Chap 34: Tin nhắn đe doạ
Thời gian trôi qua mau, dự án của hắn và K.O được mở rộng thêm các chi nhánh có địa điểm du lịch nổi tiếng. Hắn hiện tại đã chuyển đến làm việc ở văn phòng chung chỗ với công ty của K.O. K.O giao cho hắn là chính vì cậu còn giải quyết việc ở công ty riêng. Hiện tại những người quản lý các chi nhánh đã làm việc ổn định và suôn sẻ. Taru thì nắm chức trưởng bộ phận của một công ty lớn. Việc kinh doanh của nhà Nari bị giảm sút do đối thủ quá mạnh. Bên hắn mọi thứ đều đang rất tốt đẹp.
- Chị nộp bảng doanh thu, chi phí tháng này của quán!- Emma đưa cho hắn. Cô hiện tại là quản lý ở chi nhánh quận 1. Nó thống nhất là gọi chú Don nhưng với Emma thì xưng chị vì nhìn còn trẻ.
- Dạ em cảm ơn!- Hắn cầm lấy để xem xét. Emma đi ra ngoài.
- Alo anh K.O! Qua phòng em có chút chuyện!- Hắn xem rồi gọi K.O để điều chỉnh các chương trình khuyến mãi. Hiện tại công việc của hắn đang ngày một nhiều lên vì lo mở rộng chi nhánh nên đang thiếu hụt nhân viên mà lại muốn tuyển thật kĩ.
.....
- Chào Maru! Nhìn em có vẻ bận rộn!- Ngọc Thanh đi lại chỗ hắn. Hắn đang ăn trưa mà vẫn xem máy tính. (Ngọc Thanh là thư kí của K.O)
- Dạ cuối tháng mà chị! Nhiều thứ phải làm!- Hắn nói, hắn đang xem xét khảo sát của khách hàng.
- Làm nhưng cũng đừng quá sức vậy chứ?
- Dạ em thấy bình thường thôi! Em mà quá sức là có người đánh em liền! Em xong rồi! Em đi trước!- Hắn cười khi nghĩ đến nó. Nó hiện tại đang cắm đầu ôn thi ở nhà.
.....
Cốc... Cốc...- Hắn đang ngồi trong văn phòng.
- Mời vào!- Hắn nhanh chóng đứng dậy vì biết ai đến.
- Hết pin rồi! Sạc pin!- Nó nhào tới ôm lấy hắn.
- Ô ô! Ngoan!- Hắn vỗ vai nó rồi đi lại sofa ngồi. Ngồi im một hồi thì thấy có gì đó không ổn, người nó run run.
- Sara! Có chuyện gì vậy? Thôi thôi! Anh hư quá! Để anh dẫn em đi chơi nha!- Hắn hoảng hồn khi thấy nó khóc.
-... Không phải... mà...- Nó khóc nấc.
- Vậy thì chuyện gì? Nói anh nghe!- Lòng hắn như lửa đốt khi lần đầu tiên thấy nó khóc điếng người.
-.... Có người... Nhắn tin... Đe doạ em... Là... Hức...- Nó không nói được. Hắn cầm lấy điện thoại nó xem thì một số lạ nhắn đến điện thoại nó nói là nếu nó cứ ở bên cạnh hắn thì cả hai sẽ gặp rắc rối lớn trong thời gian sắp tới với một cái icon thần chết.
- SARA! SARA!- Hắn vừa đọc xong thì nó lả người.
- ĐÙNG!- Hắn đạp cửa rồi bế nó ngoài.
- Anh K.O! GIÚP EM!- Hắn chạy qua phòng K.O. Mọi người trong công ty đang nói chuyện thì im bặt vì hắn đang mất bình tĩnh.
- Hả Hả? Vụ gì?- K.O mở cửa.
- LẤY XE! SARA NGẤT RỒI!
- Rồi rồi! Em bình tĩnh đi!- K.O quơ lấy chìa khoá rồi chạy xuống đưa nó đến bệnh viện.
.....
- Xin lỗi! Cậu không được vào!- Y tá cản hắn lại.
- Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe coi! Bình tĩnh mới có cách giải quyết! Hai đứa cãi nhau cũng đâu tới mức đó!- K.O hỏi.
- Không! Anh đi nhờ chú Hùng xem giúp em! Ai đó nhắn tin đe doạ Sara!- Hắn đưa điện thoại của nó cho K.O.
-.... Có người nhắm đến hai đứa sao?- K.O đọc tin nhắn.
- Em cũng không biết! Mà biết số của Sara thì tên đó cũng không tầm thường đâu!- Hắn đứng ngồi không yên.
- Được rồi! Anh sang công ty chú Hùng ngay!
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?- Hắn nghe tiếng cửa mở thì nhanh chóng hỏi.
- Do chịu áp lực và bị sốc tinh thần nên cô ấy ngất xỉu. Khi cô ấy tỉnh lại cần nghỉ ngơi, thư giãn và bồi bổ!- Bác sĩ nói.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
- Vậy em lo cho Sara đi! Anh đi đây!- K.O rời khỏi. Hắn vào phòng với nó, nó đang được truyền nước biển.
- Sẽ không sao đâu mà! Anh sẽ bảo vệ được em! Chắc chắn!- Hắn cầm lấy tay nó.
.....
K.O kể cho mọi người nghe và đưa điện thoại của nó nhưng không tìm được thông tin gì vì là sim rác, chắc giờ người đó cũng đã quăng cái sim đó đi rồi.
- Chắc phải đổi số của Sara thôi!- Ông Hùng nói.
- Vậy thì cho Sara xài số khác nhưng số cũng để Maru nắm vì số đó Sara đăng kí cho trường! Cũng có thể lộ thông tin từ trường học nên có đổi số cho trường thì cũng vô ích!- Ba Cody nói.
- Quyết định vậy đi! Rồi xem tiếp theo tên đó sẽ làm gì! Nhưng giờ phải nghĩ xem ai muốn hại hai đứa chứ?- Mọi người căng thẳng.
.....
- Anh Maru! Đi ăn đi! Để em trông chị Sara cho!- Liz nói.
- Anh không ăn! Chờ Sara tỉnh đã!- Hắn ngồi một chỗ từ trưa đến giờ. Liz với Cody nhìn nhau rồi im lặng ra ngoài.
-... Đừng... Đừng...- Nó bắt đầu mê sảng. Sắc mặt rất khó coi.
- Không sao! Không sao mà!- Hắn nắm chặt lấy tay nó. Trán nó đổ mồ hôi mà mắt vẫn nhắm nghiền.
- BÁC SĨ! BÁC SĨ!- Hắn chạy ra gọi. Bác sĩ với y tá cũng chạy vào kiểm tra.
-.... Huhu... Phải tìm ra cái tên đe doạ chị ấy sớm thôi...- Liz khóc nức nở.
- Sẽ không có chuyện gì đâu mà...- Cody nói rồi gọi cho mọi người đến vì hiện tại hắn không ổn một chút nào.
.....
- Sara sao rồi?- Bà Hương với Annie chạy đến.
- Dạ ngủ rồi! Sara bị sốt hành!- Cody nói. Còn hắn thì đang gục bên giường bệnh của nó, tay vẫn nắm chặt tay nó.
- Sara sẽ không sao đâu!- Bà Hương để tay lên vai hắn.
- Em đưa Liz về! Ở đây không giúp được gì!- Cody nói.
- Ừ! Để chị ở đây cho!- Annie nói. Còn hắn thì vẫn không có động tĩnh gì, ai khuyên gì cũng lắc đầu. Một lát sau cảm nhận được tay nó nhúc nhích thì hắn mới nhìn lên.
-... Đây... Là đâu?- Nó tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.
- Sara! Em tỉnh rồi!- Hắn mừng rỡ.
- Sao... Lại khóc?- Nó thấy mắt hắn đỏ hoe, nước mắt vẫn đang rơi.
- Con bị ngất, ở bệnh viện từ trưa tới giờ đấy!- Bà Hương đưa nước cho nó, giờ trời đã tối.
-.... Có người đe doạ con! Huhu!- Nó trực nhớ ra.
- Không sao! Ba con đổi số điện thoại cho con rồi! Chỉ cho những người quen biết! Số kia để Maru giữ! Người ta chưa làm gì mà con đã vậy thì mục đích của họ đã đạt được còn gì?- Bà Hương khuyên nó.
-... Con xin lỗi! Nhưng ai muốn hại con chứ? Con có làm gì ai đâu?...- Nó rưng rưng.
- Chưa rõ là ai vì người đó xài sim rác! Mọi người đang khoanh vùng những người tình nghi!- Annie nói.
Cạch- K.O bước vào đem đồ ăn với quần áo cho hắn vì biết chắc chắn hắn sẽ không chịu về.
- Đi thay đồ đi! Rồi ở lại chăm sóc Sara! Công việc để anh lo!- K.O đưa cho hắn.
- Dạ...- Hắn đi ra ngoài. Annie lấy cháo cho nó ăn.
.....
- Mọi người về nghỉ ngơi! Để con ở lại với Sara là được rồi!- Hắn nói khi đã 11h đêm.
- Rồi! Hai đứa ở đây đi! Chuyện kia để mọi người giải quyết! Không việc gì phải sợ!- Bà Hương nói.
- Dạ....- Mọi người ra về.
- Anh hết pin rồi! Sạc pin!- Nó ôm lấy hắn.
- Anh xin lỗi... Dạo này ít có thời gian quan tâm tới em...- Hắn hối hận.
- Không có... Em xin lỗi mà... Lẽ ra phải bình tĩnh hơn... Khiến anh lo rồi...
- Nằm xuống nghỉ ngơi cho mau khoẻ!- Hắn chỉnh nó nằm xuống rồi hôn lên trán nó.
-... Em sợ!- Nó cảm thấy bất an.
- Không sao đâu! Có anh đây mà! Ngủ ngoan!- Hắn xoa đầu nó.
- Lên đây ngủ đi... Nếu không sẽ bị mỏi lưng đó... Với lại cho em ôm anh ngủ nữa!- Nó nói.
- Được rồi!- Hắn lên nằm cho nó ôm rồi cũng ngủ say vì mệt.
....
Hôm sau, mọi người lần lượt vào thăm nó. Hiện tại nó đã ổn hơn nhưng cần ở bệnh viện để theo dõi.
- Tìm ra đứa nào nhắn là chú không thay cho đâu! Thứ gì rảnh rỗi!- Don bức xúc.
- Haizzz con không được để tâm quá nghe chưa? Có mọi người mà con sợ cái gì?- Anna nói với nó.
- Dạ con biết rồi...
- Sara... Em ổn chứ? Phải giải quyết vấn đề về tin nhắn đó!...- Hoàng đi vào, nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Dạ em ổn rồi!- Nó nói.
- Giải quyết? Ý cậu là sao?- Emma thấy biểu hiện của Hoàng kì kì.
- Dạ ý con là... Hạn chế lên mạng xã hội để tên đó... không có thông tin...- Hoàng ấp úng.
- Thằng này lạ à nha!- Luân thì thầm.
Cạch...- Hắn đi vào với hộp cháo, mở ra rồi đút cho nó. Mọi người ngồi nói chuyện vui một xíu rồi về cho nó đỡ căng thẳng.
.....
- Mai em phải thi rồi! Cho em xuất viện!- Nó nói.
- Vậy ngày mai dẫn em đi thi xong vào bệnh viện tiếp! Anh có nhờ Liz đem thẻ sinh viên, bút viết với tài liệu môn mai em thi rồi!- Hắn chuẩn bị sẵn.
- Em khoẻ rồi!
- Còn sốt! Không được! Bác sĩ nói ngày mốt mới được ra viện!- Hắn kiên quyết.
- Thôi được! Mà em ôn cái đã!- Nó lấy cuốn sách.
- Nghỉ ngơi đi! Bệnh mà còn cố!- Hắn dẹp ngay.
.....
Hôm sau, hắn dẫn nó đi thi rồi chờ ngoài cổng. Mọi người lại nhận được tin nhắn.
- Tin nhắn nữa! Mệt thiệt!- Ông Hùng đọc thì thấy ảnh chụp hắn đang đứng ngoài cổng. Ông nhanh chóng báo mọi người. K.O gần đó nên thử ra xem coi ai đáng nghi nhưng chờ đến khi nó ra thì mọi chuyện vẫn bình thường.
- Alo? Có chuyện gì vậy Minh?- K.O bắt máy.
- Dạ anh ơi không hiểu sao nhiều khách bị đau bụng sau khi uống nước! Giờ tình hình đang rối lắm!- Minh nói.
- Hả? Được! Anh qua liền!... Alo? Gì vậy chị Emma?- K.O vừa cúp máy thì có điện thoại tiếp.
- Bên chi nhánh của chị khách cũng bị đau bụng!- Emma lo lắng.
- Chị gọi xe cho mọi người đến bệnh viện kiểm tra! Em qua liền!- K.O cúp máy rồi thêm 2 người gọi nữa. Mọi thứ trở nên rối ren như lời cảnh báo của dòng tin nhắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro