• Nỗi sợ •

Kageyama lặng lẽ đưa đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp nhìn quả bóng chuyền đang lăn chầm chậm đến chân mình. Anh ngước lên quan sát mọi người xung quanh, ánh mắt ấy vô hồn đến lạ. Hinata bối rối nhìn người con trai tóc đen đang ngơ ngác kia, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Cậu lên tiếng:

- Kageyama....

Anh bỗng giật bắn mình, hoảng hốt nhìn cậu. Đôi mắt xanh kia như đang cố cầu cứu. Anh loạng choạng lùi về phía sau vài bước, hoang mang liên tục nhìn từng người trong phòng tập

- Tôi - tôi.. xin lỗi.. - Kageyama vô cùng sợ hãi, anh không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nữa.

" Làm ơn, làm ơn đừng nhìn tôi nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình đang làm gì ở đây?" - Anh cúi đầu, nhắm chặt mắt lại. Người anh run cầm cập lên. Một cảm giác sợ hãi tột độ chạy dọc khắp người.

Huấn luyện viên Ukai tiến tới, vỗ lên vai anh. Bỗng nhiên anh trở nên bình tĩnh lại, sự sợ hãi cũng dần biến mất. Thầy Ukai lặng lẽ nhìn Kageyama, nhận thấy bờ vai anh không còn run như trước nữa, rồi thầy lên tiếng:
- Nếu cảm thấy không khỏe, tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi trận này nhé?

------

Sugawara giơ chiếc bảng có số áo của anh, rồi tiến vào sân thi đấu. Kageyama chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dự bị, anh không buồn ngước mặt lên quan sát trận đấu nữa. Mái tóc đen ấy cứ cúi gục xuống, che đi khuôn mặt của mình. Anh nhíu mày, ngăn đi dòng nước mắt chực trào ra.

Kageyama cảm thấy có lỗi hơn ai hết. Anh hoàn toàn thất vọng về bản thân, cũng không hiểu ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là vào khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy quả bóng đang bay tới chẳng có ý nghĩa gì với mình cả. Kageyama đưa tay lên ngực, tim vẫn đập, vẫn mãnh liệt, vẫn yêu bóng chuyền. Vậy cớ sao lúc ấy lại hành xử như một thằng ngốc thế chứ?

Hinata lo lắng nhìn anh. Cậu phần nào cảm thấy khó hiểu, nhưng quan trọng hơn hết, trong thời khắc ấy cậu đã không thể giúp gì cho người mình yêu.
" Mày thật vô dụng Shoyo. Đứng im nhìn như thế mà dám nhận là yêu cậu ấy sao?" - Cậu thầm trách bản thân.

Vì sự cố ngoài ý muốn ấy, "cặp đôi quái vật năm nhất" đã không thể phát huy hết sức trong trận đấu . Cao trung Karasuno thua một cách đáng tiếc trước Nekoma, với tỷ số 25 - 27 ở hiệp hai. Mọi người cũng dần dọn hết đồ đạc rồi trở về trường.

Trên chiếc xe Van trắng của huấn luyện viên Ukai, một khoảng không tĩnh mịch bao trùm. Không phải thất vọng, nhưng không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với Kageyama, thành ra cũng chỉ dám giữ im lặng là tốt nhất. Hinata buồn rầu nhìn anh, lòng bỗng chốc trở nên khó xử. Vô vàn câu hỏi chạy dọc trong đầu, nhưng cậu biết Kageyama cũng đang rất bế tắc nên cũng không thắc mắc nữa. Cậu ước bản thân không suy nghĩ nhiều đến thế, để có thể quên đi mọi thứ mà cùng anh vui đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai người họ cứ lặng thinh như thế, cũng không ngồi cạnh nhau như mọi ngày nữa.

-----

Sau sự cố ngày hôm ấy, Kageyama đã bắt đầu luyện tập cùng mọi người với cường độ lớn hơn trước. Anh muốn chuộc lỗi vì những gì bản thân đã gây ra. Nhưng có vẻ những chuỗi ngày tiếp theo ấy lại không khá khẩm lên mấy.

- Tanaka-san... để em giúp anh chuyền bóng nhé? - Kageyama mở lời. Tanaka vốn chẳng trách anh vì sự cố ngoài ý muốn hôm đấy với Nekoma nên vẫn vui vẻ nhận lời.
...
- Kageyama, cú đó hơi thấp, thử lại một lần nữa nhé.
- Vâng.
...
- Kageyama, em canh thời gian bóng có hơi sai đó, mình thử lại nhé?
- Vâng.
...
- Kageyama, cú chuyền đó ngắn quá, mình chơi lại nhé?
- Vâng.
....
- Kageyama, hôm nay em không khỏe hả?

Sau hàng ngàn lần thử lại, Tanaka đã thấm mệt, nhưng đường chuyền của anh liên tục xuất hiện những lỗ hỏng không đáng có . Vì không thể phối hợp tốt với các thành viên nên huấn luyện viên Ukai đã quyết định để anh tập riêng một thời gian. Kageyama cầm trái bóng trên tay, đứng đối diện với bức tường. Anh cứ chuyền, rồi lại rơi, thử lại, tiếp tục mắc lỗi. Mọi thứ cứ tiếp diễn trong vô vọng như thế đến khi trời ửng tối.

Mọi người đã về từ trước, chỉ riêng cậu vẫn lựa chọn ở lại với anh. Hinata im lặng đứng từ xa nhìn người con trai ấy liên tục cố gắng, lòng ngực cậu bỗng nhói lên từng hồi.

Kageyama cúi người để xếp mấy chai nhựa xuống sàn, sau đó anh lại tiếp tục chuyền bóng cao để đánh đổ chúng. Lần này qua lần khác, anh luyện tập cho đến khi hai cánh tay đã mỏi nhừ, cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa. Nhưng vẫn không một chai nước nào đổ xuống hết. Anh thở hồng hộc, lòng bỗng dâng trào sự tức giận. Kageyama phẫn nộ đạp đổ mấy cái chai như một đứa trẻ, khiến chúng va vào nhau rồi lăn cả ra sàn. Anh gào lên, lẫn trong đó là sự bất lực tận cùng:

- AARGHHHH!!! TẠI SAO CHỨ HẢ? TẠI SAO??

Hinata vội vã chạy về từ máy bán hàng tự động khi nghe thấy tiếng thét, trên tay cậu là hộp sữa mang hương vị yêu thích của anh. Cậu mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố bình tĩnh tiến gần lại để trấn an người con trai ấy

- Kageyama, hít thở thật sâu nào. Tớ mua cho cậu sữa này, uống đi, rồi mình cùng về nhé?

Cậu gượng cười, chính cậu bây giờ cũng đang rất hoảng hốt.
Anh quay phắt về phía cậu, mặt tối sầm, đôi mắt xanh đen đã không còn nhìn cậu dịu dàng như ngày nào nữa, trông anh đáng sợ hơn bao giờ hết. Kageyama vung tay hất phăng đi hộp sữa trên tay cậu khiến chúng bắn tung tóe, rơi hết xuống sàn, vài giọt còn vương lên áo và mặt Hinata. Anh không buồn ân cần lo lắng cho người con trai nhỏ bé ấy nữa, Kageyama tiếp tục thô bạo nắm lấy cổ áo của cậu, mặc kệ dù cậu có van xin vì khó thở đi chăng nữa, anh hung hăng hét lên:

- TẠI SAO? NỤ CƯỜI LÚC NÃY LÀ CÓ Ý GÌ? CẬU TƯỞNG TÔI KHÔNG ĐỂ Ý CHẮC? SAO? THẤY TÔI THẤT BẠI MÀ CÒN DÁM CƯỜI?

Rồi Kageyama đột nhiên hạ giọng xuống, anh nở nụ cười đầy khinh bỉ:

- À, phải rồi nhỉ. Bấy lâu nay ta vẫn luôn là đối thủ, thế nên thấy tôi thảm hại thế này cậu hẳn phải hả dạ lắm nhỉ? Gì mà" Tớ thích cậu, Kageyama." chứ, thằng oắt con.

Anh lạnh lùng buông lời, rồi cũng thả tay khỏi cổ áo cậu. Vì bị buông ra quá bất ngờ nên cậu đã mất thăng bằng mà ngã, cái thân hình nhỏ bé ấy va đập với sàn một tiếng "rầm". Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan rộng, đầu cậu choáng váng tưởng chừng như sắp ngất. Hinata run rẩy nhìn anh, bỏ qua cái thứ gọi là "tình yêu" ấy đi, điều duy nhất cậu cảm nhận được là sự sỡ hãi tột cùng. Cậu muốn chạy đi, trốn khỏi nơi này. Hinata loạng choảng chống tay, cậu quay đầu chạy khỏi phòng thể chất. Đầu trống rỗng, chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ hiện diện...

"...Lạnh quá..đó không phải là
Kageyama mà mình yêu.."

Một dòng nước mắt nóng hổi rơi dọc xuống gò má Hinata, theo chiều gió mà đáp xuống đất.

Ngay cái khoảnh khắc mà cậu quay lưng lại, Kageyama mới chậm chạp nhận ra những điều tồi tệ mà mình đã làm. Lại môt lần nữa, anh hành xử như một thằng điên. Kageyama vội vã đưa bàn tay ra, cố gắng giữ cậu lại, nhưng Hinata đã đi rồi.

Trái tim anh như tan thành trăm mảnh. Còn gì đau đớn hơn làm tổn thương người mình yêu chứ? Kageyama ngồi thụp xuống, giữa đống đổ nát mà mình gây ra. Mọi thứ trước mắt anh bỗng sụp đổ trong chốc lát. Anh luồn mười đầu ngón tay vào mái tóc đen đang rối bù. Lòng thắt lại, sự bất lực như hoá thành một hòn đá chặn nơi cổ họng Kageyama khiến anh không thể nói nên lời.

"Tôi xin lỗi.. tôi yêu cậu nhiều lắm.. đừng đi mà...tôi đau đầu quá.. tôi cần cậu... quay lại đi..Hinata..."

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy với anh? Tại sao khi ấy anh lại không thể điều khiển được những gì mà bản thân đang làm chứ? Nhưng thôi, tạm thời cứ mặc kệ những điều ấy đi, điều anh ước lúc này...chỉ là mọi thứ trở lại bình thường, để có thể được thấy cậu cười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro