Chương 5: Ngày nghỉ - Ranh giới mờ đi
Chương 5: Ngày nghỉ – Ranh giới mờ đi
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Tiếng chim lẫn trong tiếng xe cộ từ ngoài phố vọng vào.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không phải chạy vội tới tòa nhà Vy Gia.
Điện thoại trên bàn báo một tin nhắn:
Cô Vy: “Hôm nay nghỉ. Nhưng nếu rảnh, ra quán cà phê lần trước. 10 giờ.”
Tôi nhìn dòng chữ ngắn ngủn mà tim đập dồn dập.
Cô nói là “nghỉ”… nhưng lại hẹn.
Tôi không rõ đây là mệnh lệnh hay lời mời.
Nhưng dù là gì, tôi vẫn bật dậy, chọn chiếc áo đẹp nhất mà mình có — chiếc váy trắng giản dị, hơi nhàu, nhưng sạch sẽ và tinh tươm.
Quán cà phê vẫn ở góc phố hôm đầu. Lần này, trời trong và nắng.
Vy đã ngồi đó, cạnh cửa sổ. Cô mặc áo sơ mi đen, tay cầm cuốn sách, tóc cột thấp.
Không còn ánh sáng lạnh của văn phòng, trông cô mềm hơn, dịu hơn, nhưng vẫn toát ra thứ khí chất khiến người khác phải dè chừng.
“Cô đến rồi.” Vy nói khi tôi bước tới, giọng nhẹ mà có gì đó… khác.
“Vâng. Cô gọi tôi ra?”
“Không hẳn.” Cô gập sách lại. “Tôi muốn thử xem liệu cô có dám đến không.”
Tôi ngạc nhiên. “Sao lại không dám?”
“Vì sau hôm qua…” — Vy dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi — “có người thường tránh né khi cảm xúc của họ vượt giới hạn.”
Tôi nuốt khan, bàn tay đặt trên đùi. “Cô nghĩ… tôi sợ cô?”
Vy hơi cười, môi cong nhẹ: “Tôi không biết. Nhưng cô đang run.”
Tôi giật mình — đúng thật. Tay tôi đang run nhẹ, không rõ vì cà phê nóng hay vì ánh nhìn đó.
“Cô Vy,” tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh, “nếu tôi sợ, tôi đã không đến.”
Vy im. Một lúc sau, cô khẽ nói: “Tốt.”
Rồi cô nghiêng người ra hiệu nhân viên: “Cho thêm một ly đen đá, không đường.”
Tôi ngồi đối diện, cố gắng không nhìn quá lâu, nhưng thật khó. Dưới ánh sáng ban trưa, làn da cô sáng mịn, mái tóc rủ nhẹ lên vai, đôi môi ánh hồng nhạt. Tôi nhớ lại khoảnh khắc hôm qua — khi tay cô giữ tôi lại, khi hơi thở cô chạm cổ tôi.
Tim tôi khẽ loạn.
“Cô nhìn gì vậy?” Vy hỏi, mắt vẫn không rời ly cà phê.
“Tôi…” Tôi giật mình, đỏ mặt. “Không có gì.”
“Dối tệ quá.” Cô nhấp một ngụm, giọng trầm lại. “Nếu nhìn, cứ nhìn thẳng. Tôi ghét kiểu giả vờ.”
Tôi hít sâu, ngẩng đầu. “Được, tôi đang nhìn.”
Cô nhướng mày. “Rồi sao?”
“Tôi nghĩ… cô rất đẹp. Nhưng không phải kiểu hoàn hảo, mà là… đáng sợ. Như thể chỉ cần chạm vào, tôi sẽ bị bỏng.”
Vy khựng một nhịp. Cô đặt ly xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn. “Cô biết nói những lời khiến người khác khó chịu không?”
“Vậy… cô khó chịu sao?”
“Không.” Cô đáp, khẽ cúi mặt, giọng gần như thì thầm. “Chỉ hơi khó thở.”
Không khí đột nhiên đặc lại. Tôi nghe rõ tiếng tim mình. Cô Vy ngẩng lên, ánh mắt dịu hơn, pha chút ấm nóng mà tôi chưa từng thấy.
“Ngọc Anh,” cô nói chậm, “cô có biết vì sao tôi cho cô nghỉ hôm nay không?”
“Tôi tưởng… để cô nghỉ ngơi.”
“Không.”
Ánh nhìn cô như xuyên qua tôi. “Tôi muốn kiểm tra xem cảm giác hôm qua là nhất thời, hay là thật.”
Tôi sững sờ. “Cảm giác gì?”
Cô nghiêng người, cánh tay chạm bàn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức tôi thấy được hơi thở của cô — chậm, sâu và có chút khàn.
“Cảm giác khi tôi nhìn thấy cô suýt ngã xuống sông,” cô nói, giọng khẽ như gió, “và tôi thấy sợ.”
Tôi mở miệng, không nói nên lời. Vy tiếp:
“Tôi không sợ nước. Tôi sợ mất kiểm soát.”
Một khoảng lặng dài. Tôi khẽ nói: “Cô không cần phải kiểm soát mọi thứ.”
“Nhưng tôi là Vy Gia. Tôi không có quyền để lòng mình tự do.”
Tôi lắc đầu. “Cô có quyền. Ai cũng có.”
Vy nhìn tôi, rất lâu. Đôi mắt ấy có thứ gì đó vỡ ra, như mặt gương rạn ánh nắng. Cô khẽ nói:
“Cô thật sự không hiểu tôi nguy hiểm đến mức nào đâu, Ngọc Anh.”
“Thì cô dạy tôi hiểu đi.”
Cô cười. Một nụ cười hiếm hoi, không lạnh, không gượng. Rồi cô đứng dậy, cúi người xuống gần tôi. Giọng cô sát bên tai:
“Cẩn thận đấy, cô gái nghèo. Vì một khi cô bước qua ranh giới này, tôi sẽ không buông nữa.”
Hơi thở cô lướt qua cổ, khiến toàn thân tôi râm ran. Tôi ngẩng đầu, chạm đúng ánh mắt ấy — nâu sẫm, ấm, và quá gần.
Tôi khẽ đáp, gần như thì thầm:
“Vậy thì đừng buông.”
Vy nhìn tôi vài giây, rồi lùi lại, lấy ví. “Đi theo tôi.”
“Đi đâu?”
“Dạo sông. Còn nhiều điều tôi muốn nói. Và…” — cô liếc sang, ánh mắt mềm đi — “tôi muốn thử cảm giác tự do mà cô nói.”
Buổi chiều, ánh nắng tràn trên mặt nước. Vy bỏ giày, để chân trần chạm lên cầu gỗ. Tôi đi sau, tim vẫn còn loạn vì những lời ban nãy.
Cô quay lại, đưa tay ra.
“Lần này, nếu cô ngã, tôi vẫn sẽ nắm. Nhưng không chỉ vì trách nhiệm nữa.”
Tôi đặt tay vào tay cô, lòng bàn tay cô ấm đến lạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết — ranh giới giữa “cô – tôi” đã bắt đầu mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro