Chap 5: Chanh dây
Kim Minju mệt mỏi mở mắt. Ánh sáng mặt trời khiến nàng khó chịu. Dụi dụi đôi mắt, ngồi dậy có chút thẩn người. Hôm qua thế nào lại ngủ quên trên lưng Yujin. Để em ấy phải cõng mình về tận phòng thế này. Thật là ngại quá đi .
Vò tai bức tóc, sau một lúc Minju cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Minju đi ra phòng ăn chuẩn bị. Vì hôm nay tới phòng nàng chuẩn bị bữa sáng. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Ahn Yujin đang cười nói với ai đó. Nàng híp mắt, nhíu mài nhìn họ.
Nói gì mà vui dữ vậy. Này cô kia nói chuyện thôi có cần phải động tay động chân không. Yahhh bộ khùng hay gì cười quài vậy. Ahn Yujin đáng ghét. Cả cái người kia cũng đáng ghét. Aizzzz bực mình quá, không quan tâm nữa đi nấu bữa sáng.
Kim Minju bước nhanh đến nhà bếp, không thèm nhìn hai con người cười nói kia nữa.
- Chaewon unnie, hôm nay chúng ta nấu gì thế.
- Chúng ta làm trứng cuộn nhé.
- Vậy để em đánh trứng cho
Chaewon chưa kịp trả lời Minju đã nhanh chân đi lấy trứng. Đập từng quả vào tô. Cho thêm tí gia vị vào rồi đánh. Vừa đánh vừa lầm bầm gì đó.
Chaewon và Yuri sợ hãi nhìn về phía người con gái đang đánh trứng bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhìn Minju lúc này rất đáng sợ a. Những lời muốn nói chưa kịp thốt ra đã nuốt lại vào trong. Thật ra thì Chaewon và Yuri đã chuẩn bị xong bữa sáng từ lâu rồi. Khi sáng thấy nàng ngủ ngon quá họ không đành lòng gọi nàng dậy. Cứ thế để nàng ngủ cho tới khi mọi người điều ăn sáng xong. Chẳng hiểu vì sao mới thức dậy nàng lại tức giận như vậy. Thật đáng sợ.
- Unnie xong rồi này.
- À được.. Được rồi để chị làm phần còn lại. Em... Em mau đi ra chơi với Yuri đi nha.
Chaewon lắp bắp nói. Nếu còn để Minju ở đây không biết em ấy còn muốn đánh cái gì nữa
- Không,không,không được... Chị.. Chị có hẹn với Yena unnie rồi. Em hay là ra ngoài nói chuyện với Yujin đi.
Yuri bịa đại một lí do nói. Cô không muốn giống trứng gà khi nảy đâu huhu
- Em chẳng có chuyện gì nói với người đó cả hứ.
Nói xong câu đó nàng cũng rời đi. Để lại hai con người vừa mới được khai sáng. Ahn Yujin kì này thảm rồi
-----
Minju ngồi trên ghế sofa, bấm điện thoại. Cảm thấy bên cạnh bị lúng xuống nàng lười biếng nhìn qua. Á à là Ahn Yujin.
- Minju unnie.
Không trả lời. Bật mod "lạnh lùng Gơ"
- Minju unnie, chị ăn sáng chưa?
Không trả lời. Bật mod " Gút Gơ" Chuyên tâm đọc sách.
- Minju unnie. Chị không đói à?
Không trả lời. Bật mod " Bất cần đời Gơ" *Bụng: ọoooooot*
Ahn Yujin không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh. Chậc chậc, chắc là cậu đã làm gì phật ý nàng rồi. Từ từ đứng dậy bỏ đi đâu đó.
Đáng ghét. Không thấy người ta dỗi à. Sao không dỗ. Ahn Yujin đáng ghét. Từ từ đã.... Mà tại sao nàng phải dỗi? Rồi tại sao Yujin phải dỗ? Hmmm suy nghĩ mãi Kim Minju cũng không tìm thấy lí do. Mặc kệ, nàng phải được Ahn Yujin dỗ nếu không thì xác định đi.
- Minju unnie, ăn đi.
Yujin đi ra cùng với khay thức ăn trên tay. Tự nhiên đưa đến trước mặt nàng. Không tự chủ được mỉm cười dịu dàng, ôn nhu. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Minju cậu lúc nào cũng ngây ngốc, nhìn người đó rồi mỉm cười.
- Không ăn.
Minju lạnh lùng đáp. Dù trong lòng rất vui nhưng nàng còn chưa hết dỗi.
- Nói Ah đi.
Yujin không để ý lời nói vừa nảy. Chỉ cẩn thận múc một muỗng cơm đưa đến miệng nàng.
Minju hơi ngạc nhiên nhìn người không biết xấu hổ kia. Hai má ửng hồng. Mồ nàng đâu còn là con nít chứ hứ. Nói vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho Yujin đút. Eo ơi cơm hôm nay ngon thế.
- Thế nào? Ngon chứ?
- Cũng tạm.
Đồ Minll (ll= lươn lẹo)
Ahn Yujin cười cười sau đó hỏi nàng
- Chị hôm nay rảnh chứ?
- Không.
- Tiết quá nhỉ. Em định rủ chị đi mua hoa về trồng trên sân thượng ấy.
- Đi mà rủ cái người lúc sáng nói chuyện vui vẻ với em ấy
Minju hờn dỗi đáp.
Người lúc sáng? Vui vẻ? Ahn Yujin như hiểu ra được gì đó. Nhịn không được cười thành tiếng. Thì ra nàng giận cậu vì việc này. Cố nhịn cười,vui vẻ mở miệng đáp
- Ý chị là bác sĩ Han? Hmmm xem ra bác sĩ Han còn bận rộn hơn chị đấy. Chỉ vừa khám bệnh cho em xong, nói vội hai ba câu liền chạy đi đến chổ khác. Chậc thật sự không có thời gian a.
'Bác sĩ Han? Ơ là bác sĩ à. Hihi vậy là mình hiểu lầm em ấy rồi. Aiza thật là ngốc mà. Ơ mà sao em ấy lại cần khám? Em ấy bị bệnh sao?"
Sắc mặt Minju cứ thay đổi liên tục. Từ vui vẻ, buồn bã, lo lắng đến sợ hãi.
- Em bị gì sao Yujin. Mau lại đây chị xem
- Em không sao chỉ.. Chỉ là em muốn biết tại sao mình bị mất trí nhớ thôi.
Yujin nhìn người trước mặt. Thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt người đối diện. Cậu buồn vui xen lẫn.
- Thế bác sĩ nói sao?
Nghe cậu nói vậy nàng yên tâm hơn hẳng. Vội hỏi lại.
- Dạ cái.. Bác sĩ bảo cũng không biết. Hihi thôi không sao cả. Em cảm thấy như hiện tại rất tốt.
- Ùm, miễn là em thấy ổn. À chị nhớ ra rằng hôm nay chị chẳng bận gì cả. Chúng ta đi mua hoa đi.
Minju chính thức hết dỗi. Hai mắt sáng ngời nhìn cậu
- Hahah được. Vậy chúng ta đi thôi.
Nàng thật sự rất rất rất dễ thương đó. Ahn Yujin nhịn không được dơ tay lên xoa đầu nàng. Lại cười ôn nhu kéo nàng đứng dậy.
Cả hai cứ thế đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro