không chốn về.
Tháng chín đến. Trời chững giữa mùa thu. Mikey mang bừa một chiếc khoác dạ ca rô và lên đường rời khỏi toà cao ốc. Đi ngang qua mặt gương ở phòng khách, nhận ra mình vẫn chưa cột tóc, Mikey đặt áo khoác sang một bên, ngồi xuống sô pha và bắt đầu cột hai bên mái dài. Thoạt đầu, cậu tưởng dễ, nghĩ cứ vắt chúng lên và xâu dây vào là xong, ai ngờ mới thả tay ra thì dây chun lập tức trượt xuống và rơi khỏi tóc. Lại thử thêm vài lần nữa mà vẫn không thấy thành quả, Mikey chán nản, toan gọi lớn "Ken–" nhưng đột nhiên, cậu im bặt.
Nghe tiếng động, Kokonoi Hajime từ phòng trong đi ra, tay hắn cầm bàn chải đánh răng và bên mép vẫn còn dính chút bọt trắng. Kokonoi dò hỏi, "Sao thế, sếp?"
Mikey đưa cột tóc cho hắn, "Cột giùm tao." rồi ngồi bắt chéo chân lên sô pha và ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Kokonoi ngậm bàn chải, nhận lấy dây chun và tiến đến gần để giúp sếp của mình. Hắn vắt tóc mái hai bên của Mikey lên và thắt gọn ra sau. Xong việc, Kokonoi mở lời, "Sếp định đi đâu à?"
"Đi dạo thôi." Mikey đáp. Một câu trả lời cực kỳ có lệ. Thế nên Kokonoi chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm.
Rời khỏi cao ốc, đôi chân gầy sải từng bước ngắn lang thang trên con đường Shibuya thưa thớt. Shibuya buổi sớm là một vùng đất trong lành, vắng lặng với những cửa hàng mở toang không khách và dòng người chạy bộ thể dục có trật tự. Đâu đó còn nghe thấy tiếng hô đều "một, hai, một, hai" nhịp nhàng và khỏe mạnh. Mikey dừng chân trước tường kính lớn của một tiệm quần áo. Thông qua ảnh ngược, cậu nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này. Áo thun xuề xòa, quần bò, khoác vắt bên tay, kiểu tóc không hợp ý và gương mặt nhợt nhạt. Hai quầng thâm nhè nhẹ nằm im dưới đôi mắt đen thiếu sức sống. Nụ cười mỉm ngày xưa giờ đã không thấy bóng dáng đâu.
Đây là cậu, Mikey Vô Địch.
Mikey lướt qua tấm kính và tiếp tục đi rảo trong vô định. Bình yên chẳng thể nào phù hợp với cậu, Mikey nghĩ thế. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa chính nơi mình sinh ra, dẫu con đường này cậu đã đi trên dưới nghìn lần. Quá đỗi yên bình. Lại quá đỗi thiếu thốn.
Thiếu điều gì, Mikey tạm thời chưa nghĩ ra.
Sương sớm đọng nhẹ trên cành lá vàng. Mùa thu trút xuống thành phố phồn hoa một màu sắc êm dịu và đằm thắm. Các cửa tiệm đã bắt đầu bày bán. Phảng phất trong không khí, Mikey có thể nghe được mùi hương thơm lừng của món bánh cá cậu yêu thích. Cậu đi nhanh đến nơi mục tiêu, đảo mắt một lượt trước hàng bánh mới tinh và chọn cho mình món quà vặt thường lệ. "Bán cho cháu bánh cá nướng ạ!" Mikey nói với chủ tiệm.
Bà chủ ở đây vốn là người quen với Mikey, gặp được khách sộp lâu ngày không đến liền niềm nở ra mặt, "Hai phần bánh cá nướng như mọi lần chứ?". Thấy cậu gật đầu, bà chủ liền bắt tay vào làm ngay cho nóng, rảnh rỗi cũng hỏi thăm vài câu, "Dạo này cháu ít đến thế. Hết thích ăn bánh của dì rồi à?"
"Không đâu dì." Mikey cười cười, "Cháu bận quá, không có thời gian đến chứ làm sao mà hết thích được cơ chứ. Bánh bên dì phải nói là ngon hết sảy!" Cậu giơ ngón cái lên như chứng minh tính chuẩn xác của mình.
Bà chủ bật cười, tay làm bánh liên hồi đầy kinh nghiệm, "Cháu chẳng thay đổi gì cả. Năm nay lên cấp ba rồi nhỉ?"
"Dạ vâng. Cháu học năm hai."
"Vậy à? Nhanh thế ta! Mới hôm nào cháu còn là thằng choắt bé tí hay lon ton đến đây mua bánh, giờ đã lớn thế này rồi đấy." Bà chủ cảm thán. Đoạn, bà nhìn ra sau lưng Mikey vài lần rồi hỏi, "Cái cậu cao như cột đình hay đi cùng với cháu đâu? Nay không đến à?"
Mikey sững lại.
Cậu cũng nhìn đằng sau mình. Trống không. Có chăng cũng chỉ là bóng dáng người qua đường đi đi lại lại, chẳng hề có thân ảnh cao cao quen thuộc hồi ấy. Mikey chợt nhận ra điều thiếu sót mà cậu đã đắn đo từ nãy tới giờ.
"Cậu ấy chưa ngủ dậy đâu dì." Cậu xoay đầu, mỉm cười đáp lại dì chủ quán, "Hôm nay cháu dậy sớm một bữa ấy mà."
"Ôi dào, ông chúa hay ngủ trên lưng bạn bây giờ trưởng thành rồi, biết dậy sớm cơ đấy!" Bà chủ trêu ghẹo rồi đẩy túi bánh nóng hổi đến cho Mikey, "Này, bốn cái luôn nhé, cháu đem cho nhóc bạn cháu ăn chung. Dì không tính tiền đâu." Bà giữ tay Mikey đang toan lấy tiền lại, "Lâu lắm mới thấy cháu đến nên coi như dì đãi. Lần sau nhớ ghé thường xuyên đấy nhé!"
Mikey lấy một chiếc bánh cá từ trong túi giấy. Nóng thật. "Vâng ạ. Mai cháu lại đến." Cậu tạm biệt bà chủ thân thiện rồi rời khỏi cửa tiệm. Túi bánh bốn cái trông hơi tròn và cồng kềnh. Mấy con cá rán bột nom vàng ruộm, mùi cũng thơm và vị đậu đỏ vẫn tuyệt hảo như trước. Vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh, chẳng biết bằng cách nào, khi dừng chân thì Mikey phát hiện cậu đã trở về "nhà" lúc nào không hay.
Nhà. Không phải cao ốc của cậu và Kokonoi Hajime. Tấm biển Sano và kiến trúc đậm phong cách Nhật Bản đang nhắc nhở cậu, rằng đây mới là ngôi nhà thuộc về cậu, là nơi mà cậu trở về bên gia đình. Đối với cậu, đã từng, chỗ này không chỉ là chốn ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi mà còn là nơi tập võ với ông, thưởng thức bữa sáng của em gái, xem anh trai mày mò mô tô và cùng bạn thân đùa nghịch trong lúc rảnh rỗi. Một tòa nhà chất chứa đầy kỷ niệm.
Giờ đây, nó vẫn là "nhà", nhưng nhà đã không còn ai chào đón cậu về nữa rồi. Không ai chào đón theo đúng nghĩa đen.
Mikey nhắm hờ mắt. Có vài nét rầu rĩ chạy xuyên qua hai vũ trụ thăm thẳm, để rồi bị nuốt chửng bởi hố đen sâu hun hút. Mikey tiếp tục đi dạo trong vô định, "ngôi nhà cũ" đằng sau ngày một nhỏ dần theo bước chân chàng thiếu niên.
Thật vô nghĩa.
"Đi đâu bây giờ...?" Mikey thì thào.
Được một đoạn, cậu bắt gặp vài đứa trẻ nghịch ngợm nhảy qua vòng chắn của công viên và chạy ào vào trong. Trông chúng gấp gáp lắm, có lẽ chúng muốn tận dụng từng giây, từng phút của mình để vui chơi cho thỏa thích. Cậu đưa mắt nhìn theo. Mấy bé gái đang tụ tập ngồi trên vùng cát, đứa thì xây lâu đài, làm công chúa; đứa thì chơi trò gia đình, đóng vai bố mẹ con. Trong khi đó, đám nhóc trai thì thi đua trèo trên giàn thang leo, có nhóm lại ngồi xổm bắn bi và cá cược với nhau. Ồn ào nhưng vui vẻ, đó là không khí của chúng nó. Trái ngược hoàn toàn với Mikey.
Ngày trước, hình như cậu cũng giống như chúng nhỉ? Cũng nghịch ngợm và xốc nổi lắm. Vậy mà không rõ từ bao giờ, cậu đã trở thành như thế này.
Trở thành một Mikey lầm lì và lạnh nhạt.
Từ bóng dáng của lũ nhỏ, cậu thấy mình hồi bé. Một thằng nhóc coi việc leo lên cao là đơn giản và thích ngồi vắt chân trên đỉnh, để mặc thằng bạn từ nhỏ trèo thang một cách khó nhọc và luôn mồm đấu khẩu với nhau. Hoài niệm thật đấy, đáng tiếc, bây giờ thì không còn nữa.
Mikey lớn rồi.
Lại đi thêm chốc là đến một khu nghĩa trang rộng. Mikey mon men qua rào xi măng thấp ở bên ngoài và từ từ vào trong. Đồng tử nhanh nhạy không dừng ở bất kỳ con chữ nào cho đến khi bắt gặp một hàng tên, và cậu cũng đứng lại vì chúng.
Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, "Sano Emma, Sano Shinichirou, Sano Sakurako, Sano Makoto, Sano Mansaku..." Tên của các thành viên gia đình Sano đều nằm trên những tấm bia mộ nối sát nhau, nhưng không có cậu.
Cả gia đình Sano đều đã rời khỏi thế gian này, chỉ để lại một mình Sano Manjirou còn tồn tại.
Mikey đứng lặng người hồi lâu. Một lát sau, cậu đi tiếp, vài bước ngắn thì dừng trước một bia mộ tên "Baji". Như một vòng tuần hoàn, Mikey lại lặng người, rồi cậu lại đi tiếp, lại dừng, lại lặng người. Cứ như vậy vài lần cho đến lúc Mikey đã đi đến cuối đường.
Cậu không biết nên như thế nào nữa.
Mikey không rõ bản thân đang nghĩ gì. Đầu óc của cậu bây giờ chỉ toàn là trống rỗng, không thứ gì chạy qua mạch não, cũng chẳng điều gì lên tiếng trong ấy. Hình như vì đánh mất quá nhiều mà giờ đây, cảm xúc của Mikey đã trở nên chai sần và xám xịt.
"Mình... có gì nhỉ?" Mikey lẩm bẩm.
Không biết liệu cậu còn lại gì trong tay sau khi đã để vuột đi bao nhiêu báu vật của mình như vậy.
Men theo đường cũ trở ra, lúc đi ngang qua bia mộ ông nội, thiếu niên mười bảy ấy đã dừng lại vài giây. Mikey đặt tay lên ngực, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim của mình. Và rồi, cậu rời khỏi nơi này sau khi để lại một câu "Cháu xin lỗi".
Dáng vóc thấp gầy của Mikey lững thững một mình trên con phố tĩnh lặng. Nắng ráng vàng nhè nhẹ đổ xuống mái tóc sáng màu, gió mát lay động mấy lọn thưa chạm vào gò má ít thịt. Có cảm tưởng như Mikey đang được trời đất vây lấy và trao cho cậu thiếu niên thân yêu này một cái hôn trìu mến. Nhưng có lẽ vì vậy mà Mikey chợt trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Mikey ốm, mệt mỏi, không có mục tiêu và nhàm chán. Đã không còn thấy bóng hình Mikey Vô Địch rực rỡ và nhiệt huyết ngày nào, khi mà xung quanh cựu Tổng trưởng Touman từng tản ra ánh hào quang hấp dẫn bao người. Dĩ vãng luôn khiến người ta phải âu sầu nhung nhớ, thời đã qua bao giờ cũng để lại nhiều nuối tiếc trong lòng.
Mikey lại đi. Cậu đã đi rất lâu, đi đến nhiều nơi và dừng chân cũng nhiều chốn, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra nơi cậu thật sự nghĩ về. Bốn chiếc bánh cá đã vào bụng hết từ khi nào. Có điều, Mikey còn thấy đói. Thể chất người lớn thật phiền phức cho dù phải sang năm thì cậu mới đủ tuổi trưởng thành. Cậu trai tóc vàng vứt túi giấy vào sọt rác rồi nâng mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp một tiệm thức ăn nhanh chẳng thể nào xa lạ, cậu do dự một lát, chân không theo suy nghĩ mà đi vào nơi ấy.
Mikey ngồi vào bàn ăn và quan sát một lượt. Đã vào giờ hành chính, số người trong tiệm không nhiều, người nào người nấy không ăn thì cũng cắm mặt vào điện thoại, hoặc nói chuyện rôm rả với nhau. Khác biệt lớn nhất giữa Mikey và phần còn lại của cửa hàng là họ toàn đến theo cặp hoặc nhóm, mà Mikey thì chỉ có một mình.
Trước đây, cậu cũng giống họ.
Trước đây, Mikey chưa bao giờ một mình.
"Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Tờ thực đơn được đặt đến trước mặt cậu, tiếng chào hỏi thân thiết của người phục vụ kéo Mikey trở về thực tại. Cậu liếc sơ qua thực đơn một lượt rồi thấp giọng "Một suất cơm trẻ em" như thói quen. Sau đó, mặc kệ ánh mắt kỳ quái lướt qua mình, cậu tiếp tục đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Đối diện tiệm thức ăn nhanh là một nhà hàng bít tết bình dân nghi ngút khói. Nhìn xuyên qua lớp kính, cậu trông thấy những thực khách chuyện trò vui vẻ cùng với mấy đĩa thịt nướng cắt sẵn ngon lành. Mikey bỗng nhớ lại, ngày xưa, có lần đi dạo ngang qua nơi ấy, cậu đã bắt gặp hai người bạn thân lén lút hội họp sau lưng mà không hề rủ cậu. Vì tính tò mò, cậu đã âm thầm bám theo bọn họ một đoạn đường, thế mà xui thế nào lại bị phát hiện. Chắc tại hai thằng ấy to con quá, người gần mét tám, người thì hơn. Con mắt luôn được đặt ở nơi cao như vậy nên chỉ cần quét qua một cái là có thể bắt được cậu ngay.
Mikey nhếch môi, lại nặn không ra một chút biểu cảm nào.
"Của quý khách đây ạ."
Phục vụ đặt suất cơm trẻ em mà Mikey yêu cầu lên bàn và toan rời đi. Đột nhiên, vạt áo anh ta bị kéo lại. Người phục vụ xoay người dò hỏi, phát hiện vị khách trẻ con này hình như đang do dự và muốn nói điều gì.
"Có... À mà thôi, không có gì đâu." Cậu buông tay.
Mikey đặt mắt lên phần ăn của mình. Cứ như xưa, cách nấu nướng và bài trí ở nơi này chẳng có gì thay đổi sau bao nhiêu năm kinh doanh. Vẫn là một nắm cơm chiên hồng, mấy miếng xúc xích bạch tuộc, ít rau dưa, vài lát thịt bò, một hộp sữa chua lên men và một ly cola đá lạnh. Trông vừa đáng yêu vừa hấp dẫn, nhưng chúng lại không phải là thứ mà cậu muốn.
Mikey thích suất cơm trẻ em bởi vì một thứ.
Một phút, hai phút, ba phút. Vài phút trôi qua nhưng thiếu niên ấy vẫn chưa hề động muỗng.
Cậu đang chờ một điều gì đó. Có lẽ là một điều đơn giản, hoặc cũng có lẽ là một điều kỳ diệu. Cậu mong nó sẽ xảy đến, bằng bất kỳ cách nào không quan trọng, chỉ cần nó xảy đến là được.
Nhưng nó đã không.
Mikey rũ mắt. Nắm đấm siết chặt dần thả lỏng.
Cậu chầm chậm lấy ra lá cờ từ trong túi rồi tự cắm vào phần ăn của mình.
"Mau ăn đi."
"Lại gọi suất trẻ em à? Mày mười lăm tuổi rồi đấy!?"
"Tao quên mang cờ rồi."
"Đùa thôi. Sao tao dám quên được chứ."
"Hôm nay là Brazil nhé."
"Nhìn này, Mikey, cờ của mày đây."
Cờ đã được cắm lên.
Mikey thì thầm, "Oa, quả thật là Kenchin..." nhưng sao giọng cậu lại buồn đến lạ.
Hôm nay là một ngày đượm nắng. Tiết thu tháng chín trong lành và mát mẻ. Dòng chảy xô bồ của xã hội vẫn cứ tiếp tục trôi, kẻ qua kẻ lại vội vàng bước đi trên con phố bận rộn và gấp gáp. Chẳng một ai để ý đến cậu thiếu niên đơn côi ngược lối giữa vạn con người.
Mikey biết rồi, thứ duy nhất mà cậu có là "cô độc".
Cậu ngẩng đầu, để cho ánh mặt trời chiếu lên trên mi mắt.
Mong rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đượm nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro