Kho Báu Thật Sự ( E.N.D)

" Là hải tặc khét tiếng nhưng anh chẳng giống lời đồn gì cả . Gan dạ , liều lĩnh , không sợ trời không sợ đất , tất cả đều không thấy chỉ thấy một tên hải tặc ngu ngốc đâm đầu vào một cô gái đã chết thôi "

" Tôi thật sự đã sai lầm khi mang cô lên tàu , còn để các đồng đội rời bỏ mình nữa . Nhưng tôi chưa từng đi sai một bước nào , chính cô mới sai khi chĩa súng vào đầu tôi đấy "

Imahi cười lớn , cô tưởng Captain Marvelous chỉ đang tỏ ra ngầu trong vài phút cuối cùng của cuộc đời hắn thôi . Anh thật sự đang vào thế bị động , cô hoàn toàn có thể giết chết anh nếu anh dám phản lại . Anh không thuộc về hành tinh này , anh là hải tặc vũ trụ nếu giết anh , cô không bị kết tội giết người, ngoài ra còn có con tàu khổng lồ và kho báu nữa . Qúa hoàn hảo phải không ?

" Cây súng này là anh trao cho đồng đội của mình với sự tin tưởng họ có thể đồng hành cùng anh trên hành trình chinh phục kho báu nhưng cuối cùng thì sao ? Anh là người bị bỏ lại và chính cây súng này bây giờ có thể giết chết anh đó , đưa kho báu cho tôi "

" Thật xấu hổ khi cô có khuôn mặt giống Ahim nhưng lại mang tâm địa độc ác như vậy "

" Không ! Chính cuộc sống này mới độc ác , nó đã dồn tôi đến con đường này ! MAU ĐƯA KHO BÁU ĐÂY ! "

" Tôi còn muốn bảo vệ cái mạng này theo như nguyện cầu của Ahim trên thiên đường , muốn cái thứ này chứ gì ? Cho cô luôn "

Khi nghe được câu đó , Imahi như hạnh phúc tận cùng , cuối cùng cô có thể sống đầy đủ và ấm no suốt quãng đường còn lại mà không cần phải suy nghĩ gì nữa . Chẳng còn những cơn đói cồn cào hay cái lạnh thấu xương của đêm mùa đong lạnh lẽo cô đơn nữa...Nhưng không , khi kho báu gần đến tay thì Marvelous ném nó lên không và dùng súng bắn vỡ nó trước mắt cô . Bao nhiêu điều vỡ vụn và tan biến như chính kho báu kia....

" Tôi đùa thôi . " Anh chàng nói ra câu nói khiêu khích

Còn Imahi , cô đưa tay cố gắng nắm lấy những mảnh vụn của kho báu quý giá trong vô vọng rồi gục xuống nền đất lạnh , cô căm hận cái tên đứng trước mặt mình , cô khóc vì bao sự ước mơ về ngày mai đầy đủ bỗng dập tắt khi cận kề

" Anh bị điên sao !? Tôi giết anh ! Tôi sẽ thắng cái trò chơi hải tặc khốn nạn này " Cô chĩa súng vào chàng trai đó lần nữa , dặn lòng lần này sẽ nổ súng

" Phải tôi điên rồi , nhưng xin lỗi tôi mới thắng " Anh ta lấy từ áo khoác một cây súng khác và chĩa vào đầu cô

" Tại sao...anh để súng ở khoan tàu mà...sao bây giờ lại ? "

" Đây là súng của Ahim...Cô gái mà cô muốn thay thế đó "

Từ đầu cô không để ý vũ khí của Ahim và chính nó bây giờ đang áp đảo cô..

" Anh có thể giết tôi , tôi có thể đến với ba mẹ mình...cuộc sống này tôi chẳng còn luyến tiếc...còn anh thì sao? Anh chỉ còn một mình...đơn độc trong vũ trụ này...cuối cùng người đau khổ vẫn là anh thôi Captain Marvelous ! "

" Ai nói cậu ấy đơn độc ? "

Joe , Hakase , Luka và Gai bước vào từng người đều cầm theo vũ khí và hướng vào cô

" Tôi , Hakase và Gai đã nghi ngờ cô và đúng thật...bây giờ cô nhìn xem ai đang ở thế bí đây " Joe đe dọa

" Đến lúc rời đi rồi , Ahim kém chất lượng " Luka cười nhạo

" Kho báu vĩ đại này chúng tôi muốn dùng để xóa bỏ Zangyack nhưng khi nghe sự tồn tại của các bậc tiền bối sẽ biến mất thì chúng tôi chẳng cần nữa , tự tay chúng tôi sẽ đánh bại Zangyack " Gai mạnh miệng

Imahi cúi mặt xuống , cô hoàn toàn thua rồi , bản thân không đạt được mong muốn , bây giờ còn rơi vào tình huống sống dở chết dở này...Cô hoàn toàn bất lực

" Giết tôi đi...Tôi chẳng thể làm gì nữa "

Maverlous ở đó , nhìn cô gái bị sự nghèo khổ túng thiếu đè nén đến mức phải làm người xấu xa . Ahim ở trên kia chắc hẳn cũng muốn tha thứ cho cô gái này

" Tôi không thích , đi đi "

Cô bất ngờ vì sau mọi chuyện anh vẫn để cô đi mà chẳng có hình phạt nào...

" Tại sao chứ? "

" Chẳng phải đã nói là không thích sao ? Thôi , tôi về tàu đây . Hakase ! Về rồi thì mau nấu cơm ăn ! "

Trời ơi . Dạ dày to hơn mắt của thuyền trưởng rồi...

Hakase lại gần và đặt tay lên vai Imahi

" Hãy tìm một công việc và sống thật tốt nhé ? Mình cũng cảm ơn cậu vì đã cho mình thấy Ahim một lần nữa..." Qủa là chàng trai lịch thiệp nhất trên Gokai Galleon . Những lời nói đó khiến con tim buốt giá của cô ấm áp lên , cô có cái nhìn mới hơn về cuộc sống này...

" Khi tôi có cuộc sống tốt hơn , anh có sẵn sàng gặp tôi lần nữa không ? "

" Chắc chắn rồi..Cố lên nhé..."

" Tôi sẽ tìm gặp anh....hãy chờ nhé"

Câu nói thật lòng của cô gái từ nhỏ đã đầy đau thương gửi cho chàng trai hải tặc luôn phiêu lưu bốn bể . Dù chẳng biết sẽ gặp nhau ở đâu hay khi nào , mặc kệ đi , tận sâu trong đáy lòng của 2 con người vẫn đợi chờ một cái kết đẹp cùng nhau

_____________________

Cuối cùng , kho báu cũng trở thành vô nghĩa . Nhưng ở chàng trai đỏ kia đã nhận ra một điều , kho báu quan trọng nhất của anh vẫn là cô công chúa thiên thần kia . Anh ấy vẫn ở đây , tiến về phía trước , mang trong mình nhiều hoài bão to lớn . Vẫn ngày ngày lên đài quan sát ngước lên tầng mây kia , cầu mong cô hạnh phúc và dõi theo từng bước của anh

Một buổi đêm lạnh lẽo, anh chàng khó ngủ nên đã ngồi trên chiếc giường bắt đầu nhớ cô dạt dào. Cầm bức hình nhỏ , nhìn say mê , cô cười rạng rỡ trên bức ảnh đó .

" Ahim à...anh nhớ em nữa rồi...ước gì em ở đây lúc này.."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh chàng hải tặc mang tiếng mạnh mẽ , kiên cường . Dù có mạnh mẽ đến đâu thì bây giờ anh bắt đầu mềm yếu , khóc cho cô gái anh yêu hết mực...

" Thuyền trưởng mà khóc nhè sao ? Lạ ghê..."

Giong nói quen thuộc , giọng nói mà anh ước ao có thể nghe lại lần nữa đang ở sát bên tai anh . Anh nhìn khắp căn phòng nhỏ , chẳng thấy gì , chẳng có nàng công chúa nào hết..

" Ahim..."

" Anh có muốn uống chút trà không ? "

Lại nữa rồi , nhưng vẫn chẳng thấy ai cả...có phải cô gái nhỏ đang muốn trêu chọc anh không

" Thôi đi Ahim...em đừng đùa nữa..."

" Hãy đài quan sát đi thuyền trưởng "

" Rồi rồi , chiều em..."

Anh bước lên đài quan sát , gió thổi từng lạnh buốt , anh run người . Bỗng có người choàng chiếc áo đỏ quen thuộc lên người anh ,anh quay lại...là Ahim

" Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả , anh biết đêm nay lạnh mà "

Anh ôm chầm lấy cô , vẫn hơi ấm đó , vẫn là mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc , vẫn bộ quần hồng thân quen , tất cả đều cho anh biết đây chắc chắn là Ahim rồi...

" Anh ngày càng đẹp trai ra đó nha.."

" Còn em thì ngày càng thích đùa đó.."

" Em đã biết mọi chuyện rồi và em đã đúng...anh đã ổn rồi"

" Tất cả là nhờ có em thôi Ahim.."

Từng câu anh nói ra , anh đều run run , anh khóc lần nữa , anh yếu đuối trước người con gái mà anh không bảo vệ được

" Khóc nữa rồi . Anh làm em khóc theo đó "

" Anh nhớ em...Anh yêu em Ahim à "

" Em biết...Em cũng yêu anh . Anh là thuyền trưởng đó , không được khóc đâu "

Cả hai rời cái ôm ấm áp rồi nhìn nhau

" Anh thật vui khi có thể nhìn thấy em , là Ahim De Famile chứ không phải là một Ahim nào khác.."

" Em khá buồn khi anh đem cô gái khác về tàu đó nha.."

Anh xoa đầu cô

" Anh xin lỗi , chỉ là anh quá nhớ em..."

" Vâng , em hiểu rồi nhưng mà đến lúc em phải đi rồi.."

Anh hiểu...dù chẳng muốn chấp nhận , nhưng chẳng thể giữ cô bên mình nữa rồi . Anh sẽ đợi cô trong giấc mơ vậy

" Nhớ là phải hạnh phúc nhé "

" Vâng "

Cô bắt đầu bay lên bầu trời đêm cùng đôi cánh hồng đặc biệt của mình .

" Màu hồng xinh đẹp này , chính anh đã trao cho em . Em thật sự biết ơn anh..."

Anh nhìn cô từ từ bay lên , chợt quên mất một việc nên nắm lấy cô gái đang lơ lửng trên không kia mà kéo xuống

" Gì thế anh Mav...."

Cô chưa kịp nói hết câu đã được anh tặng cho cái hôn ngọt ngào , anh đã muốn làm lại điều này lâu lắm rồi . Một thiên thần và một hải tặc người trần gian đang hôn nhau trong màn đêm đầy ánh sao lấp lánh . Họ có mối tình đẹp tuyệt vời nhưng lại cách biệt vô cùng

Họ dứt nụ hôn , anh mỉm cười , hôn lên làn tóc cô lần nữa , rồi mỉm cười

" Em thật sự rất xinh đẹp dù không có đôi cánh hồng này "

" Anh thật là..."

" Tạm biệt nhé , hẹn em ở kiếp sau..."

" Vâng..." Nói rồi cô bay đi mất

Còn anh vẫn ở đây , cùng các đồng đội phiêu lưu đến những hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ bao la kia . Biết đâu khi đang phiêu lưu thì lại lạc vào thiên đường - nơi có cô gái nhỏ anh yêu

__________________________

Ahim sau cuộc gặp gỡ với người yêu thì quay về thiên đường . Người bạn thiên thần thấy cô liền chạy lại , nắm tay cô

" Ahim Ahim cậu có muốn xem trước kiếp sau không ? "

" Có thể xem được sao ? "

" Đúng rồi , dù sao kiếp sau khi cậu được sinh ra thì cũng đâu nhớ gì nên đi xem thử nha ? "

Nàng thiên thần hồng gật đầu

Cô được cô bạn thiên thần kia dẫn đến một hồ nước

" Cậu có thể nhìn thấy kiếp sau của mình ở đây nè "

Ahim nhìn vào mặt hồ , có một cậu be mặc áo choàng dài , tay cầm kiếm và súng nói lớn

" Mình sẽ chinh phục kho báu vĩ đại nhất , mình là hải tặc , nổi bão lên nào ! "

" Uả ai đây , sao kiếp sau của cậu kì vậy ? " Cô bạn thiên thần thắc mắc nhìn Ahim

Cô thì mỉm cười nhìn cậu nhóc

" Chà , kiếp sau của mình đây sao ? Thật đáng mong đợi nhỉ "

Vậy đó , cả hai dù cách xa nghìn trùng nhưng trái tim vẫn chung một nhịp

Chàng trai hải tặc quay lưng với cả vũ trụ chỉ để đối mặt với cô gái anh yêu

Kết thúc thật đẹp cho một cuộc tình không viên mãn nhưng lại hứa hẹn ở một ngày mai tương đẹp khác

_____________________________

Cảm ơn bạn đã đọc hết chap, hãy vote và follow để ủng hộ mình . Có gì sai xót hãy cmt góp ý cho mình nhaaa

Vậy là kết thúc rồi nhỉ ? Các bạn thấy sao ? Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã theo dõi đến cuối cùng , cũng đừng quên mình còn những câu chuyện khác nữa , hãy ủng hộ mình nha

Yêu các bạnnnnnnnn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro