one

Cô đã từng nói cô sẽ mãi mãi không rời xa anh. Nhưng có lẽ lời hứa đó chỉ có thể là lời hứa mà thôi. Chuỗi ngày còn lại để cô có thể bên anh không còn nữa rồi. Cô đang mắc ung thư ở giai đọan 4.
Rời khỏi bệnh viện với trong tay là tờ giấy báo kết quả về bệnh tình của mình, cô như rơi từ thiên đàng xuống tận địa ngục. Đối với cô hiện tại mọi thứ đều đã không còn nữa rồi, những thứ cô yêu quý nhất cũng sẽ không do cô nắm giữ nữa rồi. Có lẽ cô nên rời xa anh thôi. Mỗi thứ nên kết thúc thoi...
Số máy người dùng đang bận xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp.
" Taehyung à! Em xin lỗi, nhưng chúng ta chia tay thôi"
Nứơc mắt cô không thể nào kiềm chế lại được nữa rồi, cô khóc...
Về đến nhà cô đóng sầm cửa lại và lại khóc. Cô khóc vì cô quá yêu anh, khóc vì tại sao cô lại không thể sống hạnh phúc. Cô cứ khóc, cứ khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt.
Còn về phần Taehyung, hiện tại anh chỉ mới vừa diễn xong, cầm chai nước tu một hơi. Chưa kịp nghỉ ngơi anh đã chộp lấy điện thoại để gọi điện cho cô.
Anh thấy lời nhắn từ cô, anh nghe xong anh làm rơi cả điện thoại. Anh mặc kệ mọi thứ chạy đến nhà cô.
" Hee à mau mở cửa cho anh. Kim Jun Hee.." _ anh vừa gọi vừa đập cửa.
Cô đang ngủ, nghe tiếng động thì tỉnh dậy.
Cạch, cửa được mở râ.
Co bất ngờ vì người trước mặt mình bây giờ. Đó là anh, người cô yêu nhất và cũng là người cô không muốn gặp nhất ở ngay thời điểm này. Cô vội đóng cửa, nhưng không kịp nữa rồi anh đã nắm lấy cánh cửa.
" Hee à. Em sao vậy chúng ta vẫn tốt mà.." _ anh nói với gịong nghẹn ngào
" Không gì cả. Anh về đi. Trễ rồi. Em rất mệt"
" Không gì cả sao? Không gì cả vậy sao lại chia tay?"
" Vì....." _ cô im lặng
" Vì sao? Vì dạo này anh không bên em thường xuyên sao? Anh xin hứa anh sẽ bên em nhiều hơn mà. Nên em đừng chia tay có được không? Anh sẽ bên em , thật đấy anh xin thề.."
" Anh im đi"_ cô quát lên và cắt lời anh " Anh về đi em xin anh" _cô nói trong nước mắt vừa nói vừa đẩy anh ra cửa.
Anh vội ôm cô vào lòng
" Hee à đừng như vậy được không"
" Anh đi đi mà em xin anh đấy.. đi đi.."_ càng nói nước mắt cô càng trào ra.
" Em không sống được bao lâu nữa rồi. Em không muốn liên lụy anh. Nên chúng ta kết thúc thôi."_ cô nói
"Không sẽ không vó chuyện đó đâu em đamg gạt anh đúng không. Một người khoẻ mạnh như vậy nói chết sao có thể chết được. Anh không tin đâu Hee à. Em đang gạt anh đúng không" _ vừa nói anh vừa nắm chặt vai cô như thể không tin vào tai mình vừa nghe những gì.
" Đó là sự thật." _ cô gạt tay anh ra và nói sau đó đưa cho anh phiếu kết quả.
Anh xem xong như thể mất hồn. Anh nhìn cô, người con gái trước mặt anh sao có thể bị ung thư? Sao có thể? Người con gái đang đứng tước mặt anh sao thể sống không quá 1 tháng được? Anh không tin được...
" Không đâu Hee à. Chắc là do sai sót thôi. Chúng ta đi làm lại xét nghiệm khác thôi."_ vừa nói anh vừa nắm tay cô đi.
Chát~~~
Cô tát vào mặt anh, anh bất ngờ nhìn cô và ngay cô cũng bất ngờ với việc mình vừa làm.
" Em... em xin lỗi" _ vừa nói cô vừa chạn vào mặt anh.
"Nhưng đó là sự thật, anh đừng nên cố chấp như vậy nữa, anh như vậy chỉ càng làm mọi việc tệ hơn thôi"
Anh ôm chầm lấy cô
" Anh mặc kệ. Anh không quan tâm em còn sống bao lâu. Mặc cho đó là một tháng hay 1 ngày. Anh sẽ bên em không điều gì có thể làm anh thay đổi." _ anh nói và càng ôm chặt cô hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: