• Lời tỏ tình và những kỷ niệm •
" Tớ thích cậu, Kageyama."
Câu chuyện bắt đầu bằng lời tỏ tình đầy non nớt và ngây thơ của Hinata.
Thứ tình cảm ấy bắt đầu từ cái ngày mà cậu nhận ra mọi cảm xúc mình dành cho anh. Bên cạnh sự ngưỡng mộ của một nhóc con mới lớn, sự ganh đua giữa hai đối thủ, lẫn đâu đó trong lòng ngực cậu là một màu hồng, cái gam màu đầy trong sáng trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ hay kể cho cậu nghe, là nhịp tim đập mãnh liệt khi thấy anh, là thứ cảm xúc dâng trào trong lòng khi được anh xoa đầu, là cảm giác nóng ruột mong ánh chiều đến để cùng anh về trên con đường quen thuộc.
Đối mặt với tấm chân tình đầy trong sáng của thằng nhóc nhỏ con ấy, Kageyama chỉ kịp quay sang chỗ khác, giấu nhẹm cái khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì ngượng của mình, anh lắp bắp:
- Liên...liên quan gì tới tôi chứ..boge!
Ánh đèn đường cũ kĩ liên tục chớp nháy, phản chiếu hai bóng người trên đoạn đường vắng tanh. Vầng trăng đêm hôm đó đẹp hơn mọi ngày, cứ treo lơ lửng trên cao mà tỏa sáng cả một vùng trời . Và rồi lời tỏ tình của Hinata chớm nở như đóa anh đào đầu xuân.
----
Tiếng chuông vang lên. Đám học sinh chen lấn, thi nhau ùa ra sân. Đứng giữa đống âm thanh hỗn tạp ấy, nhưng Kageyama không buồn khó chịu như thường lệ nữa. Anh một mạch tiến đến lớp Hinata.
Mở cánh cửa sau, trước mắt anh là sắc cam của mái tóc bồng bềnh quen thuộc đang uể oải nằm lăn ra bàn học.
- Oi! Boge, làm gì mà còn ngồi trong lớp nữa. Xuống phòng tập với tôi nào.
Kageyama lớn tiếng như mọi ngày, anh tiến tới rồi nắm tay Hinata mà kéo đi. Từ khi nào, thói quen này đã trở thành điều hiển nhiên, Kageyama luôn là người đón cậu mỗi khi hết tiết. Miệng anh bao giờ cũng than phiền, nhưng bản thân vẫn ngày ngày đến lớp người ta, vì anh biết Hinata không thích học, và cậu cần anh.
Kageyama mở cánh cửa sắt nặng nề trước mặt, tiếng kim loại rỗn rỗn xô vào nhau vang lên, để rộ ra một căn phòng thể chất nồng mùi mát lạnh của salonpas . Sau đó anh cúi xuống, nhặt quả bóng đang lăn lóc dưới sàn phòng tập lên:
- Chụp này. - Anh vừa ném vừa nói
Hinata ủ rũ cầm lấy rồi ôm luôn trái bóng ngồi thu lu ở góc phòng, mệt mỏi kêu lên:
- Tớ cạn năng lượng mất rồi. Mấy tiết học cứ như địa ngục ấy, mãi mà chẳng chịu kết thúc khiến tớ điên đầu mất.
- Thế cậu muốn tôi phải làm gì bây giờ? - Kageyama thản nhiên vừa giăng lưới lên chiếc cột vừa hỏi
- Không biết, tớ không muốn tập đâu.
Kageyama nhẹ liếc một cái, ah...cái thằng đầu cam chết tiệt này. Anh đặt dải lưới qua một bên
- Vậy nạp năng lượng lại là được chứ gì? - anh hỏi rồi tiến về phía góc phòng.
Trước khi để Hinata nhận ra ý đồ của mình, anh đã kịp tỉnh bơ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của người kia. Rồi Kageyama nhếch mép cười ranh mãnh, quay lưng đi tiếp tục công việc lúc nãy của mình, bỏ lại Hinata đang lớ ngớ không nói nên lời ở nơi góc phòng.
Thằng nhóc nhỏ con này lúc bấy giờ mới muộn màng nhận ra hành động của anh, trong một phút trái tim cậu như chững lại. Hinata cầm lấy trái bóng mà bản thân đã ôm nãy giờ, đưa lên mặt như cố che đi cái gò má đã đỏ hỏn lên vì ngượng của mình. Tình yêu của cả hai người họ hóa ra lại đơn giản đến ấm lòng.
----
Kageyama ngồi dưới mái hiên trước phòng tập, tránh đi cái nắng gay gắt. Anh nhíu mày khó chịu vì cái không khí oi bức gần đó, thầm ước mùa hè không tồn tại, rồi nhắm nghiền mắt, ngồi ngửa người về phía sau thở dài một hơi.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ cái mái tóc đen lòa xòa trước trán, tự hỏi không biết thằng nhóc đầu cam lon ton bên mình mọi ngày đã đi đâu.
- Hù! - Hinata xuất hiện từ phía sau, áp chai nước lạnh buốt vào má người con trai tóc đen trước mặt - Chờ lâu không, Bakayama - cậu toét miệng cười, cái nụ cười vô tư ấy rạng rỡ như ánh mặt trời chói chang mà Kageyama đang cố trốn đi dưới mái hiên.
Bị cái lạnh bất ngờ tấn công khiến anh giật nảy người, liền không quên quay đầu lại liếc xéo cái đầu cam kia. Kageyama nhìn chai nước trên tay Hinata, hỏi:
- Sao cậu không lấy sữa cho tôi?
- Vừa mới chơi bóng, cậu uống sữa thì sao mà giải khát. Uống nước đi, sẽ cảm thấy tốt hơn đó! - Hinata vừa nói vừa khui chai nước đưa cho anh.
- Cậu chỉ mua một chai thôi à? - Anh quay đầu hỏi tiếp
- Tôi hết tiền ăn vặt tuần này rồi, hôm qua ăn kem cùng Noya-san hơi quá, chỉ còn đủ tiền cho một chai thôi.
- Thật là, chẳng biết ước lượng gì cả - Kageyama khó tính như mọi ngày, anh nói, rồi cũng đưa nửa chai nước còn lại cho thằng nhóc nhỏ con ngồi kế bên
- Nhưng chẳng phải rất tốt sao, chỉ mua một chai ấy.
- Sao lại tốt?
Hinata nhẹ quay đầu nhìn về phía mái tóc đen huyền bí của Kageyama, cậu chu miệng hôn cái chụt lên miệng chai nước.
- Noya-san bảo đây là hôn gián tiếp đó! - Hinata nói, rồi nhe răng cười tươi, gò má cậu ửng hồng còn đôi mắt thì tít cả lên.
Kageyama như ngớ người trước hành động ngây thơ của Hinata.
Đúng, anh đã từng là một vị vua độc tài lạnh lẽo, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cái vẻ vô lo vô nghĩ của cậu như làm trái tim anh tan chảy trong hạnh phúc.
Anh nhận ra mình yêu nhường nào cái nụ cười của thằng nhóc này. Kageyama quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm, tô điểm thêm cho cái vẻ điển trai trên khuôn mặt. Anh nhíu mày nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ:
" Có lẽ mặt trời cũng không tệ đến thế."
-----
Căn phòng Hinata sáng lên ánh đèn bàn học. Cậu lật cuốn sách trên tay, chán nản nói:
- Chưa gì mùa thu đã đến rồi, lại phải thi học kì, ây da mệt quá.
- Nếu không phải vì trận đấu sắp tới thì tôi cũng không chấp nhận tới nhà cậu học thế này đâu. - Kageyama lên tiếng, trên tay là sấp bài tập dày cộp.
- Tụi mình phải cùng nhau học thôi nhỉ, nếu không thì phải phụ đạo và bỏ lỡ cuộc tập huấn mất.
Đáng lẽ Hinata đã bỏ cuộc từ lâu, nhưng bỗng nhiên cậu nhớ đến cái hình ảnh bị Tsukishima cầm cây thước gõ lên đầu mỗi khi tính toán sai, trong lòng cậu lại bừng cháy lên cái ý muốn trả thù.
Sugawara-senpai là người đã nảy ra ý tưởng để Kageyama học ở nhà Hinata, ngụ ý cũng là vì muốn để hai thằng nhóc này tự trau dồi cho nhau, còn đỡ hơn là để Tsukishima phải gây sự với bọn này.
- Cốp! - Kageyama gõ đầu Hinata một cái, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ - Tập trung học đi, mơ màng cái gì.
Tối đó cả hai đều học đến khuya, cả hai dò bài cho nhau, thỉnh thoảng Kageyama lại giáng một cái đánh bốp lên trán của Hinata, cả hai chí chóe cãi nhau làm cho Natsu phải bật khóc vì thức giấc mấy lần. Chúng cứ tiếp diễn như thế cho đến khi đã mệt nhoài.
Chiếc đồng hồ trên tường đưa qua đưa lại cái quả lắc, tiếng tích tắc vang lên từng giây, kim giờ đã di chuyển đến con số hai.
Hinata có vẻ đã không còn tỉnh táo, cậu gật gà gật gù mắt nhắm mắt mở rồi cả người cậu ngã về phía đối phương. Kageyama mở to mắt, anh vốn đang tập trung vào tờ giấy trên tay, nhưng nhìn cái đầu cam đã ngủ thiếp đi trên đùi của mình, lòng ngực anh bỗng đập nhanh hơn đôi chút. Lòng rộn ràng lên một cảm giác khó tả, anh biết rõ bản thân khao khát muốn ôm Hinata thật chặt, nhưng lại không nỡ đánh thức người mình yêu.Anh chỉ lặng lẽ chơm chớp con mắt đen láy của mình mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia.
Kageyama nhẹ nhàng lướt bàn tay thon dài lên mặt Hinata, anh khẽ cúi xuống ngửi mái tóc cam vươn mùi nắng ấy rồi vén vài cọng tóc qua một bên, Kageyama ngập ngừng một chút rồi cũng rón rén hôn một cái nhẹ lên gò má của thằng nhóc. Sau cái khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã yêu Hinata thêm đôi chút.
Trăng đã lên tự bao giờ, cái ánh sáng dịu dàng ấy chiếu xuyên qua cửa phòng Hinata, để lộ ra hai người con trai đang dựa vào nhau ngủ ngon lành. Kageyama vẫn đặt bàn tay mình lên đôi má của Hinata, có lẽ cho đến khi đã ngủ say, thâm tâm anh vẫn không muốn đánh thức người mình yêu.
----
Hinata hít một hơi dài rồi thở hắt ra, một làn khói trắng theo hơi thở cậu bay ra khỏi chiếc mũi đỏ hỏn vì lạnh. Chưa gì Mùa đông đã đến. Cái lạnh theo những bông tuyết trắng bé tí đáp lên mái tóc cam nho nhỏ của cậu. Hinata rúc đầu vào chiếc khăn quàng ấm áp bằng len mà mẹ cậu đan, tay dắt chiếc xe đạp dọc theo con đường.
- Lạnh thật Kageyama nhỉ? - Hinata lên tiếng, cắt đứt cái bầu không khí im lặng nãy giờ.
Anh vốn đang chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt cậu, lúc bấy giờ mới hoàn hồn.
- Ờ, đã một năm trôi qua từ "lần ấy" rồi ha.
Kageyama vu vơ nói, trong khi cậu không biết trái tim thằng nhóc nhỏ con kia đang đập rộn ràng. Một năm đã trôi đi kể từ cái lần Hinata mở lời tỏ tình.
Cũng là cái đoạn đường vắng đó, cũng là cây đèn đường cũ kĩ khó nhọc chơm chớp mấy tia sáng. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là cả hai người đã cao thêm đôi chút, và tình yêu của họ dành cho đối phương cũng to hơn.
- Kageyama, tớ lạnh - Hinata kêu lên, bàn tay của cậu đã chuyển đỏ, có vẻ vì sáng nay cậu đã quá mải mê rời nhà chạy đua với "đối thủ" mà quên mất chiếc găng tay.
Kageyama chậm rãi chớp đôi mắt đen láy của mình. Anh chững lại, suy nghĩ một hồi lâu rồi chộp lấy bàn tay của Hinata khiến cậu giật bắn. Kageyama nắm lấy mấy ngón tay có phần thô ráp vì chơi bóng chuyền của thằng nhóc nhỏ con kia, nhẹ luồn mấy ngón tay thon dài của mình vào kẽ tay của cậu rồi dúi vào túi áo khoác.
Hinata trơ mắt nhìn, chậm rãi nhận ra hành động của Kageyama. Lúc bấy giờ cậu mới quay mặt đi chỗ khác, bắt đầu siết chặt tay Kageyama hơn, trong khi tai và má cậu lần lượt đỏ ửng lên, trong không có vẻ là vì cái nhiệt độ thấp của mùa đông. Cả người cậu nóng ran, không còn cảm nhận được cái lạnh buốt nữa, bỗng dưng Hinata ước giá như đoạn đường về nhà mình xa hơn một chút.
Cả hai người cứ tay trong tay, chân cùng hòa nhịp bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Kageyama siết chặt đôi tay đang ngự trị trong túi áo của mình. Anh nhìn lên bầu trời, cất cái lời thoại cũ rích mà bản thân đã tua đi tua lại trong đầu bấy lâu nay:
- Hinata...sau này có chết tôi cũng sẽ không quên ngày hôm nay, có chết cũng không quên tên cậu, có chết cũng không bỏ cậu mà đi.
Một khoảng không im lặng, có vẻ như không ai có ý định nói tiếp. Bỗng một tiếng phì cười vang lên
- Phụt, hahaha... gì mà không bỏ tớ đi chứ, sến quá đi, bộ cậu tính bám tớ cả đời đấy hả - Hinata pha trò, bờ vai cậu nhấp nhô lên xuống vì cười vẻ thật thà của người đi cạnh cậu.
- Ờ, chắc thế. - Kageyama tỉnh bơ trả lời.
Hinata quay đầu, nhìn cái khuôn mặt của người con trai mà mình yêu, rồi lựa chọn im lặng, cậu quay đầu lại về phía trước, suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng cất lời:
- Tớ yêu cậu, Kageyama.
- ...Tôi cũng thế.
Câu nói của thằng nhóc nhỏ con này chẳng âm nhập vào đâu so với lời nói sến sẩm của Kageyama, nhưng dù thế, cả hai vẫn hiểu điều mà người kia muốn thể hiện. Rằng cái tình cảm của mình dành cho đối phương to lắm, to đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cả hai này tiếp tục sải bước, tay vẫn siết lấy nhau.
Xuân, hạ ,thu, đông, mùa nào cũng có bóng dáng của người mà họ yêu bên cạnh. Thật may mắn làm sao khi cả hai đã ở bên nhau và tô điểm thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho cuộc sống của nửa kia. Những bông tuyết thi nhau đáp xuống phủ đầy mấy con đường gần đó. Tại thời điểm cuối năm ấy, tại nơi mà mọi thứ bắt đầu, có hai người con trai mang lòng yêu đối phương vô bờ bến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro