Về nhà ai đó !!!

Kkkkkkkkk , đầu tiên là ta xin lỗi những ai nghĩ bố mẹ vợ là gia đình vĩ đại Uchiha chúng ta , vì ...  Gia đình nhà vợ lại là Đại gia đình nhà OCHIMARU !!! 

 Thực sự thì , ta rất ít khi có ý tưởng về Sarada công , nên ... Mọi Người Thông Cảm Cho Ta !!! 

Trước khi vào truyện thì mọi người coi đây là cái cớ nhé :))))) 

                ======================================================

- Sarada này , hôm nay cậu rảnh không ?

- Hửm ? Có , seo ? 

- Thế ... Cậu đi chơi không ? 

 .............

Đúng là người xưa nói không sai , ' Cái miệng hại cái thân ' , và bây giờ Sarada cô lại phải đến nơi mà mình sợ nhất quả đất này !!! 

Cô chỉ trả lời ngắn gọn " Có , cũng được " thôi ... Mà bây giờ lại thành " Có khi chỉ mất cái đầu thôi cũng được " ý !!!

Một phút lầm lỡ giờ Sarada mới nhớ ra Pé Mít chính là con của bạn Rổ , Orochimaru .

- Con dẫn bạn gái về nhà sao ?! Rất vui được gặp cháu , Uchiha Sarada ~ Uchiha à , đúng là bố nào con đấy ha !

Ochimaru mừng hơn bao giờ hết . Đừng đùa , pé này chính là con của Sasuke - kun đó !!! Kkkkk được lắm con trai !

- Aaaaaaaaa ! Sarada , con gái ta ! Con về thăm ta rồi sao ! 

Karin mừng rơm khi thấy con gái nuôi của mình về .

- Hahaha ! Lần đầu Mít dẫn bạn gái về nhà ha !

Sugetsu và Jugo vẫy tay chào hai cô cậu vừa về .

Mỗi người một cảm xúc khác nhau khi thấy pé Mít nhà mình dẫn bạn gái về nhà , nhưng ... Tất cả lại đều mang một ý nghĩ : " Điều mình nghĩ  chắc chắn không sai , nhìn biểu cảm Mít như thế này , chắc chắn , Sarada chính là bạn gái Mitsuki !!! "    

( Đó không phải điều chắc chắn , mà đó là CHUYỆN HIỂN NHIÊN !!! )

- Sarada không phải bạn gái con ...

Mitsuki cười nói . Khi thấy mọi người cứ bạn gái con gái này nọ , khiến Sarada cảm thấy hơi ngại  , đầu óc xoay xoay , âm thanh xung quanh ù ù hết cả .

- Mà là người yêu con ! 

Thật kìa !!! - Mọi người trong nhà pé Mít nghĩ .

- Hả ?! Cái gì cơ , tớ không nghe thấy rõ lắm ..

- Ha ha ha ha , thế cậu nghe thấy gì ... Cậu già quá mà lãng tai rồi sao a ~ 

Mitsuki cười cười nói , vẻ mặt cậu hiện lên một sự kì thú lạ thường .

-  Cái ?! Chẳng bảo là ' Sarada không phải là bạn gái con mà là ... '  

Mặt nhóc Salad nhà ta tự dưng đỏ rựng lại . Tay dơ nắm đấm dơ lên .

- Cậu dám , ... Tên Mít kia !!! Đứng lại ! Saranooooooo !!

Coi như là xong đời cái mặt đất . Đất nước sẽ nhớ ơn cậu , những viên gạch lát nhà dũng cảm !

Vờn nhau được một lúc quanh nhà , Sarada cũng đã đi xem đủ thứ kì dị ở nhà Mitsuki , và tất nhiên , khơ khớ số thứ cũng đã hi sinh oanh liệt trước mấy trò đùa dai của Mitsuki .

- Hà , chơi chán đủ ngóc nhà cậu rồi ấy , toàn mấy món kì dị .

- Đâu , còn một nơi nữa cậu chưa qua đó .

Đi lanh quanh một hồi , Mitsuki dẫn Sarada đến một căn phòng nhỏ , nhìn như phòng ngủ . Căn phòng mang hai màu chủ đạo là trắng và xanh , mang cho người khác nhìn vào tạo ra một cảm giác dịu nhẹ thanh thản .

 - Oa ~ phòng này đẹp thật đấy ! Phòng này là ..

- Đây là phòng tớ , tất nhiên là đẹp rồi  ! 

Sarada đi khám phá xung quanh mọi ngóch ngách trong căn phòng . Cô nhìn lên tủ sách với tay lấy một cuốn có tiêu ' Mitsuki Abum : 0 - 10 ' .

- Mitsuki nè , tớ mượn xem cuốn này nhé !

Sarada dơ cuốn abum lên , nhìn Mitsuki với ánh mắt đầy hi vọng với ' tuổi hồng ' của Mitsuki .  

Sarada , con tim của tớ hình như mềm lại sao ?! 

- Được , không sao đâu .

Từng trang cuốn abum lật qua , từng kỉ niệm quay lại , từng ngày quay về .

Qua bao trang , bao nhiêu tiếng cười ... Hình như con tim tớ chỉ toàn về cậu , muốn biết hơn về cậu , mà mang theo chút tham muốn ... Có cậu , Mitsuki à .

Làm sao đây ? 

Làm sao đây ?

Tớ phải làm sao đây , tớ sao vậy ...? 

Cậu bên tớ qua bao ngày , qua bao giờ , qua bao nhiêu cuộc huấn luyện , qua bao nhiêu trận chiến ..

Chẳng nhẽ .. Tớ thích cậu rồi , pé Mít ạ .

Sarada nhìn cuốn abum mà tự dưng chả làm gì , khựng lại , mặt đỏ lừ . Mitsuki thấy lạ liền ghé sát Sarada hỏi , tay giơ lên sờ trán xem cô có sốt hay không .

Sarada đang nghĩ vẩn vơ , đang nghĩ đến Mitsuki , tự dưng có hơi ấm phả vào tai , quay sang thấy mặt Mitsuki ngay gần sát mình , tay thì sờ qua má cô . Sarada cuống quá , liền hất Mitsuki ra , làm cậu ngã đạp vào chân cô .

Hai người đè lên nhau ở trên giường . Mitsuki nằm dưới ngạc nhiên , Sarada tự dưng bị ngã nhào ra , nằm đè lên pé Mít , mặt đỏ lự .

' Cạch ' Cánh cửa mở ra . Cả nhà Pé Mít - Orochimaru , Karin , Suigetsu và Jugo đi vào thấy cảnh mà đáng lẽ họ định thấy sau này . 

Hài ... Ai ngờ lại thấy sớm thế .

- Bọn ta không có ý gì đâu , hai đứa cứ tiếp tục nhé .

' Cạch ' Trời ạ ! Không ngờ pé Mít nhà mình lại lớn nhanh như vậy ! Hầy , đúng là tuổi trẻ tài cao a ..

Cảm thấy thật ba chấm .

- TRỜI Ạ , KHÔNG PHẢI NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU ! 

Sarada nhận ra tình hình khó đỡ , luống cuống hét lên giải thích tình hình , chạy ra cửa .

' Mấy người ... Đang lúc hay lại . Hừ , nhớ đấy , tôi sẽ trả thù !' 

Sau một hồi pé Salad luống cuống giải thích , bạn Mít thì bung sát khí đầy trời thì Như nhớ ra gì đó nói .

- À , Sarada này , ra đây ta cho thử cái này .

Jugo lôi ra một hộp đầy kính đưa ra trước mặt mọi người .

- Lần trước con nói là chẳng giống mẹ nên hiểu lầm nên ta đi mua thử mấy loại kính con thử xem thế nào .


Sau một hồi lâu chọn kính , nhưng có vẻ quay lại với chiếc kính đỏ thường ngày của cô là đẹp nhất . 

17 : 05 ...

- Á , muộn thế này rồi cơ á ! Con xin phép về trước ạ , con phải về trươc 17 : 30 ạ ! 

- Tạm biệt Sarada .

Sarada chạy thẳng về nhà , trước khi đi vẫn quay lại vẫy tay với mọi người . 

           =====================================================

Và tối hôm đó ....

- Hôm nay , mấy người muốn phá game hảaaa ?

- Không , không phải mà , c - chỉ là trùng hợp thôi ...

- Vậy hả , ha ha ha ...

********************************************************

Chao xừ mọi người , tối tàn a ~ 

Chap này thật sự quá dài nên ta đã cắt bớt mấy đoạn như thử kính và về nhà , ta thật sự xin lỗi nhiều lắm !!!

Và cảm hứng thì .. Thật sự mọi người đừng nghĩ ta là nhân yêu nhé , ta nghe mọi người bạn qua face hát bài ' Tớ thích cậu nhường nào , Cậu sẽ biết thôi ' , ta thật sự thích bạn ấy hát , chắc là tên Phan's Minh's Chy' thì phải nhỉ .

Cậu hát hay thật mà , không giỡ đâu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro