• Căn Bệnh •
...Bịch...Bịch...Bịch..Bịch...
Tiếng bước chân như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Một thân hình nhỏ bé đang vội vàng chạy từ tận đáy của sức lực. Cái cảm giác mệt đến kiệt sức này cớ sao lại thật sảng khoái đối với Hinata, hẳn là vì cậu đã nghỉ bóng chuyền một khoảng thời gian.
Mọi bắp cơ trên người đã mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhỏ, thế nhưng Hinata vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy thật xa. Cậu cần Kageyama, không, chính xác là Kageyama đang cần cậu. Nếu như mỗi ngày anh đến đón cậu sau giờ học vì biết cậu không thể thiếu anh, thì bây giờ sẽ là lượt của cậu trở thành nơi mà anh có thể dựa vào.
Trước mắt là cánh cổng quen thuộc, Hinata như vỡ òa. Bước chân cũng nhỏ lại dần. Câu đưa mắt nhìn chiếc ổ khóa cũ đến rỉ sắt, khốn thật, cậu không có chìa khóa vào nhà anh.
Mái tóc cam bồng bềnh ấy liên tục quay đầu tìm kiếm gì đó. Cậu nhạy bén như một con mèo nhỏ, măc kệ cơ thể đã cạn kiệt năng lượng của mình, Hinata bật nhảy trên nền xi măng một tiếng " Xạc!", thân hình nhỏ bé ấy mạnh mẽ như một chiến binh. Cậu nắm lấy thanh sắt chắn ngang cửa cổng, lấy đó làm điểm tựa mà nhảy qua một cách dễ dàng. Cánh cổng sắt cũ kĩ va những thanh kim loại vào nhau khiến chúng vang lên chát chúa.
Hinata an toàn đáp đất, cậu đưa tay phủi bụi trên người rồi vội tiến về cửa chính. Nó không khóa!
Lạ thật, nếu có người ở nhà chắc chắn cửa phải được đóng cẩn thận chứ. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa khiến nó kêu lên tiếng cót két đến rợn người. Đập vào mắt Hinata là môt màn đêm bao trùm, căn nhà bốc lên mùi bụi bẩn cũ kĩ, khung cảnh cũng xơ xác đến đáng thương. Không một bóng đèn nào được thắp sáng lên cả, cậu chỉ có thể quan sát một cách mơ hồ bằng ánh trăng huyền ảo chiếu vào từ cửa sổ. Hinata ngần ngại tiến vào sâu hơn, bỗng dưới chân như đạp phải một mảnh vải, cậu ớn lạnh cả người, vội lấy điện thoại để soi. Là áo của Kageyama! Cậu hoang mang chiếu đèn xa hơn, xung quanh là những chiếc áo clb, áo khoác, cặp và sách vở trải ngổn ngang giữa hành lang. Hinata lặng lẽ đi theo những đồ vật ấy, dường như chúng đều hướng về một phía đồng nhất, như thể Kageyama đã vừa thả chúng xuống, vừa đi đâu đó vậy.
Cuối đường là một căn phòng, cửa cũng mở hé chứ không khóa. Lồng ngực Hinata bỗng đập nhanh hơn thường lệ, cậu run run đôi tay nhỏ, nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt. Căn phòng bốc lên một mùi hương không mấy dễ chịu, dưới sàn là quần áo, ly, dĩa ,cốc đã dùng dở, những hộp sữa, hộp mì ăn liền,... nằm la liệt. Bàn ghế cũng cái ngã cái đứng, chúng đan xen vào nhau đầy mất trật tự, một khung cảnh dơ bẩn trông đến là buồn nôn. Giữa đống lộn xộn ấy có bóng dáng của một người con trai, thân đã gầy rạc đi, làn da trắng xanh thiếu sức sống sáng lên dưới ánh trăng. Mắt Hinata chuyển đỏ, cậu run rẩy cất giọng:
- Kageyama, chuyện gì...chuyên tồi tệ gì đã xảy ra với cậu vậy?
Anh như thức tỉnh từ cơn mơ, mấy ngày gần đây anh đã nổi loạn đến mức không thể ngủ nổi. Kageyama đưa đôi mắt xanh đen nhìn cậu đầy hoảng sợ. Miệng cũng không thể cất nên lời.
' Tại sao? tại sao lại ở đây? cậu không được thấy tôi, cái bộ dạng thảm hại này, làm sao cậu đến được đây?.. Đừng nhìn tôi...Đừng nhìn tôi! '
Anh liên tục lia mắt, đầu cứ lắc qua lại như thể đang cố từ chối cái thực tại tàn nhẫn này. Những cơn đau thể xác lại bắt đầu ập tới, chúng ngày càng nặng khiến anh cảm tưởng như cơ thể sắp bị xé toạc ra làm hai. Kageyama giọng run run, anh ôm đầu hét lên đầy sợ hãi :
- Biến...Biến đi! Đừng có đến đây! BIẾN ĐI!
- Đừng như thế..đừng trốn tránh nữa...- Hinata tuyệt vọng nói
Kageyama đưa tay, với lấy cái bình hoa đang nằm ngổn ngang dưới đất. Anh vung tay ném xuống sàn. Tiếng " Xoảng" đầy chát chúa vang lên giữa khung cảnh đầy hỗn loạn. Đôi lông mày của Hinata đã díu chặt vào nhau, ngăn đi dòng nước mắt đang tuôn trào. Cậu không buồn cảm thấy tức giận về hành động của Kageyama nữa. Trái tim cậu giờ đây đã vỡ tan thành trăm tựa như những mảnh vỡ của chiếc bình hoa đang vương vãi gần đó.
Tất nhiên, cậu sợ chứ. Trước mắt là người bản thân yêu, đang xua đuổi mình đi cơ mà. Nhưng Hinata mang lòng thương Kageyama hơn bất cứ ai, trong mắt cậu, anh lúc này chỉ như một đứa trẻ đáng thương đang cầu cứu. Con mắt xanh đen ấy ánh lên vẻ tội lỗi, trông hệt như cách mà một thằng nhóc mới lớn nhìn mẹ nó vì đã lén ăn mất cái bánh quy cuối cùng.
Cậu không buồn để ý đến lời anh nói nữa, mặc kệ Kageyama đang hét lên, Hinata vẫn một lòng tiến về phía người mình yêu. Đôi chân trần nhỏ bé ấy dõng dạc bước đi, dù cho đã giẫm phải bao nhiêu mảnh vỡ đến rướm cả máu. Đau ư? Cậu không còn cảm nhận đươc nó nữa. Thà bán đi cả thân xác, chứ không để anh một mình giữa chốn cô độc lạnh lẽo này.
Anh hoảng loạn nhìn cậu, nhìn cái bàn chân đã nhuốm đỏ máu kia. Kageyama tuyệt vọng, giọng anh run run, nhỏ dần:
- Không...Không phải thế này...Đáng nhẽ cậu phải chạy trốn khỏi tôi chứ, đáng nhẽ cậu phải hét lên chứ. Hinata...tại sao cậu không trốn khỏi tôi,...tại sao cậu phải làm đau bản thân vì một thằng như tôi chứ?...Đừng có lại đây...Chạy đi...Chạy đi!
Hinata tiến tới, đứng trước mặt anh. Câu không nói không rằng mà dịu dàng nhẹ ôm lấy cái thân hình to lớn kia.
- Tớ xin lỗi...xin lỗi..vì đã để cậu một mình vào những tháng ngày tội tệ nhất...Tớ yêu cậu Kageyama...Yêu cậu rất nhiều...
Sự ấm áp này...mùi nắng vương trên mái tóc cam...Thật đỗi quen thuộc làm sao...Những ngày qua anh đã nhốt mình trong cái căn nhà đầy lạnh lẽo này...nhưng nó có ý nghĩa gì chứ. Kageyama yếu ớt siết chặt lấy cậu, cái thân hình cao ráo ấy dịu dàng bao trùm lấy thiên thần nhỏ của mình...vòng tay đầy nhỏ bé của cậu..tưởng chừng chẳng bảo vệ được bất cứ điều gì... lại đủ hơi ấm để trở thành nơi khiến anh phải gọi tiếng thân thuộc, đó là "nhà".
Mái tóc đen ấy cuối cùng cũng chịu cúi xuống, gục lên bờ vai cậu. Đôi gò má nóng lên, cổ họng đã nghẹn ứ lại. Một dòng nước mắt rơi không ngưng từ khuôn mặt đã gầy rạc kia, những lời mà anh cất giấu bấy lâu nay cũng theo mạch cảm xúc mà tuôn trào ra:
- Tôi sợ lắm...mọi thứ đều mờ đục đi..Tôi chẳng thể nhớ được gì cả...họ đều nhìn tôi..họ đều chạy trốn khỏi tôi..."nó" cứ xuất hiện và nói rằng tôi phải làm gì...tôi không muốn quên mọi người..tôi không muốn quên cậu...Cổ họng rát lắm...chẳng thể cảm nhận được tay chân nữa...Hinata...xin lỗi cậu...xin hãy tha lỗi cho tôi..tôi yêu cậu..nhớ cậu rất nhiều...làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây...tôi đau lắm..thật sự đau lắm...
Kageyama cất lên những lời rời rạc nhưng chua xót. Tiếng khóc đầy tuyệt vọng của anh vang vọng lên trong mà đêm. Đến một lúc nào đó sự bất lực cũng sẽ phải nổ tung dù có chịu đựng đến mấy.
Trái tim của Hinata như vỡ tan, không ngờ anh đã phải trải qua những điều kinh khủng đến mức này. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cả thân hình nhỏ. Hóa ra bấy lâu nay anh đã giữ những điều này trong lòng sao? Anh đã suy nghĩ, đã đau khổ và dày vò thậm chí là phá hoại bản thân vì chúng nhiều thế này sao? Thế mà trong lúc đó thì cậu đã ở đâu cơ chứ? Phải, cậu lựa chọn biến mất, biến mất trong khoảng thời gian anh cần cậu nhất, bởi vì cậu đơn giản là một thằng nhóc nhát gan ích kỉ chỉ biết nhìn vào vết thương của mình mà òa khóc lên. Thật nực cười làm sao khi kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Anh đã lo lắng về mọi người, đã lo lắng về cậu. Anh sợ hãi và phải tự đối mặt với những điều tồi tệ nhất. Cậu thì trốn tránh và cho rằng anh nợ mình một lời xin lỗi, trong khi tất cả những gì anh cần ở cậu chỉ đơn giản gói gọn trong vòng tay nhỏ bé kia mà thôi. Kageyama đã sợ đánh mất cậu hơn bất cứ ai hết! Còn cậu? Hinata Shoyo! Cuối cùng ngươi nghĩ ngươi là nhân vật chính trong câu chuyện sao?
" Tình yêu...vốn là nhỏ mọn thế này ư?"
Đôi mắt cậu nhòa đi, những dòng nước mắt của sự tội lỗi rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Hinata cáu chặt lấy bờ vai của anh, cậu khóc nấc lên:
- Tớ xin lỗi Kageyama, là tớ đã bỏ cậu lại một mình...xin lỗi vì đã nói yêu cậu nhưng lại chạy trốn..xin lỗi..ngàn lần xin lỗi cậu
Hai thân hình ấy cứ ôm chầm lấy nhau, họ khóc và trao cho nhau những lời nói mà bấy lâu nay đã cất giữ sâu trong lòng. Giữa khung cảnh đầy hỗn loạn ấy, nhưng lòng họ lại yên bình đến nhường nào. Hai người con trai ấy quấn lấy đối phương. Cậu trao cho anh một nụ hôn nồng thắm trên môi khiến bao nỗi nhớ nhung da diết cũng theo đó mà biến mất. Họ âu yếm, nâng niêu người mình yêu bằng những cú chạm da thịt mơn trớn khắp cơ thể trần trụi. Hơi thở hổn hển, nhịp tim mãnh liệt cũng dần hòa quyện vào nhau mà trở thành một. Tình yêu này như một thứ chất gây nghiện đầy kích thích mà mục khi đã đến với đối phương rồi, họ sẽ không bao giờ buông tay
-------
Hinata nhẹ kéo chăn, khẽ ngước lên ngắm nhìn người mình thương. Mái tóc cam ấy lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má đã gầy rạc đi của anh. Kageyama cũng đưa người nằm sát về phía cậu, rồi ôm lấy bờ hông nhỏ bé kia mà kéo cậu lại gần. Hôm nay đã có cậu bên cạnh, vì thế anh đã có thể yên tâm mà ngủ. Hinata dịu dàng cất lời:
- Ngày mai cùng tớ đến bệnh viện nhé, Kageyama?
------
Giữa hành lang vắng vẻ đầy lạnh lẽo có một cậu con trai đang ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng khám, tinh nghịch đung đưa chân. Hinta cúi mái tóc cam nhỏ xuống, nhìn bàn chân đã băng bó trắng toát của mình, thật may là những mảnh vỡ của bình hoa cũng không đâm sâu lắm nên cậu chỉ sơ cứu qua tý là xong.
Sớm hôm nay cậu đã cố liên lạc với người nhà của anh, vì người ngoài không thể đưa anh đi khám. Thế nên người chị gái đầy bận rộn của Kageyama đã phải tức tốc bắt vé về nước. Chị ấy lo cho em mình lắm chứ, nhưng có vẻ vì tình hình công việc nên chắc chắn cũng không thể ở lại lâu.
Hinata cứ chốc chốc lại nhìn vào cửa phòng khám của anh thông qua miếng kính nhỏ trong suốt, nhưng mãi chẳng thấy Kageyama đâu, chỉ có hàng tá bác sĩ và y tá thi nhau ra vào. Cậu cứ đợi mãi đợi mãi, cho đến khi bác sĩ chính mở cửa rời khỏi phòng thì cũng đã là xế chiều. Ông ta cầm một sấp giấy khá dày, vội vàng bước đi đâu đó. Hinata luống cuống đứng dậy, cố gắng chạy theo. Cậu báu lấy chiếc áo blouse trắng của ông ta, hổn hển hỏi:
- Cậu...cậu ấy sao rồi..bác sĩ?
Dáng người già già lom khom chậm chạp quay đầu về phía cậu. Khuôn mặt người này khá tròn trĩnh và phúc hậu, nhưng ánh mắt của ông lại có chút bối rối:
- Cậu là người quen của cậu Tobio Kageyama?
- Dạ vâng...phải ạ.
- Cậu Tobio bị chuẩn đoán mắc Alzheimer, chỉ có thể sống nhiều nhất là một năm nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro