Chap 1: Cầu vồng chịu xuất hiện rồi!

Nó đang ngồi ăn cơm với gia đình trong một chung cư nhỏ nhưng ấm cúng. Gia đình nó thuộc dạng giàu có, dư sức để mua một căn nhà lớn nhưng nơi đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm và gắn bó với gia đình đã lâu nên không nỡ rời xa.
- Ba! Mẹ! Con không muốn ăn cơm chó đâu!- Nó bĩu môi khi thấy ba mẹ nó ngọt ngào quá đáng.
- Haha! Sao công chúa của ba mãi chưa chịu anh nào thế? Cả đống người theo mà lại! Chịu một anh nào là đỡ ăn cơm chó rồi haha!- Ông Hùng trêu nó.
- Thôi đi! Con thấy chả có người nào tuyệt vời như ba cả! Con ở giá cho rồi!- Nó xịu mặt.
- Thôi thôi! Cô nương đừng trưng cái mặt đưa đám đó! Cô mới 17 tuổi thôi mà lo gì! Xong năm nhất đại học thì mẹ mới gặp ba của con mà!- Bà Hương an ủi nó.
- Dạ! Ba mẹ bớt cho con ăn cơm chó đi! Mốt con sẽ cho hai người ăn lại cho mà xem!
- Haha chờ xem! Thôi ăn nhanh rồi nghỉ sớm đấy! Mai con đi học ngày đầu tiên ở đại học đó!- Bà Hương nói.
- Dạ vâng!
.....
- Hết giờ làm việc rồi đấy! Lo dọn quán còn về nữa! Trễ rồi! Hôm nay khách đông quá!- Dương nói với hắn. Cậu là quản lý của quán.
- Dạ!- Hắn dọn nhanh rồi về nhà, không hiểu sao hắn cứ đi từ từ để ngắm nhìn xung quanh. Nhìn những gia đình hạnh phúc. Gia đình hắn cũng hạnh phúc ấy chứ? Nhưng trừ hắn ra, có vẻ như hắn là đồ bỏ đi, không đáng để tồn tại. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc sống này.
- Bye con yêu! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Tháng sau về chơi với ba mẹ lâu lâu nhé!- Bà Mai vui mừng khi video call với Taru. Hắn cởi giày rồi đi vào nhà.
- Đi làm gì giờ này mới về tới? Đi la cà cho cố vào!- Ông Tâm thay đổi thái độ ngay.
- Hôm nay cuối tuần nên quán đông!- Hắn trả lời.
- Đi làm thì về khuya! Không phụ giúp gì được cho gia đình! Lương ba cọc ba đồng, không đủ trả tiền lãi. Hai đứa con mà một trời một vực!- Bà Mai chì chiết hắn.
- Là do ai bắt con nghỉ học để nhường phần cho anh hai đi du học? Mọi thứ đều đổ dồn cho anh hai đất đai, nhà cửa thì đem thế chấp. Anh ấy cũng không tài giỏi xuất chúng đến nổi ba mẹ phải tung hô như vậy! Nếu giỏi thật sự thì đã nhận học bổng 100% rồi chứ không phải chỉ có 25%... *CHÁT* - Hắn đang nói thì ông Tâm đã tát hắn một cái mạnh.
- Mày im đi! Biết cái gì mà nói? Đầu tư cho mày chỉ hoang phí thôi! Học hành chả ra cái tích sự gì mà còn lên giọng!- Ông Tâm tức giận.
-...- Hắn im lặng đi về phòng. Ba mẹ hắn nào để ý đến việc học của hắn? Một lần đi họp phụ huynh cũng không có. Họ đâu biết rằng hắn được học sinh giỏi cho đến khi bị bắt nghỉ học.
.....
- Thưa ba mẹ con đi học!- Nó lật đật.
- Nè nè! Tới trường đưa thằng Cody cái này giúp mẹ! Hôm trước nó để quên đó!- Bà Hương đưa cho nó chiếc đồng hồ.
- Dạ rồi! Cái thằng này lúc nào qua nhà không quên cái này cũng quên cái khác!- Nó nói.
- Đi cẩn thận đó con!- Ông Hùng dặn dò.
- Dạ con biết rồi!- Nó đóng cửa lại rồi đi xuống bắt xe buýt vì nó chưa đủ tuổi thi bằng lái.
.....
Nó vừa đi vào trường thì đã có một vài thanh niên ngước nhìn không chớp mắt.
- Trời ơi mới vào trường đã thấy gái xinh rồi!- Một thanh niên nói.
- Ê ai lại xin in4 đi!
- Trời! Tao biết nè! Nguyễn Ánh Hân! Hot girl trên mạng đó! Con của cặp đôi nổi tiếng trên mạng! Nghe nói gia đình hạnh phúc lắm!
- Ủa vậy hả? Hèn gì thấy quen quen! Ngoài đời xinh ghê!- Mấy thanh niên bàn tán. Nó đứng ở sảnh đợi ông thần bạn thân sang.
- Hello! Đợi lâu không?- Cody đi lại vỗ vai nó.
- Mới tới thôi! Mày không để quên đồ ở nhà tao thì không chịu nổi chắc?- Nó đưa cái đồng hồ ra.
- Hehe! Cảm ơn nha!- Cody tính lấy lại.
- Chuộc đi mày! Tao chưa ăn sáng!- Nó giật lại.
- Ok Ok! Đi ăn sáng!- Cody cũng chiều theo ý nó. Hai người đi ăn sáng chung. Những người theo dõi nó thì đều biết hai người là bạn thân khác giới.
.....
- Chào mọi người! Chào hai anh nha!- Nari vui vẻ bước vào quán.
- Chào em nha Nari! Lâu rồi mới gặp đấy!- Dương cười.
- Dạ tại em mới đi du lịch về! Có quà cho mọi người nè!- Nari nói.
- Woa! Hèn gì thấy Nari xách đồ nhiều thế!- Một bạn làm thêm nói.
- Mua quà cho tất cả mọi người luôn! Đây là của anh Dương...- Nari nói rồi phát cho từng người. Hắn thì đang dọn bàn nên cũng không quan tâm lắm.
- Đây... Là của anh Maru...- Nari thoáng đỏ mặt đưa cho hắn.
- Không cần đâu!- Hắn cũng chả biết quà gì.
- Đây là quà em đi du lịch về! Mọi người đều có... Anh nhận cho em vui!- Nari cố thuyết phục hắn. Hắn nhìn mọi người thấy ai cũng có thì gật đầu rồi cầm lấy.
- Cảm ơn!- Hắn cất quà vào balo rồi tiếp tục làm việc. Nari thầm mừng trong lòng.
.....
Một tháng sau khi học thì nó cảm thấy khá ổn. Tuy nhiên thì có một vài rắc rối khi nhiều đám con trai liên tục trêu ghẹo khiến nó thấy cực kì phiền phức.
- Trời tháng Tám có mưa... Người ấy đã ngủ chưa? Nằm nhớ đến khoé môi anh mỉm cười. Nhiều lúc muốn hỏi xem người có thấy nhớ em?...- Nó đang hát chờ trời bớt mưa rồi về vì nó lỡ dại mặc đồ trắng.
- Nhớ ai đấy cô gái?- Một đám con trai lại chọc ghẹo.
- Mình hát cho vui thôi!- Nó bắt đầu đề phòng.
- Bạn có bạn trai chưa? Cho tụi này xin làm quen được không?
- À mình có việc rồi! Mình đi trước!- Nó giả bộ mở điện thoại lên xem rồi chạy nhanh vào quán cafe gần trường.
- Phù! May quá! Mấy tên đó không đuổi theo!- Nó thầm mừng rồi đi vào trong. Đây là lần đầu nó vào quán. Người nó hơi ướt cộng với quán khá lạnh vì tên nào đó bật máy lạnh 20 độ làm nó run người. Trời mưa dai và hôm nay là ngày bình thường nên quán khá thưa người.
- Lấy cho em một ly cafe sữa nóng!- Nó nhìn vào menu rồi gọi.
- Chị vui lòng chờ một chút!- Chị nhân viên nói.
- Dạ!- Nó đi lại tìm bàn ngồi. Nó ngồi nơi có thể nhìn ra phía ngoài.
- Tùng! Khách bàn số 7!- Chị đó gọi khi hắn vừa giao nước về. Hắn nhanh chóng đi vào trong. Nó nghe gọi số 7 thì sẵn đi lại lấy.
- Dạ cho em lấy nước!- Hắn định bưng thì nó đưa hoá đơn.
- Cảm ơn quý khách!- Chị nhân viên đưa nước cho nó. Nó về chỗ cũ. Hắn cũng tiếp tục dọn dẹp.
- Mưa dai quá đi!- Nó thở dài. Những người trong quán cũng không đợi được nữa nên đã dầm mưa đi về gần hết. Có hai người con trai bước vào quán và cũng bị mắc mưa.
- Cho hai ly cà phê nóng!- Hai người ngồi vào bàn chờ.
- Ê! Cô em đó ngon quá kìa mày!- Một tên nói.
- Đúng đó! Không những ngon mà còn tươi xanh nữa chứ!- Tên đó nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng.
- Đi lại xem sao!- Hai tên đó rủ nhau lại chỗ nó ngồi. Nó giật mình nhìn lên.
- Cô bé! Nhà em ở đâu vậy? Để tụi anh đưa em về?
- Không... Không cần!- Nó bắt đầu sợ sệt.
- Không việc gì phải sợ! Em xinh lắm! Tụi anh không nỡ làm gì em đâu!- Tên đó bắt đầu giở trò đụng chạm. Nó nhanh chóng rút tay lại.
- Nước của quý khách!- Hắn đặt lên bàn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.
- À... Em vào trong chờ anh xíu! Anh sắp về rồi!- Hắn nói.
- À dạ!- Nó nghe lời hắn định đi vào trong thì tên nó kéo nó lại.
- Hết chuyện người đẹp đi quen thằng phục vụ! Quen tụi anh này!- Tên đó nó.
- BUÔNG TÔI RA!- Nó vùng vẫy. Mọi người nghe tiếng la thì chạy ra xem.
- Buông cô ấy ra!- Hắn lạnh lùng nói.
- Em này! Đi chơi với tụi anh một chút thôi!
- Mày giỡn mặt?- Hắn bẻ tay tên đó. Nó thoát ra và đứng phía sau lưng hắn.
- Aaa! Tha tao!- Tên đó đau đớn.
- Cút ngay!- Hắn thả ra.
- Được! Mày chờ đó!- Hai tên đó bỏ đi.
- Hai đứa có sao không?- Chị hỏi.
- Dạ em không sao! Em cảm ơn!- Nó rưng rưng.
- Xinh quá cũng khổ! Hai tên đó chắc cũng ghim đấy! Nhớ cẩn thận!- Dương nói.
- Dạ em cảm ơn mọi người! Cũng tạnh mưa rồi! Em về ạ!- Nó cúi đầu.
- Maru! Lỡ rồi em đưa bé nó về giúp đi! Anh cho em về sớm một xíu! Dù gì chuyện cũng xảy ra ở quán mình!- Dương dặn hắn.
- Dạ! Chờ một xíu!- Hắn đi vào trong lấy balo. Hắn dắt xe ra thì trời cũng tạnh hẳn.
- Cầu vồng chịu xuất hiện rồi! Ba mẹ chắc sẽ vui lắm!- Nó cười tươi khi nhìn lên bầu trời. Hắn cũng nhìn sơ qua rồi lên xe.
- Nhà cô ở đâu?- Hắn đưa nón cho nó rồi hỏi.
- Dạ nhà em ở chung cư ABC!- Nó lên xe. Hắn đưa nó về một cách an toàn.
- Tới rồi! Hôm nay cảm ơn anh nhiều!- Nó trả nón cho hắn.
- Không có gì!
- Anh về cẩn thận!- Nó cười. Hắn gật đầu rồi chạy đi.
.....
- Ba mẹ! Hồi chiều con mới thấy cầu vồng đó! Hai người có thấy không?- Nó đang ăn cơm với gia đình.
- Thấy chứ! Tầm này cầu vồng dễ xuất hiện!- Bà Hương nói.
- Học hành sao rồi cô nương?- Ông Hùng hỏi.
- Dạ cũng ổn lắm ba!- Nó cười.
- Vậy thì tốt rồi!
.....
- Con trai yêu của mẹ mới về tới! Nhớ con muốn xỉu!- Bà Mai chạy lại ôm Taru vừa về tới nhà.
- Con cũng nhớ ba mẹ nữa!- Taru vui mừng.
- Con vào đây! Mẹ nấu nhiều món con thích lắm!- Bà Mai vui vẻ. Hắn nghe mà mắc mệt nên đi về phòng.
- Nó...- Taru nhìn hắn.
- Ui kệ nó đi con! Nó muốn ăn thì ăn, không ăn thì đói! Học ở bên đấy tốt không con? Khi nào về hẳn?- Ông Tâm hỏi.
- Dạ tốt lắm ba! Chắc nửa năm nữa con về!
- Vậy tốt quá rồi! Con trai cưng sắp về với ba mẹ!- Ba người nói chuyện vui vẻ còn hắn thì ở trong phòng, có "chút" tủi thân.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro