16
Chương 16: Sau ánh sáng – Những ngày yên bình
Đã hai tuần kể từ buổi phỏng vấn hôm đó.
Tin đồn lắng dần như những đợt sóng sau cơn triều.
Công ty ổn định trở lại, cổ đông không còn phản đối, báo chí thì chuyển hướng sang câu chuyện “nữ lãnh đạo can đảm dám sống thật”.
Còn chúng tôi – sau tất cả, mới thật sự học cách thở chậm lại.
Buổi sáng, thay vì đi làm cùng lúc, cô Vy ghé qua đón tôi ở đầu hẻm trọ.
Chiếc xe đen vẫn như cũ, nhưng thay vì im lặng lạnh lùng, giờ trong xe có tiếng nhạc nhỏ và mùi hoa oải hương phảng phất.
Cô tựa tay lên vô lăng, nhìn tôi cài dây an toàn.
“Cô không cần làm việc quá giờ nữa.” – cô nói, giọng nửa nghiêm nửa đùa. – “Thư ký riêng bây giờ có quyền được nghỉ đúng giờ.”
Tôi mỉm cười: “Thế ai sẽ kiểm tra lịch họp, ký hợp đồng và gọi cà phê buổi sáng?”
“Người khác.” – Cô đáp, khóe môi cong nhẹ. – “Tôi đã thuê thêm trợ lý. Tôi không muốn cô thành ‘nhân viên’, tôi muốn cô được sống.”
Tôi khẽ nghiêng đầu. “Vậy tôi là gì?”
Cô nhìn tôi, mắt khẽ nheo, ánh sáng buổi sớm hắt qua kính, in lên đôi đồng tử nâu sẫm:
“Là người tôi muốn giữ ở bên, không vì công việc.”
Tôi quay đi, giấu nụ cười đang tràn lên má.
Bên ngoài, phố xá bắt đầu đông, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới chỉ còn hai người – một tổng giám đốc và một cô gái từng là người giúp việc, giờ ngồi bên nhau, không cần trốn.
Buổi trưa, cô không ăn trong phòng họp như mọi ngày nữa.
Thay vào đó, cô xuống căn-tin cùng tôi.
Nhân viên nhìn, có người khẽ gật chào, có người vẫn e dè, nhưng không còn những lời thì thầm cay nghiệt.
Cô Vy chọn bàn trong góc, gọi hai phần cơm, và – ngạc nhiên thay – chính tay cô lấy đũa cho tôi.
“Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngồi đây.” – cô khẽ nói.
“Tại sao?”
“Vì trước đây, tôi nghĩ bình thường là yếu đuối. Nhưng giờ…” – cô dừng, nhìn tôi, – “bình thường lại là điều xa xỉ nhất.”
Tôi nhìn cô cười, và giữa trưa đông người, tôi thấy gương mặt cô rạng hơn bao giờ hết – không vì ánh đèn flash, mà vì được là chính mình.
Tối, chúng tôi ghé qua quán cà phê cũ – nơi tất cả bắt đầu.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn đó. Cơn mưa nhẹ rơi ngoài phố.
Vy gọi hai ly như xưa, rồi nghiêng người tựa cằm lên tay:
“Cô còn nhớ hôm đầu gặp tôi không?”
Tôi bật cười. “Sao quên được. Cô mắng tôi vì làm đổ cà phê.”
“Ừ.” – Cô mím môi, ánh mắt hơi xa xăm. – “Lúc đó tôi không ngờ mình sẽ gặp lại cô, càng không ngờ người tôi từng mắng sẽ khiến tôi thay đổi cả cách sống.”
Tôi im. Bàn tay cô chạm nhẹ lên tay tôi.
“Nếu một ngày, tôi lại trở nên lạnh lùng, cô có rời đi không?”
“Tôi sẽ nhắc cô nhớ rằng mình từng biết ấm áp là gì.”
Cô khẽ cười, ánh mắt dịu đi.
Bên ngoài, mưa rơi đều, nhưng trong quán, thời gian như dừng lại.
Cuối tuần, chúng tôi cùng về quê tôi – một vùng nhỏ ngoại ô.
Không có xe sang, không bảo vệ, không ống kính.
Chỉ có ruộng lúa, gió đồng, và bà mẹ già với giọng nói run run:
“Con gái… đây là cô Vy hả?”
Vy cúi đầu lễ phép. “Dạ, con chào bác.”
Bữa cơm đơn giản: rau luộc, cá kho.
Vy ăn chậm, lắng nghe mẹ tôi kể chuyện, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười.
Không còn vị đắng của cà phê đen, mà là vị ấm của cơm nhà.
Đêm, khi tôi đưa cô ra bờ đê, cô đứng nhìn ánh đèn xa xa.
“Tôi chưa từng có bữa cơm nào như vậy.” – cô nói.
“Không có bữa cơm, hay không có cảm giác thuộc về?”
Cô im một lúc, rồi khẽ đáp: “Cả hai.”
Tôi nhìn cô, nắm tay, lòng bàn tay cô vẫn lạnh, nhưng không còn run.
Khi trở lại thành phố, tôi thấy một bài báo mới trên trang chủ:
“Vy Gia sau khủng hoảng – Nữ lãnh đạo khẳng định: ‘Tôi chọn niềm tin, không chọn sợ hãi.’”
Cạnh đó là bức ảnh cô Vy mỉm cười khi rời buổi họp, và phía sau – là tôi, bước cạnh.
Không cần chú thích.
Chỉ một tấm hình, đủ để nói rằng: mọi thứ đã yên.
Tối hôm ấy, khi chúng tôi dừng xe trước nhà, cô Vy không vội vào.
Cô tắt máy, quay sang tôi:
“Ngọc Anh, nếu một ngày tôi không còn là tổng giám đốc, cô có ở lại không?”
Tôi nhìn thẳng, giọng chắc:
“Tôi ở lại vì cô là cô Vy, không vì cô là tổng giám đốc. Còn cô thì sao, nếu tôi chỉ là cô gái bình thường?”
Cô khẽ cười, nghiêng người, trán chạm trán tôi:
“Thì tôi sẽ cảm ơn trời vì đã gặp một cô gái bình thường khiến tôi không còn bình tĩnh được nữa.”
Chúng tôi cùng bật cười – tiếng cười vang nhỏ trong xe, hòa cùng tiếng mưa nhẹ ngoài trời.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cả hai đều không sợ.
Không sợ ánh nhìn, không sợ mất, không sợ yêu.
Chỉ còn bình yên – giản dị, trọn vẹn, và thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro