Chap 10: Cho táp cái đi!
Nó ụp mặt một lúc thì nghe tiếng động ở bàn mình. Nó ngước mặt lên thì thấy hắn. Hắn để ly cà phê xuống bàn nó.
- Cho em đó! Đừng ụp mặt như thế! Hai tai em còn đỏ hơn nữa!- Hắn xoa đầu nó.
- Yyyyyyy! Quá đáng! Dám trêu em à?- Nó đánh vào người hắn.
- Anh biết là anh quá đáng... nhưng trong lòng em là quá đáng yêu!- Hắn cười. Máu nó lên tới não, vò cục khăn giấy chọi vào người hắn.
- Đi làm việc mau!- Nó đuổi hắn. Hắn cũng nhanh chóng tiếp tục công việc. Nó ngồi một hồi thì hắn đi giao hàng. Trong quán chỉ còn vài người khách vì giờ là giờ làm việc. Nari giờ mới có cơ hội lại gần nó.
- Anh Dương! Chị Tuyền! Ăn trưa sẵn mua giúp em với! Em trông quán cho! Trưa nắng nên em lười lắm!- Nari nói.
- Được rồi! Vậy để anh mua!- Dương vui vì Nari nhờ.
- Vậy em trông quá nhé!- Chị Tuyền cũng đi ăn. Mọi người hay thay phiên nhau ăn trưa. Mọi người đi khỏi thì Nari lại chỗ nó.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút!- Nari ngồi đối diện nó.
- Chuyện gì? Chị nói đi!- Nó dẹp điện thoại vào.
- Cô có biết vì cô mà anh Maru từ bỏ ước mơ của mình không?- Nari hỏi làm nó bất ngờ.
- Sao? Chị nói gì em không hiểu?
- Cô có biết là ba tôi định sẽ giao hết tài sản cho anh ấy thực hiện ước mơ mở chuỗi cửa hàng cafe với quy mô toàn thế giới không? Với một điều kiện là anh ấy lấy tôi làm vợ!- Nari nói ra. Nó cảm thấy thật khinh bỉ. Dùng tiền bạc để không chế người khác sao?
- Anh ấy không đồng ý đúng không?- Nó hỏi.
- Anh ấy ngập ngừng rồi từ chối vì cô! Rõ ràng là anh ấy có suy nghĩ!- Nari nói.
- Anh ấy đã quyết định chọn tôi rồi! Cô nói chuyện này để làm gì?- Nó nhíu mày.
- Sao cô không nghĩ có khi là do anh ấy vừa thích cô mà nhà cô lại vừa giàu có nữa? Cô hiểu ý tôi mà đúng không?- Nari ý muốn bảo hắn có nhằm vào tài sản của gia đình nó.
- *CHÁT* Đừng có ăn nói như kiểu cái gì cũng biết! Cô thì biết gì về anh ấy chứ?- Nó nổi nóng lên thì tát Nari một cái. Lúc này hắn vừa về tới thì thấy chuyện.
- Sara!- Hắn chạy lại cản nó.
- Huhu! Cô ta ra tay đánh em!- Nari khóc nức nở.
- Tài sản đó là bao nhiêu chứ? Muốn mua ai là mua sao? Đúng là... Thứ không có liêm sỉ! Tài sản đó cũng là của gia đình cô với gia đình tôi! Chứ không phải của tôi với cô đâu mà đem ra so sánh! Vả lại tình yêu là thứ không thể đem cân đo đong đếm được cô hiểu không? Tôi cấm cô từ nay mà dám nói anh ấy như vậy nữa thì không xong với tôi đâu!- Nó vừa nói vừa vồ lấy Nari nhưng bị hắn cản lại.
- Thả em ra! Em không ăn thịt cô ta đâu!- Nó nói. Hắn buông ra rồi nó đi ra ngoài.
- Huhu! Cô ta thật hung dữ mà!- Nari khóc nấc. Hai người khách chứng kiến định nói sự thật nhưng hắn đã chạy ra ngoài.
.....
- Sara! Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe!- Hắn kéo nó vào lòng.
- Cô ta... Cô ta nói là anh vì em mà từ chối việc cưới cô ta để lấy vốn thực hiện ước mơ! Nhưng lúc đó anh ngập ngừng rồi mới từ chối... Rồi còn nói anh nhằm vào tài sản của gia đình em nữa! Em tức lên nên em đánh cô ta!- Nó rơi nước mắt.
- Anh từ chối là vì anh không thích Nari! Với lại anh muốn tự lo cho người mình yêu! Anh ngập ngừng là để nghĩ từ chối thế nào cho lịch sự! Dù gì thì ông ấy cũng là ông chủ mà!- Hắn giải thích.
- Em biết mà! Tại cô ta nói như đúng rồi nên em mới đánh chứ bộ!
- Coi bộ cũng dữ dằn à!- Hắn phì cười.
- Đứa nào dám nói động tới anh thì em sẽ bem đầu nó hết! Em đánh không lại thì sẽ lôi anh ra đánh tiếp!- Nó ôm tay hắn cười.
- Được rồi! Mà giờ có vào quán không?- Hắn hỏi.
- Thôi em về luôn! Lỡ quánh rồi vào mắc công quánh tiếp rồi gây rối cho anh! Với lại mai mình đi chơi nguyên ngày! Em về chuẩn bị nữa!- Nó xả vai dữ dằn quay về thành con mèo dễ thương của hắn.
- Chuẩn bị nữa chứ! Vậy em về nhà đi! Cẩn thận đó!- Hắn xoa đầu nó.
- Dạ! Ôm cái đã!- Nó ôm eo hắn rồi mới chịu đi về.
- Đáng yêu!- Hắn tạm biệt nó rồi vào trong.
- Sara đâu rồi em?- Chị Tuyền cũng về.
- Chắc là giận bỏ về rồi chứ gì?- Nari giọng đanh đá, cô đã nín khóc.
- Dạ Sara nói là về sớm để chuẩn bị mai đi chơi với em! Ở lại mắc công có người nói động tới em, cô ấy không kiềm được mà đánh người ta!- Hắn nói với chị Tuyền. Chị Tuyền cũng biết được có chuyện xảy ra nên im luôn. Còn Nari thì tức xì khói vì không làm hắn la nó. Hắn còn bênh nó mà nói xéo cô.
.....
- Liz! Qua nhà chị chơi! Chị nhờ cái này!- Nó gọi điện thoại sau khi thay cả chục bộ nhưng không ưng cái nào.
- Dạ! Mà anh Cody đòi đi nữa chị ơi!
- Thằng khỉ này!... Cũng được! Cho nó qua luôn đi!- Nó suy nghĩ rồi nói.
- Dạ!- Liz cúp máy. Nó vào trong tắm rửa. Cặp tình nhân kia hôm nay đi ăn với hai cặp còn lại nên tối đêm mới về. Bởi vậy bỏ ba đứa con chèo queo ở nhà. Nó chỉ gọi điện tập hợp lại thôi.
- Cứ mộc mạc đơn giản như mọi ngày. Anh cũng đã tự say như điếu đổ. Người đã xinh còn đáng yêu thế này. Coi như từ nay là tim anh hết chỗ...- Liz bấm chuông. Cody rap vọng vào chọc nó.
- Im đi! Mọi người thích chọc quá ha!- Nó mở cửa ra.
- Ngọt quá mà! Haha!- Liz nói.
- Giờ có vô nhà không thì bảo?- Nó mặt ngầu. Hai người cũng nhanh chóng vào trong.
- Đây! Mẹ Hương tự trồng đó nha!- Nó lấy hộp dâu tây ra rồi đi lấy nước.
- Chị kêu em qua đây làm vụ gì?- Liz hỏi.
- Tư vấn đồ mặc! Mai chị đi chơi!- Nó nói.
- Hả? Đi chơi thôi mà phải kêu tư vấn trang phục à?- Cody ngạc nhiên.
- Anh ngốc quá! Chị Sara đi chơi với anh Maru! Là đi hẹn hò đó!- Liz cốc đầu Cody.
- Ồ! Đúng ha! Lần đầu tiên!- Cody nhớ ra.
- Mà chị Sara mặc gì chả xinh! Không cần tư vấn!- Liz nói.
- Ơ?... Không biết anh Maru thích kiểu gì nữa!- Nó để nước lên bàn.
- Dễ mà!... Người đã xinh còn đáng yêu thế này. Coi như từ nay là tim anh hết chỗ!... Tỷ chỉ cần là chính mình thì anh ấy đã thích rồi! Tỷ xem! Cô Nari gì đó cũng đâu đến nổi tệ mà anh Maru có thích đâu!- Cody nói.
- Đúng, phải là chính mình nhưng phải chưng diện chứ!- Liz không đồng tình.
- Phải phải! Chỉ có con gái hiểu nhau thôi!- Nó nói.
- Thua luôn!- Cody bất lực.
- Giờ em với chị vào kiếm đồ! Anh ở đây chơi! Thay xong ra góp ý!- Liz đẩy nó vào phòng. Một hồi sau nó bước ra với bộ váy hồng.
- Đã bảo là chị mặc gì cũng xinh rồi!- Liz cười.
- Đúng đó! Mà tỷ muốn mặc đồ hợp với anh Maru thì nên mặc màu trắng!- Cody góp ý.
- Ờ ha! Anh ấy sẽ không mặc màu hồng đâu! Em cũng nghĩ anh ấy sẽ mặc sơ mi trắng chuẩn soái ca...- Liz tưởng tượng.
- Ê ê! Anh đánh em bây giờ đó nha!- Cody ghen ra mặt.
- Hứ! Chỉ tưởng tượng xíu thôi mà! Chứ anh Maru là của chị Sara rồi!- Liz bĩu môi.
- Haha! Vậy để vào thay màu trắng!- Nó nhanh chóng vào.
- Chuẩn không cần chỉnh rồi đó!- Cody nói.
- Oke! Quyết định vậy đi!- Nó cười.
.....
Hôm qua hắn nhắn tin là sẽ sang trước chung cư đón nó lúc 7h. Nó vì quá háo hức nên xuống sớm 15 phút đứng đợi. Hôm nay nó mặc váy trắng đã chọn, mang giày bata trắng, tóc thì nó nhờ bà Hương búi hai bên.
- Chưa đến giờ mà? Ra sớm chi vậy?- Hắn hỏi. Nó nhìn hắn không chớp mắt. Đúng là hắn mặc sơ mi trắng thật. Nhưng không có ngầu, mà nhìn cực kì cute, lại còn đeo kính nữa chứ.
( Ảnh minh hoạ)
-....
- Lạnh quá hay sao mà người cứng đơ vậy nè?- Hắn xuống xe nắm lấy tay nó.
- A không! Em có bị gì đâu!- Nó tỉnh lại.
- Anh hỏi không trả lời mà nói không bị gì!- Hắn đưa tay lên sờ trán nó.
- Nó thấy con đẹp trai quá nên vậy đó haha! Chứ nó khoẻ như trâu ấy! Hôm qua còn thay chục bộ đồ mà! Haha- Bà Hương với ông Hùng chuẩn bị đi làm sẵn tiện đi ngang qua trêu nó.
- Dạ... Dạ con chào cô chú!- Hắn lễ phép.
- Ba mẹ! Tại sao lại bán đứng con như thế chứ?- Nó ngượng ngùng.
- Chứ gì nữa? Con còn gọi cả người tư vấn trang phục! Mà coi bộ Cody với Liz làm tốt nhỉ? Nhìn hợp thế không biết!- Ông Hùng cũng hùa theo vợ.
- Con không chịu đâu! Hai người quá đáng lắm! Chọc con!- Nó ngượng chín mặt đến nổi quơ tay múa chân tùm lum mà hai người không chịu đi.
- Haha! Con trai! Đưa nó đi chơi nhớ coi chừng nhé!- Bà Hương quay sang hắn.
- Dạ?- Hắn thắc mắc.
- Nó làm gì con thì nói cô chú xử nó cho! Con bé này lóc chóc lắm lỡ nó cắn con thì khổ!- Bà Hương cảnh báo hắn.
- Hồi trước Sara bảo nếu có người yêu thì nó sẽ táp má cả ngày!- Ông Hùng cười.
-.... Ba mẹ phải ba mẹ con không đấy? Hai người trẻ con quá đi!- Nó phát quạo. Hắn bất giác giơ tay lên sờ hai má mình như kiểu: "Chết rồi!".
- Dạ con biết rồi ạ!- Hắn trả lời hai người.
- HAHAHAHAHA!- Hai người cười đau bụng. Hắn cũng cười theo.
- Này cặp đôi nhà kia! Ba mẹ có chịu tha cho con không hả?- Nó xụ mặt.
- Được rồi! Hai đứa đi chơi vui vẻ! Cô chú đi làm đây!- Bà Hương nói rồi hai người rời khỏi.
- Đi thôi!- Hắn nắm tay nó.
- Hai người kia chọc quê quá rồi!- Nó cúi đầu.
- Đáng yêu mà! Đi!- Hắn kéo nó.
- Khoan đã... Cho táp cái đi!- Nó nhìn hắn bằng ánh mắt trông chờ.
- Không! CÔ CHÚ ƠI! CỨU CON!- Hắn hét lên nhưng hai người đã đi xa rồi.
- Không cho thì thôi!- Nó mếu máo.
- Thôi thôi! Được mà! Nè!- Hắn cúi xuống thấp rồi đưa mặt cho nó. Nó táp thiệt nhưng chỉ ngậm thôi, chưa cắn là may lắm rồi.
- Đi được chưa?- Hắn hỏi.
- Được rồi hihi!- Nó vui trở lại. Hắn đội nón lên cho nó.
- Mình đi đâu vậy?- Nó lên xe ôm hắn cứng ngắt.
- Tới nơi rồi biết! Ôm chặt nha!- Hắn cười.
- Chặt lắm rồi đấy!- Nó siết hơn nữa.
- Đi thôi!- Hắn bắt đầu chạy.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro