Chap 11: Em sẽ không buông tay đâu!
Hắn đưa nó đi ăn sáng rồi đến Suối Tiên, đi cả ngày thì vào công viên giải trí là sẽ không bị chán nhất. Hiện tại còn rất sớm nên khá là vắng.
- Đi chơi! Đi chơi tới tối luôn!- Nó vui vẻ.
- Mua vé đã Sara!- Hắn cười kéo tay nó đi. Để xổng ra là thế nào nó cũng chạy đi mất. Hắn mua hai vé combo những trò hấp dẫn. Cặp đôi được khá nhiều người đi ngang chú ý. Hai người đi vào cổng.
- Anh! Đi chơi trò chơi đi! Tàu lượn siêu tốc! Đĩa bay,...- Nó giật tay áo hắn.
- Từ từ đã! Mới ăn sáng! Em muốn trào hết ra à?- Hắn nhìn nó.
- Phải ha! Vậy đi đâu bây giờ?- Nó nũng nịu.
- Đi dạo một xíu cho tiêu bớt đã!- Hắn đan tay nó.
- Vậy đi dạo kiếm chỗ nào đẹp đẹp chụp hình!... Mà giờ cũng được nè!- Nó cười tươi lấy điện thoại ra.
- Quay cho em đi!- Nó đưa điện thoại đã cài sẵn tiktok cho hắn. Nó lên phía trước rồi một tay nắm lấy tay hắn kéo đi.
- Đi cùng em qua cơn mưa giăng ngập lối, em là mây bay theo anh khắp phương trời...- Nó đưa hắn quay trên nhạc nền này. Nó đang đi thì quay lại cười toả nắng rồi nhào tới ôm hắn.
- Đồ cơ hội!- Hắn chuyển sang camera trước một xíu rồi bấm dừng.
- Thơm quá đi!- Nó rất thích mùi hương của hắn.
- Em đúng là đồ biến thái!- Hắn bất lực, nó toàn nghĩ ra mấy trò khác người.
- Nói em vậy nữa là em táp cho coi!- Nó ngước mặt lên.
- Thôi thôi! Đừng làm khuôn mặt đó nữa!- Hắn ngại.
- Sao vậy? Sao không được làm?- Nó vẫn giữ nguyên.
-... Không chịu nổi đâu!- Hắn gãi đầu.
- Ai kêu anh nhịn đâu mà không chịu nổi chứ?- Nó nói. Hắn nhìn xung quanh chưa có ai nên lập tức cúi xuống "trừng phạt" nó một hồi.
- Phù... Phù...- Nó thở gấp, mặt nó đỏ hồng vì tự nguyện đề nghị hắn. Môi nó đã sưng húp lên. Hắn cũng không khá khẩm hơn.
- Đi... Đi chơi...- Nó ngập ngừng nói rồi lấy lại điện thoại.
- Đi! Trò cảm giác mạnh đi khá xa! - Hắn nói. Còn nó cặm cụi đăng video.
.....
- Cơm chó! Cơm chó! Từ giờ tới tối ta không onl FB!- Cậu Don thân yêu của nó đang nằm trên sofa hét lên.
- Con vậy mà thua cả đứa cháu haha! Đến giờ vẫn chưa có ai là sao?- Bà ngoại của nó trêu.
- Con kiếm không ra! Cuộc đời ăn cơm chó từ nhỏ đến lớn huhu!- Don muốn gào thét. Khá nhiều người đã được xem clip. Taru hận là không thể lao về ngay phải chờ thêm tháng nữa mới tốt nghiệp rồi về nước. Có quá nhiều người thất tình trong một ngày. Nari hận nó, thật sự rất hận. Cô không thể để cho nó hạnh phúc được! Tình cảm đã lấn át lý trí của một số người và dự là sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến cặp đôi kia.
.....
- Hihi! Vui thật á!- Nó vừa bước xuống trò tàu lượn siêu tốc.
- Được rồi! Được rồi! Đừng nhảy nữa! Đông người quá!- Hắn kéo nó sát vào người. Hôm nay lượt khách đi tham quan khá đông.
- Hôm nay có biểu diễn truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh!- Một hội bạn đi ngang nói với nhau.
- Anh! Đi xem đi!- Nó nói.
- Ở chỗ nào vậy ta?- Hắn cũng không biết chỗ.
- Bạn ơi! Cho mình hỏi biểu diễn ở chỗ nào thế?- Nó hỏi.
- Ở Hồ Long Quy đó bạn! Đi thẳng hướng này sẽ thấy!
- A! Cảm ơn bạn!- Nó cười.
- Không có gì!- Đám bạn đó cũng đi.
- Đi thôi!- Nó kéo hắn đi. Ở chỗ đó còn đông hơn bình thường.
- Đông thế này thì thấy gì đâu!- Nó nhón chân lên vẫn thấy toàn đầu với đầu.
- Anh xem được này! Xíu kể cho nghe!- Hắn trêu nó.
- Quá đáng! Em muốn xem trực tiếp cơ! Biết vậy em mang giày 1 tấc 2 là thấy rồi!- Nó bĩu môi.
- Anh có cách đó!
- Cách gì? Cách gì?- Nó hào hứng.
- Cầm hộ anh! Lên vai anh!- Hắn đưa cho nó cái áo khoác rồi ngồi xuống.
- Em nặng lắm đó nha!
- Nổi mà! Mấy cô gái khác mà nghe em nói vậy chắc khóc thét!
- Được rồi!... Woa!- Nó leo lên thì thấy cực kì rõ.
- Được! Vui thật!- Nó vừa xem vừa bẹo hai má hắn một cách vô tội vạ.
- Đừng có mà quá đáng như thế! Anh sẽ méc cô chú cho xem!- Hai má hắn bị nhéo đỏ lên.
- Đừng méc! Em chỉ đang làm má hồng cho anh thôi!... Anh! Chỗ kia trống rồi!- Nó nói. Hắn đi lại thả nó xuống. Chỗ này hai người có thể xem rõ.
- Đứng yên đây xem nha! Đừng đi đâu đó! Anh đi mua nước!- Hắn nói vì trời khá nắng.
- Dạ! Anh đi đi!- Nó cười. Hắn đi nhanh, nó thì hào hứng xem tiếp. Dòng người xô đẩy nó từ từ nhích qua được chỗ trung tâm xem cực kì rõ.
- Dô dô!- Nó hào hứng hét lên cùng mọi người.
.....
Hắn quay lại thì không thấy nó đâu cả. Trong lòng bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi nó.
- Alo! Em đang ở đâu?- Hắn hỏi. Xung quanh rất ồn.
-....... Á!- Hắn không nghe được khúc trước mà chỉ nghe được tiếng la.
- SARA! SARA!- Hắn cảm thấy cực kì bất an nên chạy xung quanh kiếm nó. Nó thì lấy điện thoại ra nghe định nói là sẽ quay về chỗ cũ ngay thì bị xô đẩy rớt điện thoại.
- Mọi người làm ơn cho qua!- Nó ráng chen ra. Điện thoại nó chỉ bể kính cường lực.
- Phù!...- Nó thở phào nhẹ nhõm định gọi lại cho hắn thì nhìn lên đã thấy hắn đổ mồ hôi hột. Khuôn mặt nhíu lại, cực kì tức giận.
- Em...- Nó thấy khuôn mặt hắn thì sợ sệt, nó biết nó đã làm hắn lo lắng. Hắn tức giận không nói nên lời, tay bóp méo cả hai ly nước rồi quay lưng bỏ đi. Nó đứng chôn chân, thấy hắn bỏ đi thì chạy theo.
- Anh... Đừng giận!- Nó khều khều nhưng hắn mặc kệ.
- Anh! Em không cố ý cãi lời đâu! Em không để ý nên đã di chuyển ra phía trung tâm thôi! Lúc anh gọi em định quay về ngay nhưng bị xô làm rơi điện thoại!- Nó cố gắng giải thích. Nhiều người nhìn theo.
- Em xin lỗi mà... Huhu... Đừng giận! Em sợ!- Nó ngồi phịch xuống. Lúc này hắn mới dừng lại.
- Em biết lỗi rồi... Em xin lỗi mà... Mốt không dám nữa...- Nó hoảng sợ. Hắn quay lại.
- Biết là anh lo lắng không? Mỗi khi em đi một mình luôn bị chọc ghẹo! Vậy mà dặn kĩ, đi mới có một chút đã không thấy đâu! Đứng lên đi! Mọi người tưởng anh bắt nạt em bây giờ!- Hắn cúi xuống xoa đầu nó. Nó nhanh chóng nghe lời.
- Không khóc nữa!- Hắn đưa cho nó ly nước rồi lấy tay áo lau nước mắt.
- Sara sẽ không dám nữa! Anh Tùng đừng giận! Anh giận đáng sợ lắm!- Nó ôm lấy hắn.
- Định đứng đây hoài luôn sao?- Hắn hỏi.
- Không! Đi chơi tiếp chứ! Em muốn đi chơi lâu đài phù thủy!
- Được rồi! Gần đây thôi!- Hắn khoác tay lên vai nó rồi đi. Chứ không nó sẽ mít ướt nữa cho mà xem.
- Khoan đã! Em muốn chụp hình!- Nó dừng lại trước cổng.
- Đứng đi! Anh chụp cho!- Hắn lấy điện thoại ra. Nó cũng nhanh chóng tạo kiểu.
- Chị ơi! Có thể chụp giúp em một vài tấm hình không ạ?- Nó hỏi.
- Được chứ! Công chúa Sara của cặp đôi nổi tiếng đây mà!- Chị đó vui vẻ nhận lời. Nó đưa điện thoại rồi chạy lại chỗ hắn tạo đủ kiểu. Chị kia vừa chụp vừa ăn cơm chó. Nó nhón chân hôn lên má hắn, hắn cũng phì cười.
- Dạ được rồi ạ! Em cảm ơn!- Nó vui vẻ.
- Không có gì! Hai đứa dễ thương.
- Dạ cảm ơn chị nhiều!- Nó tạm biệt rồi đi lại chỗ hắn vào chơi trong rùng rợn. Một cơn bão mạng xã hội tràn ngập cơm chó. Mọi người muốn phát cuồng vì cặp đôi này. Lướt tiktok hay FB gì đều có hết.
....
Hắn dẫn nó đi ăn trưa xong xuôi rồi tiếp tục đi chơi những trò còn lại. Cứ cách 1-2 tiếng thì quăng cẩu lương lên mạng một lần với mục đích chính là lưu lại kỉ niệm.
- A! Trời mưa rồi!- Nó kéo hắn vào chỗ có mái che. Trời cũng đã về chiều xuất hiện một cơn mưa mùa thu. Năm nay ít có mưa, lâu lâu mới xuất hiện một cơn. Mọi người cũng tìm chỗ trú mưa.
- Mưa thế này chắc lâu dứt lắm!- Hắn thấy mưa dầm đã hơn nửa tiếng.
- Vậy hả? Định đi tới tối mới về nhưng chắc phải về sớm rồi!
- Cứ chờ xíu xem sao! Đứng đây mỏi chân lắm! Đi kiếm chỗ nào ngồi mới được!- Hắn nói.
- Em có mang dù này!- Nó lấy trong balo nhỏ ra một cây dù.
- Vậy đi được rồi!- Hắn nói rồi mặc áo khoác vào cho nó.
- Anh... đem áo khoác chỉ để vậy thôi sao?... Sáng giờ thấy anh cầm nhưng không mặc!- Nó ngạc nhiên hỏi hắn.
- Anh đem hờ thôi! Giờ thì cần dùng thật!- Hắn mặc xong cho nó. Nó nhìn hắn đắm đuối.
- Đừng có nhìn anh nữa! Em cầm dù đi! Lên anh cõng!- Hắn nói.
-... Em tự đi được mà!
- Giày trắng! Để anh cõng cho!- Hắn ngồi xuống. Nó không ngờ hắn để ý đến từng chi tiết.
- Dạ!- Nó lập tức leo lên rồi mỉm cười. Hắn cõng nó đi tìm quán nước.
- Chỗ nào cũng đông hết trơn!- Nó nhìn xung quanh.
- Đằng kia trống!- Hắn nói.
- Trời sắp tạnh rồi! Yeah yeah! Được đi chơi tiếp!- Nó mừng rỡ. Hắn thầm mừng vì cô nàng không thấy chán mà muốn đi chơi tiếp. Người khác tiếp xúc với hắn 1 tiếng là đủ chán rồi.
- Đã tạnh hehe!.... Oh... anh dừng lại!- Nó bỏ dù xuống thì thấy mờ mờ.
- Hả? Có chuyện gì sao?- Hắn hoang mang.
- Cầu vồng! Cầu vồng kìa! Hihi- Nó chỉ lên bầu trời. Cầu vồng hiện rõ dần trước mặt hai người. Mọi người cũng ngước nhìn.
- Chụp hình lại mới được! Yeah yeah!- Nó lấy điện thoại ra.
- Để tụi mình chụp cho!- Một đám bạn hào hứng chạy ra.
- Cảm ơn mọi người!- Nó cười tươi. Hắn thấy nó vui thì cũng cười theo. Nhiều người biết biểu tượng hạnh phúc của gia đình nó là cầu vồng, và nó là nhân vật đó. Tên Hân có ý nghĩa là sự khởi đầu, hân hoan vui mừng. Khi ba mẹ đặt tên cho nó là Ánh Hân ngoài việc mong muốn nó sống tích cực, hoà đồng vui vẻ ra thì Ánh Hân là ánh sáng của sự khởi đầu một điều tích cực. Điều tích cực đó được gia đình nó định nghĩa là hạnh phúc, và thứ ánh sáng đẹp nhất đó là cầu vồng.
- Cảm ơn mọi người!- Nó cười rạng rỡ. Hắn tiếp tục cõng nó đi tới quán.
- Hôm lễ cưới của ba mẹ em, ba em có nói với mẹ em là: "Ngày em đến, trời có cầu vồng!". Còn anh muốn nói với em rằng: " Em là cầu vồng của cuộc đời anh! Cầu vồng đấy sẽ không tan biến vì nó nằm ở trong tim anh!"- Hắn thì thầm với nó.
- Cảm ơn anh! Em vui lắm! Anh làm cho em bất ngờ lắm! Em biết những người như anh nói ra được những câu này thì chỉ có thật lòng thôi! Những chàng trai thích em ngoài kia đã sao chứ? Họ ra vẻ rất quan tâm em nhưng thật ra chẳng để ý gì cả, chỉ nói những lời tán tỉnh mà không màng tới cảm xúc của em! Còn anh thì khác hoàn toàn, trước đây anh thậm chí còn không nói gì, âm thầm bảo vệ em! Em biết em chọn không sai người mà! Chỉ cần cố gắng thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau! Em sẽ không buông tay đâu!- Nó cười hạnh phúc.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro