Chap 6: Cúc họa mi


-Unnie chúng ta đi thôi.

Yujin và Minju cùng nhau đi ra ngoài. Họ chọn đi bộ thay vì đi xe. Yujin thích cảm giác đi bộ, hơn hết là được đi cùng chị. Yujin biết mình thích Minju rồi.

Kim Minju là cái tên duy nhất cậu nghĩ đến trong mọi hoàn cảnh. Dù cậu không nhớ trước đây như thế nào nhưng cậu cảm giác được, trước đây cậu đã từng rất để tâm đến nàng. Nàng như một thiên thần nhỏ. Vô tình hạ thế trần gian. Nàng ngây thơ, trong sáng tựa mặt hồ tỉnh lặng. Nụ cười của nàng có thể xoa dịu tâm hồn đầy lửa của cậu. Ánh mắt lo lắng đó khiến cậu tình nguyện bị thương. Bàn tay ấm áp của nàng thật có sức hút. Nó làm cậu không muốn buông tay nàng dù một giây cũng không.

- Này, em muốn mua hoa gì về trồng vậy.

Minju lên tiếng. Làm cắt đoạn suy nghĩ của cậu

-Hmmm không cần phải mua đâu chị. Chúng ta hái nó về. Đó là một loài hoa dại.

- Hoa dại? Tại sao em lại thích nó nhỡ?

- Khi thấy chúng chị sẽ hiểu thôi unnie

Minju nhìn cậu đầy khó hiểu. Hoa có rất nhiều loài đẹp. Sao cậu lại thích một loài hoa dại chứ?

Mỗi người đều đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.

- Minju unnie, chị nhìn xem có phải là rất đẹp không.

- Wow là cúc họa mi sao. Đẹp thật đấy Yujin. Sao em lại biết được chổ này vậy.

- Không biết nữa. Nó xuất hiện trong đầu em đấy. Em muốn cùng chị đi xem chúng

- Thật tuyệt.

Gió nhè nhẹ thổi bay tóc nàng. Khung cảnh hiện tại thật đẹp biết bao. Khoảng khắc ấy đã bị một người lưu lại.
Yujin vui vẻ kéo nàng ngồi xuống. Nhìn xa xâm nói với nàng

- Chị biết tại sao em thích cúc họa mi không?

- Chị không. Tại sao vậy?

- Cúc họa mi là một loài hoa dại nhưng lại rất đẹp. Chúng rất có chí vương lên. Nó chỉ nở vào ban đêm. Giống như một người đang yêu thầm ai đó vậy. Người ta tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra lại rất để tâm. Họ chỉ có thể nhìn từ xa, nhìn những lúc không có ai để ý. Họ vẫn đợi, vẫn hi vọng có một ngày tình yêu ấy được đáp lại. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ tắt chỉ có lang rộng ra và ngày càng đẹp đẽ.

- Chị không nghĩ một bông hoa nhỏ bé như vậy lại có thật nhiều ý nghĩa.

Nghe những lời Yujin nói. Minju cảm thấy thật sự xúc động. Nàng cảm thấy bông hoa đó thật đáng thương. Nhưng nàng không biết, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của cúc họa mi mà chỉ những người từng trải qua mới hiểu được.

Yujin cười không nói gì. Cậu biết nói gì đây. Cậu không muốn nàng buồn vì chuyện của mình. Lúc nảy chỉ là nhất thời không kìm được cảm xúc mới mượn hoa tỏ lòng. Nhưng nàng thật sự quá ngây thơ rồi.

- Được rồi, chúng ta cùng đem nó về trồng nào.

Ahn Yujin đứng lên chủ động nắm tay kéo nàng đứng dậy. Hai người vui vẻ cùng nhau hái những bông hoa đem về.

Trên đường về hai người lại đi song song nhau. Nhìn rất xứng đôi.

- À Minju unnie,chị thích hoa gì nhất?

- Chị thích hoa bồ công anh.

- Nó cũng là một loài hoa dại nhỉ

- Đúng rồi. Không phải nó rất tuyệt sao.

- Đúng vậy rất tuyệt....

"Hoa bồ công anh sao... Một tình yêu tự do nhỉ"
Yujin mãi suy nghĩ thì hai người đã đến ktx từ lúc nào.

- Chị vào nghỉ đi. Để em đem hoa đi trồng được rồi.

- Nhưng mà...

- A Minju em đây rồi. Chị tìm em nảy giờ. Không phải em hứa hôm nay bao chị một bữa sao. Em định chốn đấy à.

Minju chưa kịp đáp lời Yujin thì Chaewon đã lên tiếng kêu nàng. Minju đột nhiên cảm thấy khó sử.

- Đấy chị mau đi đi. Em trồng một mình được rồi.

- Vậy được rồi chị đi đây

Yujin nhìn bóng chị đã khuất sau cách cửa. Thở dài một cái rồi cũng cắt bước đi.

Cúc họa mi ơi cúc họa mi. Tao thật sự không hoàn toàn thích mày đâu. Mày đã lấy đi một thứ quan trọng của tao rồi...
-------------------

- Minju, Minju, yah Kim Minju!

- Ơ sao vậy ạ?

- Em làm sao vậy chị gọi em từ bị lâu rồi đấy.

- Vậy sao? Chỉ là em đang bận suy nghĩ một chút thôi.

- Em có tâm sự gì sao? Cứ nói cho chị nghe nè. Chị là chuyên gia tâm lý đấy.

- Thì là bạn em... Ùm là bạn em đó nhé. Cô ấy đột nhiên luôn cảm thấy nhớ một người. Cô ấy muốn nghe giọng nói của người đó. Muốn thấy người đó cười. Muốn gần người đó hơn. Khi người đó cười đùa với ai đều cảm thấy khó chịu. Rồi quay qua dỗi người đó.... Chị nói xem cô bạn em bị gì rồi.

- Ây da. Ngốc quá như vậy không phải cô bạn em đã thích người ta rồi sao.

- THÍCH SAO?

- Em làm gì la làng lên vậy. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Ngại quá huhu.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Nhưng đó có phải là thích không unnie.

- Nếu đó không phải thích thì chắc chắn là yêu. Nghe chị đi, chị là chuyên gia rồi em ạ. Mọi người đều gọi chị là Chae tâm lý đấy.

- Vậy sao.... Chúng ta về thôi.

- Yah sao tự nhiên về. Chị còn chưa ăn đã.

- Vậy chị cứ ở đây ăn đi. Đây thẻ của em nè. Giờ em phải về

Minju nói xong liền đứng dậy rời đi bỏ lại Chaewon tội nghiệp ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro