• Ước mơ •

Khí trời đã chuyển rét từ ban sớm, trước cả khi ánh mặt trời kịp xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mùa thu qua đi, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng chịu rụng xuống phủ đầy mặt đường, chừa chỗ cho mùa đơm hoa kết trái tiếp theo. Đông đến, mang theo cái cảm giác lạnh đến buốt cả da thịt.
Ngoài đường chỉ có lác đác vài bóng người qua lại trong quần áo ấm áp, họ bước những bước chân vội vã, chỉ mong được sớm về với mái ấm của riêng mình.

Kageyama đưa mắt nhìn dòng đời qua khung cửa sổ. Anh kéo chăn lên sát người, nhiệt độ ngày càng thấp đi khiến năng lượng trong người dường như cũng bị rút cạn. Mái tóc đen chạm nhẹ nơi cổ họng khô rát, anh nhíu mày, dần cảm thấy có chút gì đó không ổn.

- Kageyama, ăn chút gì nhé?

Hinata khẽ mở cửa phòng, cười tươi với vẻ tự hào trên mặt. Anh quay đầu nhìn ra hướng cửa. Nụ cười tựa như những tia nắng đầu hè của cậu chiếm trọn lấy sự chú ý của anh, bỗng cái rét của mùa động cũng theo đó mà tan biến.

- Rất thơm, cái gì thế?

Anh cất lời, nhìn thứ đang ngự trị trên tay cậu. Hinata cầm một chiếc tô nhỏ còn bốc khói trắng, tay không ngừng nhấp nhô, đỏ lựng lên vì nóng. Cậu tiến lại gần giường, nhẹ dùng chiếc muỗng khuấy vào tô rồi kề đến sát miệng anh

- Mẹ đã chỉ tớ cách nấu cháo đấy, thấy giỏi không?

Anh nhìn cậu, rồi bối rối quay đầu sang hướng khác:

- ...Lắm trò.

- Ầy, nói thế tớ buồn đấy. Nào, nói "A!" đi ngài Kageyama khó tính.

Hinata vẫn cười tươi rói, cậu pha trò như thể đang bón cho một đứa trẻ lên năm. Anh không chú ý đến tô cháo trước mặt, mà chỉ lặng lẽ nhìn những ngón tay không ngừng run rẩy của cậu. Không thể nào cầm trực tiếp như thế mà không nóng được. Hinata đang cố gắng chịu đau.
Anh bất chấp đưa tay ra dành lấy chiếc tô từ tay cậu khiến mái tóc cam ấy phải hoảng hốt kêu lên:

- Này! Cậu bị làm sao đấy? Nóng lắm đó! Trả đây cho tớ nào!

- ...Cậu cũng nóng mà.

Kageyama hiểu cậu hơn ai hết. Chiếc khay đựng thức ăn sáng nay bệnh nhân phòng bên cạnh đã mượn thành ra không có thứ để cầm, Hinata chắc hẳn đã không đi đòi lại vì cậu nghĩ rằng họ cần nó hơn mình.

Đúng là tốt bụng đến đáng ghét. Cố gắng chịu đựng cho dù có là những điều nhỏ nhất.

Anh chậm chạp đặt chiếc tô xuống bàn, cầm lấy đôi tay hửng đỏ của Hinata mà dịu dàng xoa.

- Đừng chịu đựng, tôi đau.

Cậu như quên đi những ngón tay gần như bỏng rát của mình, trái tim bé nhỏ ấy đập mãnh liệt lên song song với từng cú chạm của anh.

Gì chứ? Hóa ra tên lạnh lùng này đã luôn để ý những điều nhỏ nhặt như thế này sao? Đúng thật là đáng yêu.

Hinata mãn nguyện mỉm cười, cậu luồn bàn tay của mình vào lọn tóc đen mềm mại của Kageyama mà nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Khả năng nói của cậu lại giảm rồi đấy, có gì không ổn sao?

Trái tim anh như chững lại một nhịp. Kageyama biết rõ hơn ai hết. Anh có thể cảm thấy mình đã yếu hơn trước từ những ngày đầu của tháng. Cơ thể dễ trở nên mệt mỏi và những cơn đau đầu cũng ghé thăm thường xuyên hơn, nhưng anh nghĩ rằng chúng chỉ là chút triệu chứng nhỏ do trời chuyển mùa nên không mảy may để ý. Thà chịu một ít chứ không muốn để cậu lo lắng.

- ...Không có...chỉ là không muốn nói nhiều thôi...

- Cảm thấy không ổn thì hãy báo cho tớ nhé. Ban nãy bác sĩ có gọi, tớ sẽ đi một chút, cậu nhớ ăn hết đấy.

Cậu nhẹ nhàng dặn dò anh, trước khi rời khỏi phòng hai bàn tay ấy vẫn níu lấy nhau, không nỡ buông. Hinata quay lưng bước đi.

Chính khoảnh khắc nhìn thấy bờ vai nhỏ ấy đối diện với mình, đầu Kageyama bất chợt nhói lên đầy đau đớn, anh ôm lấy mái tóc rối bù, đôi mắt mở to. Cơ thể quặn lên đau đến thấu xương trong từng cử động.
Mảnh kí ức về ngày định mệnh hôm đó chợt ùa về.

" Đừng đi...Hinata...xin đừng đi"
.
.
.

XOẢNG!

- Kageyama! Tỉnh dậy đi! Cậu làm sao thế? Kageyama! KAGEYAMA!

------

- Tình trạng của cậu Tobio...dường như đã tệ đi rất nhiều một cách bất ngờ.

Người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng, tay cầm xấp giấy xét nghiệm sau khi kiểm tra lại sức khỏe anh lần nữa. Chính ông ta cũng vô cùng bất ngờ.

- Thời tiết đã chuyển xấu từ đầu tháng này. Có lẽ một phần nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Alzheimer không có thuốc chữa, chỉ có thể kéo dài mạng sống của cậu Tobio bằng cách khiến tâm trạng của cậu ấy tốt lên mà thôi. Tôi rất tiếc nhưng một năm đã trôi qua rồi, cậu Tobio sẽ nhanh chóng nói lời từ biệt với chúng ta.

Hinata như chết lặng đi trước câu nói của bác sĩ. Đôi môi nhỏ bé ấy khẽ run lên, cậu cất lời, như níu lấy chút hi vọng cuối cùng:

- Bác sĩ...xin hãy cứu lấy cậu ấy...

- Cậu Shoyo, tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đã làm hết sức có thể. Những thứ còn lại, mong cậu sẽ giúp cậu Tobio vượt qua nỗi đau này.

Hinata run rẩy, miệng không thể nói thành lời được nữa. Mái tóc cam đầy sức sống mọi ngày vô vọng cúi gục xuống.

Sau cùng ảo mộng cũng chỉ là ảo mộng thôi. Đớn đau làm sao, Hinata Shoyo, cuộc đời đâu thể màu diệu như cổ tích chỉ bằng chút hi vọng đầy ngây thơ của em?

-----

Hinata quay trở lại căn phòng bệnh quen thuộc. Tiếng cửa đóng sập lại vang lên nghe đến là chua xót. Kageyama đưa đôi mắt buồn nhìn cậu. Anh bỗng ao ước giữa cả hai người họ chưa từng xảy ra điều gì. Nếu như thế thì sẽ giữ được nụ cười trên môi cậu, phải chứ?
Thật hối hận đến cắt rứt cả lương tâm. Nếu như ngày hôm ấy anh không đồng ý lời tỏ tình của cậu, thì bây giờ hẳn là cậu sẽ đang cười một cách đầy hạnh phúc bên người nào đó.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng ngực đã thắt lại. Không được ở bên người mình yêu thì đau thật, nhưng có đau bằng việc nhìn thấy mặt trời của riêng mình dần tắt đi chỉ vì sự ích kỉ của bản thân không?

Tiếc thật đấy, nhưng đó chỉ là một ao ước thôi. Đành phải chấp nhận trong đắng cay, thực tại đang ở ngay trước mắt. Kageyama Tobio, anh không thể thay đổi quá khứ chỉ bằng những câu "nếu như" đầy vô nghĩa.

Kageyama biết rõ anh đang dần chết đi, mang theo đó là cái tình yêu đầy khao khát mà anh dành cho Hinata.

Mái tóc đen nhẹ cất lời:

- Nghe thấy hết rồi...đúng chứ?

Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu trong đớn đau. Một khoảng không lặng im đến xót xa bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo. Hai dáng người dần lặng đi trong sự bất lực tận cùng. Họ còn bao nhiêu ước mơ ở phía trước, nhưng ánh sáng ấy chỉ xuất hiện rồi vụt tắt. Cho đến bao giờ thì con người ta mới học cách để chấp nhận sự thật đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro