnh đứng trước cổng, ánh nắng chiều, gió phất tóc, nụ cười ngắn ngủi vẫn sống động trong tâm trí tôi.

chiều tan học, nắng rải trên sân, gió thổi nhẹ, tiếng cười bạn bè xa dần, còn tôi, âm thầm, lặng lẽ, mang theo khoảnh khắc ấy đi cùng mình.

đơn phương, đôi khi không phải là lời nói hay chạm tay, mà chỉ là được đứng đó, nhìn, ghi nhớ, cảm nhận từng chi tiết vụn vặt — để trái tim rung lên âm thầm, u buồn, nhưng vẫn đầy sống động.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro