3. Mẫu Vẽ.

Buổi học hôm nay thầy giao cho em một bài tập, đó là vẽ một bộ trang phục trên người thật. Mà phải kiếm người có phong cách riêng, thần thái riêng, không được vẽ mẫu từ ảnh có sẵn.

Em lang thang cả buổi chiều ngoài khuôn viên trường, từ thư viện tới quán cà phê góc phố, rồi lại vòng ra sân bóng. Nhưng chẳng ai hợp mắt cả, người thì quá đơn giản, người thì không chịu đứng yên cho em quan sát.

Đến khi chân bắt đầu đau, tay cầm bảng vẽ hơi mỏi, em lết về ký túc với tâm trạng buồn bã.

Mở cửa phòng, tên Kim Taehyung đáng ghét kia đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly nước, dáng cao cao, áo sơ mi đơn giản với quần tây đen, tóc rủ nhẹ xuống trán.

Bỗng dưng tim em đánh cái “thịch”.

“Anh ơi…”  em gọi, mắt lấp lánh “Tao vẽ anh được không?”

Anh nhướn mày, cười cười:

“Không phải suốt ngày chê tao à?”

“Chê cho vui thôi chứ bộ… nhưng phong cách anh ổn mà… đứng yên đi, làm mẫu vẽ cho tao.”

Taehyung thở hắt ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người, chống tay vào hông như đang chụp lookbook.

Em ngồi bệt xuống thảm, tay cầm bút vẽ lia lia, miệng lẩm bẩm chỉnh dáng anh: “Xoay nghiêng chút… ờ, tay đưa ra… đúng rồi…”

Anh nhìn em mím môi tập trung, khóe môi khẽ cong. Nhưng chỉ vừa được nửa bức phác họa, điện thoại anh reo, Taehyung nhíu mày, nhìn màn hình, rồi quay sang nói nhanh:

“Bé ơi, tao ra ngoài tí, có việc gấp.”

“Ơ… đang vẽ mà…”

Anh không nói thêm, chỉ đặt tay lên đầu em xoa nhẹ một cái rồi đi mất.

Căn phòng trở nên im ắng.

Em nhìn bức vẽ đang dang dở, cảm thấy buồn buồn. Người đâu mà vô tâm, đang làm người mẫu cho người yêu mà cũng bỏ đi cho được. Em ôm gối ngồi bĩu môi, trong đầu đã tự viết kịch bản “chia tay luôn cho vừa”.

Chừng gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra.

Taehyung bước vào, tay cầm một chiếc hộp to màu trắng, còn hơi thở gấp như chạy bộ về. Em nhìn trộm, nhưng vẫn làm bộ lơ lơ, quay mặt đi, không thèm hỏi.

Anh lặng lẽ đặt chiếc hộp xuống bàn, cắm cúi mở. Em liếc một cái… rồi lại nhìn sang lần nữa.

Là cái hộp gì vậy ta? Bánh kem hả? Hay máy chơi game mới?

Anh xoay lưng lại phía em, mở nắp hộp.

“Bé, quay lại nhìn cái này nè.”

Em cắn môi, gồng mình quay đầu chậm rãi, mắt liếc qua rồi bỗng trợn to:

“Ể… con mèo bông hôm bữa tao nói thích nè…!”

Đúng là nó, con mèo bông bự chảng, màu xám tro, đội mũ quýt và đeo khăn len hồng. Em từng chỉ vào nó trong điện thoại, lẩm bẩm:

“Nhìn giống ang ghê luôn á, đáng ghét mà dễ ôm.” Hôm đó anh chỉ hừ mũi.

Vậy mà hôm nay… lại ôm về tận phòng.

Em lon ton chạy lại, mắt sáng rỡ:

“Anh mua lúc nào vậy?”

Anh nhún vai:

“Cuối tuần trước lúc nó còn hai con cuối cùng, lúc có ai kia đang giận thì tao phải chạy xuống lấy hàng.”

Em ngẩng mặt nhìn anh, mép môi cong lên:

“Đố anh… là tao hết giận chưa?”

Anh nhướng mày, cười một cái rõ lười:

“Ờ, hết rồi, nhanh lại đây ôm thử coi mèo bông có mềm bằng tao không.”

Em ôm con mèo, nhưng vẫn không nhịn được mà nhào vô ôm cả anh. Mũi dụi vào cổ áo anh, khẽ rầm rì:

“Anh đúng là đồ đáng ghét… mà đáng yêu chết đi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro