Chương 4: Khu nghỉ ven sông

Chương 4: Khu nghỉ ven sông
Sáu giờ sáng, trời còn vương sương mỏng. Tôi đứng trước cửa tòa nhà Vy Gia, tay cầm tập hồ sơ, lòng ngổn ngang. Xe của cô Vy đã chờ sẵn, màu đen bóng, phản chiếu bầu trời mờ nhạt.
Khi cửa xe mở, mùi nước hoa quen thuộc ập đến — mát, trầm, hơi ngọt ở cuối, khiến tim tôi khẽ co lại.
“Đúng giờ.” Cô nói, giọng khàn nhẹ, có lẽ vì vừa nói điện thoại. “Lên xe đi.”
Tôi ngồi cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cô không nhìn tôi, ánh mắt dán vào đường phía trước, ngón tay dài thon thả trên vô lăng. Tôi liếc trộm — cổ áo sơ mi cô mở hai nút, lộ xương quai xanh mảnh. Một vết hằn nhạt của cà vạt đêm qua còn in nơi cổ.
Cô thật sự không giống ai. Cô có thể lạnh đến mức khiến người khác run, nhưng khi im lặng, lại mang một loại hấp dẫn không cưỡng được.
“Cô ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Tôi cũng vậy. Trên đường có quán bánh mì, dừng lại đi.”
Cô nhíu mày, liếc sang. “Cô ra lệnh cho tôi à?”
Tôi giật mình, ấp úng: “Tôi… chỉ là… nghĩ cô mệt.”
Vy nhìn tôi thêm mấy giây, rồi bật cười khẽ. “Được, cô khá liều.”
Cô rẽ xe.
Chúng tôi dừng bên quán nhỏ. Tôi mua hai ổ bánh, đưa cô một cái. Cô cầm, cắn một miếng, im lặng. Ánh nắng sớm rọi qua cửa kính, chiếu lên mặt cô, khiến hàng mi và môi cô sáng hơn hẳn.
“Tôi chưa từng ăn bánh mì lề đường.” Cô nói bâng quơ.
“Tại sao?”
“Vì không có ai bắt tôi làm điều đó.”
Tôi cười, nhỏ thôi. “Giờ thì có.”
Cô nghiêng đầu, nhìn tôi lâu. “Cô đang tập dạy tôi sống bình thường à?”
“Không. Tôi chỉ nghĩ, đôi khi, cô cũng cần thả lỏng.”
“Cô nghĩ mình hiểu tôi?”
“Tôi chỉ muốn hiểu.”
Vy im lặng, nhìn ra sông. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cô như thủy tinh. “Cẩn thận đấy, Ngọc Anh. Hiểu sai tôi, nhiều người từng trả giá đắt.”
Khu nghỉ ven sông cách trung tâm hơn một giờ lái xe. Nơi ấy tĩnh lặng, có cầu gỗ bắc ra mặt nước, từng dải lau trắng run rẩy trong gió. Đối tác hẹn gặp ở đây để bàn hợp đồng.
Tôi đi bên cạnh cô Vy, cố không dẫm vào vạt váy. Cô mặc váy công sở ôm sát, giày cao gót mảnh, bước đi như trượt trên mặt nước.
Người phụ trách bên kia là nữ — tổng giám đốc một công ty truyền thông. Cô ấy nhìn Vy bằng ánh mắt vừa nể vừa… thân mật.
“Vy vẫn xinh như cũ.” Cô ta nói, giọng nhẹ như mật. “Không ngờ cô tự mình đến đây.”
Vy mỉm cười nhạt, lịch sự nhưng xa cách. “Công việc cần tôi có mặt.”
Cả buổi họp, họ trao đổi điều khoản, bàn chiến lược. Tôi ghi chép, nhưng đầu óc cứ loạn — ánh mắt người phụ nữ kia cứ trôi dọc theo vai áo Vy, rồi dừng lại ở cổ, ở môi. Vy vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng tôi nhận ra: ngón tay cô gõ nhịp nhẹ trên bàn, như để kiềm chế.
Khi buổi làm việc kết thúc, người phụ nữ ấy mời:
“Chiều có buổi tiệc nhỏ bên hồ. Vy ở lại nhé? Còn cô bé trợ lý này…” — cô ta nhìn tôi, cười khẽ — “đẹp đấy. Chắc Vy không tiếc cho tôi mượn vài phút chứ?”
Tôi chưa kịp phản ứng, Vy đã đứng dậy.
“Không cần.” Giọng cô trầm hẳn. “Cô ấy đi cùng tôi. Còn tiệc, nếu không bắt buộc, tôi từ chối.”
Ánh cười trên môi người phụ nữ kia đông lại. “Vẫn lạnh lùng như xưa. Ai rồi cũng có điểm yếu, Vy à.”
Vy quay đi, không đáp. Tôi vội theo, tim đập loạn.
Khi ra đến cầu gỗ, gió sông lùa qua, tóc tôi tung lên. Tôi cố giữ tập hồ sơ, nhưng một tờ bay ra, rơi xuống sát mép nước. Tôi cúi nhặt — trượt chân.
Trong tích tắc, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo ngược lại. Lực mạnh đến mức tôi ngã về phía sau, lưng chạm vào ngực ai đó — ấm và rắn chắc.
“Cô bị điên à?!” Giọng cô Vy sát bên tai, gấp gáp hơn mọi khi.
Tôi thở hổn hển. “Tôi… xin lỗi. Tôi không cố—”
Cô vẫn giữ tay tôi, siết chặt. Mắt cô gần đến mức tôi thấy rõ ánh nước lấp lánh trong con ngươi nâu sẫm. Cô nói khẽ, giọng trượt xuống thấp hơn thường lệ:
“Đừng bao giờ làm tôi phải cứu cô lần nữa.”
Tôi nuốt nước bọt. “Cô… lo cho tôi à?”
Cô Vy khẽ nhướng mày. “Tôi lo cho hồ sơ.”
Nhưng môi cô lại khẽ cong, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình tôi nghe thấy: “Và có lẽ… một chút.”
Tôi đứng im. Tay cô vẫn chưa buông. Hơi thở cô chạm lên cổ tôi, nóng nhẹ, tan vào gió. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Chỉ còn tiếng tim tôi.
Một giọt nước nhỏ rơi từ tóc cô xuống cổ tôi. Cô hơi lùi lại, mắt vẫn nhìn tôi: “Vào xe đi, gió mạnh.”
Trên đường về, xe yên tĩnh lạ. Tôi liếc cô — cô nhìn ra ngoài, nhưng tay vẫn giữ vô lăng chặt.
Tôi nói nhỏ: “Cảm ơn cô.”
Vy nghiêng đầu, ánh nhìn nghiêm lại. “Tôi không cứu cô vì cô cần cảm ơn. Tôi làm vì… tôi không muốn nhìn thấy người làm việc cho mình ngã xuống sông.”
Tôi cười. “Cô nói vậy thôi.”
Cô không đáp. Một lúc lâu sau, cô nói khẽ, gần như lạc giọng:
“Ngọc Anh, cô khiến tôi rối.”
Tôi quay sang, ngạc nhiên.
“Ý cô là…?”
Vy nhìn thẳng, mắt sâu như đêm. “Tôi không biết mình đang làm gì khi ở cạnh cô. Và tôi ghét cảm giác đó.”
Không gian đóng lại. Tim tôi đập rộn. Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.
Cô Vy quay đi, giọng khẽ:
“Ngày mai nghỉ. Tôi cần… sắp xếp lại đầu óc. Cô cũng vậy.”
Xe dừng. Cô mở cửa cho tôi, mắt không nhìn, chỉ nói:
“Cẩn thận về.”
Tôi bước xuống, lòng hỗn loạn. Xe chạy đi, để lại vệt đèn đỏ lạc trong sương sớm.
Tôi đứng rất lâu bên đường, tay vẫn run nhẹ.
Không biết vì sợ, hay vì cảm giác lạ kỳ đang nhen lên nơi ngực — thứ cảm giác mà tôi không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tt