Chap 40: Con không thể làm khổ Sara được...

Hắn được chuyển về thành phố, hiện tại vẫn còn hôn mê. Emma cũng vẫn chưa tỉnh lại nhưng cô chỉ bị chấn thương phần vai. Don túc trực bên giường của Emma, còn nó thì ngồi bên giường hắn, một tay ôm lấy hắn. Mọi người nhất quyết phải cho Taru và Nari nhận mức án cao nhất.
- Sara! Mạnh mẽ lên con! Maru dậy sẽ rất hoảng sợ! Con như vậy thì ai lo cho nó đây?- Bà Hương khuyên nhủ nó. Nhưng gặp trường hợp là bà thì bà cũng sẽ như vậy thôi.
- Huhu... Sao anh ấy lúc nào cũng  là người bị thương chứ? Thà người đó là con còn tốt hơn... Con ghét anh ấy...
- Tại vì Maru thương con thật lòng! Nó chỉ có một thứ quý báu nhất trên đời thôi, nó luôn muốn bảo vệ nên con sẽ luôn được an toàn!- Bà Hương buộc tóc lại cho nó.
-.... Anh ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi.... Giờ thêm việc này thì sao anh ấy chịu nổi chứ... Tất cả là tại con... Mang đến bất hạnh cho anh ấy...- Nó tự trách bản thân.
- Không có đâu! Do chịu tổn thương nhiều như vậy nên con mang đến hạnh phúc cho Maru nên nó không muốn con bị như vậy đâu! Con phải bình tĩnh lại còn chăm sóc cho Maru...- Bà Hương nói.
-.... Sara...- Hắn nhúc nhích rồi gọi tên nó.
- Anh Maru! Anh tỉnh rồi!- Nó vừa mừng vừa lo sợ.
- AAAAA SAO ANH KHÔNG THẤY GÌ HẾT?- Hắn hoảng loạn bật dậy khi đã mở mắt ra mà chỉ thấy một màu đen.
- Huhu... Em xin lỗi...- Nó ôm lấy hắn.
- Chuyện... Chuyện gì ĐÃ XẢY RA VẬY?
- BÁC SĨ! BÁC SĨ!- Bà Hương chạy ra gọi.
- Huhu... Anh bình tĩnh đi... Không sao hết mà.... Anh đừng có như vậy.... Tất cả là tại em... Em xin lỗi...- Hắn chỉ nghe được giọng và tiếng khóc của nó ngay bên tai, hoàn toàn chẳng thấy gì cả.
- Cô vui lòng cho chúng tôi kiểm tra!- Y tá nói. Bà Hương kéo nó ra để bác sĩ xem cho hắn.
-.... Tình trạng của cậu đã ổn nhưng cậu bị hỏng giác mạc do lúc đó va chạm mạnh vào vùng thái dương nên sẽ không thấy gì cả! Cậu hãy bình tĩnh và tập thích nghi với điều này!- Bác sĩ nói. Hắn nghe xong thì thất thần: " Anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa! Sẽ không còn khả năng bảo vệ em... Sẽ là gánh nặng cho em và mọi người!". K.O, Cody cũng vào xem tình hình của hắn.
- Anh! Mọi chuyện sẽ ôn thôi mà!- Nó ôm chầm lấy hắn.
-.... Em buông ra! Anh không muốn nhìn... Em tránh xa anh ra!- Hắn lạnh lùng nói rồi đẩy nó ra.
-.... Anh nói gì kì vậy... Em không tránh xa anh đâu! Mọi chuyện rồi- Nó cố gắng ôm hắn nhưng bị hắn chặn lại.
- EM ĐI RA NGOÀI ĐI! TẠI EM HẾT ĐÓ!- Hắn hét lên.
- Tùng! Em làm sao vậy?- K.O và mọi người bất ngờ với phản ứng của hắn.
- Em không bị làm sao hết! Tất cả là tại Sara mà em mới ra nông nổi này! Kêu cô ấy tránh xa em ra...- Hắn kích động.
- Huhu... Em xin lỗi... Em không muốn như vậy đâu mà... Hãy để em ở đây chăm sóc cho anh đi!- Nó khóc điếng người.
- Đại ca! Anh làm Sara khóc đó!- Cody nói.
-... Khóc thì khóc đi! Tại ai hả?... Đã bảo là không được đi một mình rồi... Mệt mỏi lắm rồi! Đi ra đi!- Hắn tức giận.
- Thôi con! Chắc tại Maru không muốn con thấy bộ dạng hiện tại!- Bà Hương ôm nó.
- Mọi người về hết đi! Để tôi yên!- Hắn nói.
-... Mọi người với Sara về nhà nghỉ ngơi đi! Để con ở lại với nó!- K.O nói.
- Không! Em không về đâu...- Nó phản đối.
- TRỜI ƠI! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?- Hắn hét lên.
- Đi nhanh!- Cody kéo Sara ra ngoài mặc cho nó phản đối. Hắn lúc này mới im lặng. K.O lấy nước cho hắn uống.
......
Sau khi hỏi cung xong thì Taru và Nari bị tạm giam chờ ngày xét xử. Gia đình hai bên sốc và suy sụp. Bà Mai ngất xỉu phải nhập viện. Nhưng cả hai người đều không ai cảm thấy hối hận. Mọi thứ đã kết thúc.
- Hương nói tâm lý của cả hai đứa đều bất ổn! Maru đuổi Sara đi nên con bé đang nhốt mình trong phòng! Haizzzz...- Ông Hùng thở dài.
- Chắc Tùng nó sợ sẽ là gánh nặng cho con bé nên mới nói nặng lời như vậy!- Anna nói.
- Chứ gì nữa?... Nó thương Sara còn hơn thứ gì, ai mà không biết! Thôi qua bệnh viện khuyên nó coi sao!- Ông Hùng nói.
- Đã sắp sáng nữa rồi đấy! Chắc nó ngủ rồi! Để mai đi anh!- Him nói.
- Không! Làm sao mà ngủ được! Mọi người về nghỉ ngơi đi! Mình anh qua đó là được rồi!- Ông Hùng nói. Mọi người cũng nghe theo.
.....
- Anh K.O... K.O...- Hắn thử gọi thì có vẻ K.O đã ngủ. Nảy giờ hắn giả vờ nằm im, K.O tưởng hắn ngủ nên cũng ngủ mất. Hắn mò xuống giường, cố gắng gây tiếng động nhỏ nhất có thể. Hồi nảy hắn nghe tiếng đóng cửa ở bên tai phải nên đi theo hướng đó ra ngoài. K.O do mấy ngày nay ít ngủ nên ngủ rất say. Hắn mở được cửa ra ngoài, do còn sớm nên mọi người đa số đang ngủ.
- Cậu cần giúp gì không? Người nhà cậu đâu? Maru?- Cô y tá trực đêm biết hắn.
- À! Anh K.O mệt quá nên ngủ rất say! Tôi muốn ăn gì đó!- Hắn kiếm cớ.
- À để tôi đưa cậu về phòng rồi mua cho cậu!
- Vậy cô đưa tôi ra căn tin được rồi! Ở trong phòng ngột ngạt quá!
- À được! Căn tin gần đây thôi!- Cô y tá thấy gần nên dẫn hắn đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cô y tá giúp hắn mua cháo rồi hắn kêu cô ấy cứ đi làm việc vì hắn tự lo được. Ăn xong hắn định hướng ra ngoài vì hắn đã quen với bệnh viện này rồi nên không gặp khó khăn cho lắm. Ngoài đường giờ rất vắng, hắn hi vọng không gặp người quen.
.......
Nó đang nằm trong phòng, nước mắt không ngừng rơi: " Tại sao chứ? Anh lại muốn chịu đau khổ một mình sao? Anh đã hứa với em là sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn mà giờ anh lại nuốt lời... Nhưng em sẽ không rời bỏ anh đâu. Anh đừng tốn công vô ích!"
- Chị Sara! Ăn cơm! Nhịn đói không có sức đâu!- Liz vào phòng nó.
- Được rồi... Ăn mà!- Nó ngồi dậy.
- Mình có thể tìm người hiến giác mạc cho anh ấy cũng được! Dù khó nhưng còn hi vọng mà!- Liz an ủi nó.
- Nếu không được cũng không sao đâu! Ở bên anh ấy là được rồi... Mà anh ấy cứ vậy đó... Chị không biết làm sao...
- Đợi anh ấy suy nghĩ lại thôi! Không sao cả! Anh ấy không chịu được lâu đâu! Nên nín đi nè... Khóc xấu lắm...- Liz lấy khăn lau cho nó. Nó cũng ăn hết cơm rồi nghỉ ngơi, nó chỉ nằm thôi chứ không thể ngủ được.
....
Ông Hùng đến thấy phòng không khoá cửa nên mở cửa đi vào.
- K.O! K.O! Tùng đâu con?- Ông Hùng lay người K.O dậy khi không thấy hắn đâu.
- Dạ... Nó đang ngủ đó chú!- K.O dụi mắt.
- Không có!- Ông Hùng lo lắng.
- Hả?... Nó... Nó đâu mất rồi?- K.O hoảng hốt khi thấy giường trống trơn.
- Đi tìm nó mau!- Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài hỏi mọi người nhưng không ai thấy.
- Chú Hùng!- Cô y tá thấy ông Hùng đang kiếm gì đó.
- Cho chú hỏi có thấy Maru đâu không?
- Dạ hồi nảy cậu ấy ra ngoài, nhờ con dẫn ra căn tin để ăn! Mà cũng lâu rồi! Cậu ấy chưa lên phòng sao?- Cô y tá kể lại.
- Thôi xong rồi! Chắc nó bỏ đi rồi!- Ông Hùng chạy ra căn tin thì không thấy hắn đâu. Căn tin gần lôi ra ngoài nên đoán là hắn đã ra khỏi bệnh viện. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra tìm một hồi vẫn không ra. Ông Hùng đành phải gọi về nhà báo.
.....
- Sara! Con xem định vị đi! Tùng ra khỏi bệnh viện rồi!- Bà Hương chạy vào nói khi nó vừa nằm được một xíu.
- MẸ NÓI SAO?- Nó lật đật xem điện thoại. Cũng may điện thoại hắn còn trong túi mà hắn không để ý.
- Để mẹ nói mọi người!- Bà Hương thấy địa điểm. Nó chạy ra ngoài. Cody với Liz cũng chạy theo.
- Chạy nhanh lên!- Nó hối Cody. Liz cũng chạy gần hai người.
- Mày coi định vị liên tục nha!- Cody nói.
.....
- ANH ẤY ĐANG Ở GIỮA CẦU! NHANH LÊN!- Nó hoảng sợ. Cody cũng liều tăng tốc độ.
- Đúng chỗ này rồi!- Hắn đã mò đến một cây cầu ở gần bệnh viện và đường đi cũng đơn giản.
- TÙNG! CON BĨNH TĨNH ĐI! ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT!- Ông Hùng với K.O tìm ra hắn.
-... MỌI NGƯỜI ĐỪNG LẠI ĐÂY!- Hắn hét lên.
- Tùng! Mày bị điên à? Làm cái gì vậy?- K.O tức giận.
- Em vô dụng rồi! Em không làm được gì cả! Không thể bảo vệ Sara! Không thể lo cho Sara mà còn làm gánh nặng cho mọi người nữa! Mọi người xem như không có em trên cuộc đời này đi!- Hắn đi lại gần cầu.
- TÙNG! CON MÀ NHẢY XUỐNG LÀ CON HỐI HẬN ĐÓ! SUY NGHĨ LẠI ĐI!- Ông Hùng nói.
- Con suy nghĩ kĩ rồi... Xin lỗi mọi người! Sống cũng vô dụng thà con chết đi cho rồi! Cho mọi người không bận tâm... Dù sao con sinh ra cũng là thừa thải! Con không thể làm khổ Sara được...- Hắn leo một chân lên cầu.
- ANH MÀ NHẢY XUỐNG LÀ EM NHẢY THEO ĐÓ!- Nó hét lên làm hắn dừng lại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro