Gặp nhau nơi xứ người
Huỳnh Nguyễn Hồ Nam, một con cáo già mà khi được nhắc tên, người thường thì mến mộ, si mê ; kẻ lại hoảng sợ, bồn chồn. Trong các cuộc giao dịch, hắn luôn là tên máu lạnh, tuyệt nhiên mặt không bao giờ biến sắc ; trong đời sống thượng lưu, hắn lại là một quý công tử tài hoa không nhiễm bụi trần.
Hôm ấy, trời nổi cơn gió tuyết bao phủ mặt đất. Anh bước đi nhẹ nhàng khắp các ngõ hẻm, nhìn ngắm xung quanh một cách vui vẻ. Thú vui của anh đã luôn là chu du, nay còn được ghé thăm một thành phố có phong cảnh hữu tình nên không khỏi động lòng. Rồi ngước thấy một khu thủy cung nhỏ, chẳng hiểu sao anh lại chọn bước vào bên trong.
Thủy cung không với mái vòm làm từ thủy tinh trong suốt giúp ánh trăng tuyệt diệu của màn đêm thắp sáng chốn này. Anh dần lại gần nơi đông người đang chen chúc, tò mò điều gì đã thu hút họ như thế. Rồi đôi mắt anh bừng sáng, ở giữa hồ cá là một mĩ nhân tuyệt trần bơi lội giữa những đàn cá như thể đang cùng khiêu vũ một bản nhạc, điều đặc biệt nữa là cô gái ấy, không cần bất kì thiết bị cồng kềnh nào vẫn có thể tự do ngâm mình dưới nước.
Anh không nén được thứ cảm xúc kì lạ đang dần chiếm lấy ý thức, cứ thế mà bước dần đến gần tấm kính chẳng cao hơn bụng anh là mấy, nhìn xuống hồ đầy thích thú. Bỗng nhiên, một lực mạnh đẩy anh xuống khỏi thành hồ, bất ngờ, anh hoàn toàn xuôi xuống dòng nước lạnh lẽo ấy trong ánh mắt sợ hãi và tiếng hét thất thanh của nhiều người.
Trần Hải Thanh, một cô tư tế nơi biển khơi đang bôn ba nơi đất liền và kiếm sống bằng nghề lặn nơi thủy cung. Vốn là "con dân" của biển khơi mặn mà, đến thủy cung cô trở nên nổi tiếng, dân trong vùng ai cũng gọi cô là "kình ngư nữ nhân", hằng ngày bơi lội giữa làn nước mát và tương tác với những vị khách phương xa hiếu kì ghé thăm.
Hôm nay cô lại nhận một bất ngờ lớn, một cậu trai với vẻ đẹp huyền ảo bỗng rơi xuống hồ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn thẳng vào cô. Rồi bỗng giữa làn nước, cậu tan như tan biến mà trở thành hình dạng của một chú cá Koi hoảng loạn nhìn cô.
Trần Hải Thanh : ???
________________________________________
Ngày xưa, khi còn học cấp ba, Hồ Nam đã từng nguyện cầu một hồn ma vất vưởng trong trường. Giữa tiếng piano rợn người lúc nửa đêm, có giọng cười khẽ của hồn ma ấy, vừa gõ từng phím đàn vừa nói : " Tình yêu ? Với một nữ nhân nơi biển khơi ? Ôi trời, ngươi còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của nàng ta ! " Hồn ma ấy lại cười lớn, tiếng đàn "Flower Dance" vang lên chát chúa, càng ngày càng mạnh mẽ và nhanh hơn. " Thế thì hãy trao đổi với ta, từ nay, cơ thể ngươi sẽ trở nên nhạy cảm với nước. Khi chạm vào, ngươi sẽ mọc lên vảy cá " cô ta ngân nga " Rồi đến ngày ngươi gặp được 'định mệnh' của ngươi, cơ thể ngươi sẽ chẳng còn ai nhận ra được ! "
Cậu trai run rẩy, trong đầu không khỏi nghĩ thầm " Thế tui tắm kiểu méo gì ?!" nhưng lại chẳng phản kháng. Hồn ma ấy nhìn cậu, tiếp tục cười lớn " À, mà như thế thì ngươi khỏi tắm nhỉ ?~ Đây là thuốc, mỗi ngày, ngươi chỉ có thể uống một lần, mỗi lần uống, ngươi có thể chạm vào nước trong 20 phút. Cơ thể của ngươi, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng nếu ngươi uống nước đâu "
__________________________________________
Quay lại với thực tế, Hải Thanh lại gần chú cá đang tích cực bơi lội ( vì sắp nghẹt thở ) và ngắm nhìn một lúc. Rồi cô dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể chú cá, rồi không chút suy nghĩ hôn lên môi anh. Rồi cô nói về phía chiếc camera được gắn trên thành hồ : " Lập tức dừng hoạt động và thứ lỗi khách giúp tôi nhé " Cô cười rồi ôm theo anh lặn xuống cửa ra, nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa được thiết kế đặc biệt để tránh thoát nước khỏi bể lớn.
Ngay sau khi ra khỏi bể, chú cá liền lấy lại được hơi thở, cô nàng lấy chiếc khăn tắm cỡ lớn lau chú cá. Tầm 5 phút sau, cơ thể hoàn toàn khô ráo, một lớp khói dày bao bọc cơ thể của chú rồi cậu trai đẹp ấy lại xuất hiện, hoàn toàn bối rối và hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào cô.
Hải Thanh tức giận, liền nói :" Đừng có mà bám theo tôi nữa, tên cá ngốc ! Tôi cũng đã xin phép thần điện rồi đấy thây !" Cô bĩu môi không cam lòng " Lóng nga lóng ngóng, nếu con người bắt được cậu thì sao ?! Cậu sẽ bị đem đi làm tiêu bản đó, đồ ngốc !"
Hồ Nam, người giờ đây phần nào bình tĩnh lại, liền phản bác : " Tôi còn chẳng biết cô là ai ! Thần điện khỉ gì chứ, cô hoang tưởng à !" Anh thở hồng hộc " Ha, chưa kịp cảm ơn cô vì đã cứu tôi, đã nghe cô chửi người !" Bỗng anh nghe tiếng hét, quay sang, cô đang hoảng loạn sắp xếp và chuẩn bị thế để chạy đi. Anh quát " Còn định trốn !?" Cô giật thót, quay về phía anh, run rẩy :" Có gì bình tõm người lạ ơi, mọi chuyện em đều thương lượng được, xin lỗi vì đã chửi anh, xin anh đừng nói cho ai biết tôi là người của thần điện... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro