Chap 4: Sông Hàn
Cuốn sổ lịch trình? Nàng nghĩ ngợi một lúc như nhớ ra được đều gì. Quay người trở lại phòng.
Ahn Yujin vẫn đứng trước cửa. Dựa lưng vào thành cửa khoanh tay đôi mắt mang theo ý cười nhìn người con gái trong phòng.
Minju đi ra cùng với cuốn sổ. Nhanh chóng mở ra xem. Ngạc nhiên nhìn Ahn Yujin, sau đó khôi phục lại bình thường nhìn con người cao lớn kia nở rộ nụ cười.
- Thì ra em mượn cuốn sổ của chị chỉ để viết thêm vào đấy dòng chữ" Tối nay đi sông Hàn cùng Ahn Yujin" thôi à. Mà sao em lại biết đến sông Hàn?
- Hmmmm... Thế chị nói xem em nên viết gì vào đấy? Trong trí nhớ mờ nhạt của em, em chỉ nhớ được một vài hình ảnh và một cái tên cứ lập đi lập lại là sông Hàn. Hahah dù sao cũng viết rồi. Chị phải làm đúng kế hoạch thì mới phải. Nhanh lên nào Minju unnie.
Nàng không hiểu sao tâm tình lại vui vẻ đến lạ. Minju gật đầu như cái lò xo. Sau đó đi thay đồ chưa tới 10p đã có mặt. Nụ cười từ trước đến sau vẫn không tắt.
Nắm tay lôi Yujin đi. Chưa bước được ba bước liền bị người kia kéo lại. Minju nhìn nàng khó hiểu không phải nói muốn đi sông Hàn cùng nàng sao? Đừng thay đổi nhanh như vậy chứ.
Yujin không nói gì. Chỉ lặng lẽ cởi lớp áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người bên cạnh. Chầm chậm lên tiếng.
- Bên ngoài rất lạnh. Cứ như vậy đi sẽ bị cảm đấy.
- Unnie lại đây.
Minju bị lời nói cùng hành động của cậu làm cho ấm tận tâm can. Nụ cười đã tắt lúc nảy một lần nữa được thắp lên. Vui vẻ đi lại phía cánh cửa lớn nơi có Ahn Yujin đang đứng gọi nàng lại.
Yujin một chân quỳ, một chân đưa lên vuông góc với đùi. Cuối xuống nhẹ nhàng mang giày vào giúp nàng. Tỉ mỉ, cẩn trọng giống như đang nâng niu một món bảo vật nào đó. Mỉm cười thỏa mãn, đứng lên nắm lấy tay Minju rời đi.
"Eo ơi sao mà ôn nhu thế"
Một màng lãng mạn vừa rồi đã vô tình bị à không được Choi Yena và Kwon Eunbi nhìn thấy.
Chậc lưỡi vài cái hai người nhìn nhau cười. Nụ cười mang hơi thở của sự mờ ám.
--------------------
* Tại cầu sông Hàn *
- Umh thoải mái thật đấy.
- Unnie thích nơi này sao?
- Đúng vậy. Có lẽ em không nhớ nhưng đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta đấy.
- Vậy sao. Thật đáng tiết....Minju unnie này
- Hửm sao vậy?
- Chị có muốn cùng em tạo ra kỉ niệm mới không?
Ahn Yujin nhìn nàng. Mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
- Được chứ. Chị cảm thấy rất vui vì đều đó.
Minju cũng cười đáp lại Yujin. Nhìn hai người bây giờ rất hạnh phúc. Vô cùng thoải mái, tự tại.
- Tuyệt vời. Em sẽ cover bài " I love you 3000" Và chị sẽ là nữ chính của em
Lời nói của em có rất nhiều ý nghĩa. Không biết chị nghĩ theo nghĩa nào chỉ là mặt chị lại đỏ ửng rồi. " Nữ chính của em sao "
- Được. Chúng ta cùng làm nào người hùng của chị.
Hai người nhìn nhau cười lớn. Đã lâu rồi Minju nàng chưa cảm thấy được thoải mái, vui vẻ đến vậy. Nàng chịu rất nhiều áp lực từ công việc cho đến gia đình. Nàng luôn phải gồng mình để trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Kim Minju luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, ép bản thân phải tiến bộ lên từng ngày. Không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Ấy vậy mà chỉ vì một lời nói của kẻ nào đó nàng chưa từng gặp qua. Liền đem mọi sự cố gắng của nàng biến thành sự lười biếng. Giống như nàng chưa từng cố gắng. Chỉ một câu nói tất cả nổ lực của nàng đều tan thành bọt biển.
Nhưng giờ nàng thật sự được giải tỏa. Mọi áp lực đều tan biến. Tất cả cảm xúc còn lại chính là vui vẻ và hạnh phúc.
Yujin nhìn người con gái thấp hơn cậu một cái đầu đang đi bên cạnh. Thấy được tia mệt mỏi của nàng qua cái nhíu mài. Hai người đi cũng đã lâu chắc nàng đã mỏi chân. Cậu không nhanh không chậm bước lên phía trước, cản nàng lại.
- Em cõng chị.
Người kia đang định từ chối thì cậu đã nhanh hơn một bước. Tự nhiên nắm lấy tay nàng đặt qua cổ mình. Sau đó nhắt bỗng người nàng lên lưng.
Dạo này da mặt Kim Minju thật mỏng chẳng hiểu sao cứ đỏ suốt. Nhưng người Yujin thật thơm. Đây không giống mùi nước hoa. Có lẽ là mùi sữa tắm chăng? Mùi rất giống với mùi của hoa cúc họa mi. Một loài hoa dại nhưng rất đẹp.
Kim Minju bị mùi hương dịu nhẹ đó làm cho buồn ngủ. Trên lưng Yujin cũng thật ấm áp cứ thế nàng tiến vào mộng đẹp.
Yujin không nghe thấy người trên lưng nói chuyện. Nhịp tim cũng đã đều hơn trước chắc là nàng đã ngủ rồi. Cậu lại cười ngây ngốc. Cõng nàng đi hết quãng đường. Cậu thật sự muốn bảo vệ người con gái trên vai này. Mọi sự dịu dàng tất cả đều dành cho Kim Minju.
Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa...
Trời thì lạnh nhưng sao lòng người lại ấp đến vậy. Người ta nói nếu đi cũng người mình thích đi dưới cơn tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi. Cậu tin vào đều đó vì sao ư? Vì hôm nay là tuyết đầu mùa và cậu đang cõng Kim Minju trên lưng. Người cậu muốn dùng quãng đời còn lại bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro