Chap 35: Anh không nghĩ được là ai cả...

Nó vừa mở nguồn điện thoại thì nhận được tin nhắn từ số khác thông báo chụp hình tình hình của quán đang rất hỗn loạn.
- Có chuyện gì vậy?- Nó run run.
- Lại nữa hả? Đưa anh xem!- Hắn xem tin nhắn thì gọi ngay cho K.O, cậu nói đang làm việc với phía công an.
- Đi qua quán với anh! Sẽ có cách giải quyết thôi!- Hắn đội nón cho nó.
.....
- Phía chúng tôi cần điều tra rõ ràng! Mong cậu hợp tác!
- Dạ vâng! Mong các anh giúp đỡ! Ở các chi nhánh tỉnh khác hoàn toàn không có vấn đề gì!- K.O nói. Mọi người đang lấy mẫu cafe để xét nghiệm. Những người khách đã được đưa vào bệnh viện để theo dõi.
- Cody! Đưa Sara vào bệnh viện giúp anh! Nhớ trông chừng cẩn thận!- Hắn dẫn nó đi vào.
- Dạ! Em biết rồi!- Cody nói.
- Nín! Mình không có làm gì sai hết!- Hắn lau nước mắt cho nó.
-... Sao người đó biết số mới của em chứ?.... Chắc chắn là một người quen mà tại sao lại làm như vậy?...
- Cho anh mượn điện thoại!- Hắn lấy điện thoại của nó.
- Vào bệnh viện nghỉ ngơi! Ở đây không giúp được gì đâu!- Cody đưa nó đi. Hắn nộp hai tin nhắn đe doạ cho phía cảnh sát rồi đi kiểm tra cafe.
- Cà phê bị tráo thành loại khác rồi! Anh K.O! Check camera!- Hắn nói. Mọi người đến công ty kiểm tra toàn bộ hệ thống camera.
......
Bà Hương lo cho nó còn Cody thì ở lại canh chừng như lời hắn dặn.
- Con ăn đi rồi còn uống thuốc!- Bà Hương nói.
-... Con ăn không nổi...- Nó nằm xuống giường.
- Sao đây? Con muốn Maru phải lo thêm à? Phải ráng ăn chứ?
- Đúng đó! Anh Maru đang cùng mọi người điều tra! Anh ấy mà biết mày không ăn thì sẽ chạy qua đây cho xem!- Cody khuyên nó. Nó ngồi dậy và ráng ăn. Ông Hùng và mọi người cũng tới.
- Huhu! Ba... Điều tra người nào muốn hại anh Maru đi...- Nó ôm ông Hùng khóc nức nở.
- Không biết ai lại làm cái trò này...- Ông Hùng thở dài.
-... Con nghĩ đó là... Người quen... Vì con mới đổi số khác mà cũng nhận được tin nhắn... Huhu...
- Nếu là người quen thì không có lý do gì để hại anh Maru đâu! Với cả sao lại không hại sớm hơn chứ? Con nghĩ là đối thủ kinh doanh nào đó chơi trò tiểu nhân thôi!- Cody nói.
- Vậy thì phải kiểm tra xem có hacker nào hack điện thoại của Sara không!- Ba Cody nói.
- Alo K.O! Bên đó sao rồi con?- Ông Hùng bật loa ngoài.
- Dạ tình hình là camera bị xoá hết những đoạn quan trọng!- K.O nói.
- Con lên điện toán đám mây thử chưa?
- Dạ rồi những cũng bị xoá!
- Để chú qua bên đó!- Ông Hùng cúp máy.
- Tên này không phải dạng vừa đâu! Hẳn là một trong những công ty đối thủ rồi!- Ba Liz nói.
- Con phải mạnh mẽ lên! Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà! Không sao đâu! Con là chỗ dựa tinh thần cho Maru đó!- Ông Hùng xoa đầu con gái rồi cùng mọi người đi qua xem coi có khôi phục được dữ liệu không.
......
Mọi người cố gắng nhưng tên này khá giỏi nên không thể khôi phục được.
-..... Thời gian bị mất là vào buổi tối hôm kia.... Bị gài rồi!- Hắn trực nhớ đúng cái hôm nó nhận được tin nhắn đe doạ, cả hắn và K.O đều không có thời gian kiểm tra camera.
- Vậy còn thời gian xoá đoạn camera theo như giống cái bẫy đó thì là ngay lúc anh ra khỏi phòng sau khi chú Hùng gọi báo hai đứa bị theo dõi!- K.O nói. Hai người đi hỏi các nhân viên nhưng không ai thấy có người vào phòng của K.O. Mọi người cực kì đau đầu.
- Thôi! Anh lên cơ quan trình bày! Em đi lo cho Sara đi! Mình không biết mục đích chính của người đó là muốn hại quán hay là Sara đâu!- K.O nói.
- Dạ! Em biết rồi! Còn những người khách thì sao?- Hắn hỏi.
- Mọi người bị ngộ độc đang theo dõi ở bệnh viện. Nhưng họ đều bảo rằng quán không thể tự mình hạ thấp chất lượng cafe và tự gây hình ảnh xấu được! Họ nghĩ có người muốn hại mọi người! Họ mong phía chúng tôi tìm ra thủ phạm!- Bên phía cảnh sát nói. Những người bị đau bụng đa số là khách quen của quán và biết về hai người. Hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn nhưng quán sẽ bị đóng cửa một thời gian chứ cứ tiếp diễn thì nguy cho khách hàng mất.
.....
Mọi người thay phiên nhau trông nó để giải quyết một số công việc riêng không thể bỏ.
- Anh! Sao rồi?- Nó hỏi ngay khi hắn vào.
- Tình hình ổn vì phía khách hàng tin tưởng chúng ta! Cảnh sát cũng không làm khó dễ gì nhưng phải tìm ra người gây chuyện này. Nếu cứ tiếp tục thì ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người!- Hắn nói.
- Có khoanh vùng được ai không anh?- Cody hỏi.
- Đoán là bên phía đối thủ giở trò nhưng cũng hơi khó để biết chính xác là ai!- Hắn nói vì có rất nhiều thương hiệu cafe ở thành phố, hắn nghĩ mãi không ra.
- Mà cũng phải xem chừng nhân viên, có gián điệp thì sao?- Don suy nghĩ.
- Không có đâu... Công ty tuyển kĩ vậy mà!- Emma nói.
- Nhưng vẫn phải xem xét ai khả nghi!- Hắn nói.
- Chị thì có suy nghĩ khác tại vì là con gái! Biết đâu là do một ai đó vì thích Sara... Hoặc Maru quá mà muốn tách hai người ra thì sao?... Trong lời nhắn bảo là nếu Sara cứ ở bên cạnh Maru thì cả hai sẽ gặp rắc rối lớn trong thời gian sắp tới với một cái icon thần chết! Nên chị nghĩ là vậy!- Emma là con gái nên suy nghĩ theo hướng tình cảm.
- Nhắc mới nhớ hôm bữa Luân bảo thằng Hoàng có thái độ kì lắm!- Don nói.
- Vậy mình cần phải chú ý! Chuyện này cũng có khả năng thôi chứ không chắc chắn lắm!- Hắn trung lập, không thể nghi ai khi chưa có bằng chứng. Nó nảy giờ ngồi im nghe mọi người phân tích.
- À mà mọi người về nhà nghỉ ngơi đi! Con ở đây với Sara rồi! Chú Don nhờ chú Luân quan sát Hoàng giúp con, mà đừng có nói là nghi ngờ gì hết!- Hắn nói.
- Oke! Về thôi mọi người!- Mọi người ra về.
- Mai em được xuất viện đúng không?- Nó hỏi.
- Hồi trưa có bị sao không? Có ngất nữa không?- Hắn sờ trán nó.
- Không có!- Nó lắc đầu.
- Vậy thì mai xuất viện!
- Em muốn đi ra ngoài! Ở trông đây ngột ngạt lắm!- Nó mang dép vào, rồi nắm tay hắn.
- Đi! Mà vòng vòng trong bệnh viện thôi đó!
- Em biết rồi!- Nó chỉ đi xuống sân ngồi ghế đá hóng gió.
- ...Hình như anh đang chơi vơi? Này người em thương ơi, lại em ôm vào lòng. Cứ để cho thế giới kia quay cuồng. Em sẽ giữ mãi cho anh phút giây yên bình. Thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần em thấy anh vui...- Nó ôm lấy hắn khi có một vài người nhìn với ánh mắt tò mò khiến hắn bứt rứt.
- Anh không nghĩ được là ai cả... Và cũng không rõ mục đích người đó muốn làm gì...- Hắn đang hoang mang thật sự.
- Em cũng không biết nữa! Nhưng người làm chuyện xấu thì sẽ có ngày gặp quả báo thôi mà...- Nó vuốt vai hắn.
- Hi vọng là vậy...- Hắn ôm nó để có phút giây yên bình, ở ngoài kia là bão tố đa chờ đợi.
.....
- Bà Mai! Nghe quán của thằng Tùng, khách uống nước bị đau bụng vô bệnh viện cả trăm người!- Một bà ngoài chợ đọc báo.
- Hôm qua tôi cũng có nghe! Sao rồi?
-... Nó không làm được trò trống gì đâu! Giờ chắc đang lo cho công an!- Bà Mai nói.
- Nhưng mọi người khẳng định là có ai đó hại! Bà không quan tâm sao?- Cô Hai ra chợ mua thêm đồ về nấu đám giỗ thì nghe được.
-....- Bà Mai im lặng.
- Đọc báo trên mạng đó! Có người nhắn tin đe doạ rồi hại nó. Những người khách trong quán bị đau bụng nhập viện cũng bênh nó mà sao mẹ nó không bênh ấy chứ! Lên mạng xem có hình tin nhắn luôn!- Cô Hai nói.
- Đúng rồi! Có nè! Bạn gái nó bị đe doạ đến mức ngất xỉu rồi nằm viện! Nó lo cho bạn gái chứ lo cho công an hồi nào? Ủa? Bả đâu rồi?- Trong lúc mọi người bàn thì bà Mai đã trốn đi mất.
.....
Mọi người vẫn chưa tìm được manh mối nên phải đóng cửa các chi nhánh một thời gian vì không biết được tên đó sẽ làm những gì nữa. Nhân viên phải tạm chuyển sang làm đỡ bên công ty của K.O để cầm cự. Quán chỉ cần thanh toán tiền viện phí, ngoài ra mọi người không đòi tiền bồi thường gì cả. Công an vẫn tiến hành điều tra. Những người khách quen cũng tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Nó hiện tại đã thi xong và đang được nghỉ hè chuẩn bị cho học kì mới, cũng là năm cuối của nó.
- Người đó cũng đã im hơi lặng tiếng rồi! Nhưng chưa bắt thủ phạm thì không thể cho mở quán lại!- K.O nói.
- Haizzz! Cứ vầy thì không ổn lắm! Tên đó định chơi cái trò gì đây?- Hắn rối ren.
- Thôi tạm thời cứ vậy đi! Mà tại sao chỉ có ở HCM mới bị? Những nơi khác vẫn rất ổn!- K.O không hiểu.
- Em cũng không biết người đó muốn gì! Mọi chuyện còn mơ hồ quá!.... Dạ con nghe!- Hắn bắt máy.
- Luân mới nói với chú ở trên một cái cây phía sau mái ấm có người khắc tên hai đứa rồi gạch chéo nhiều lần!- Chú Don báo tình hình.
- Con qua đó ngay! Mà chú đừng báo Sara!- Hắn đứng phắc dậy, K.O cũng đi theo.
......
Nó đang ở nhà nấu ăn với Liz thì điện thoại rung chuông tin nhắn. Nó mở lên xem thì thấy cảnh đó.
- Lại nữa rồi! Rốt cuộc thì là ai chứ?- Nó vừa lo vừa tức.
- Chỗ này... Nhìn giống ở mái ấm! Chị nhớ có mấy cái cây to to ở phía sau mái ấm không?- Liz thấy quen quen.
- Phải đến đó mới được!- Nó lật đật tắt bếp.
- Để em chở cho!- Liz nói. Cả hai bình tĩnh khoá cửa cẩn thận rồi đi xuống lấy xe.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro