NGÀY HẠ

Seulgi thở hắt ra một hơi dài, đang cố mấp môi nói gì đó, nhưng rồi phải vội khép lại, vì kì lạ thay chẳng muốn nói nữa.

Tiếng gió thật khó để nghe, nó có thể tùy ý chạm vào người khác, nhưng sẽ chẳng có người nào cảm nhận được sự hiện diện thật sự.

"Hôm nay gió nhiều ghê ta" Jaeyi nằm vật ra bãi cỏ, không phòng bị gì cả.

"Mình thấy cũng tạm"

"Mình hứng gió được đó"

"Thật hả?" Seulgi kinh ngạt đáp.

"Ừ đôi khi mỗi lúc gió lên bất chợt, dù là nhẹ hay mạnh, thì mình vẫn cảm nhận được nó đang luồng qua kẽ tay của mình"

"Cảm giác thế nào?" Seulgi tò mò hỏi.

"Ừm..chắc giống với lúc nắm tay Seulgi ấy. Đã lắm, mình thấy hơi nhột nhột" Jaeyi nheo mắt cười, nằm thoải mái trên cỏ , rồi nói ra những lời bâng quơ, có khi sẽ không nhớ mình đã nói gì.

"Sao lại ví dụ lúc nắm tay với mình" Seulgi quay đầu lại nhìn về phía Jaeyi.

"Mình nghĩ chắc là sẽ ngủ quên ở đây luôn"

Từ trước đến nay chứng mất ngủ vẫn đeo bám Jaeyi và chẳng mấy khi mà cậu ta có ý định chợp mắt, nhưng lúc này đây Jaeyi lại thật sự muốn chìm vào giấc ngủ, như thể thả trôi bản thân đi theo dòng chảy, cắt rời khỏi thực tại.

Thật khó để bày tỏ cảm giác này.

Seulgi cười rồi đáp "Trời sắp sang chiều rồi, mà mình nghĩ cậu nên ngủ thật"

"Tới sáng mất~"

"Đừng lo, mình sẽ đánh thức cậu mà"

"Vậy mình sẽ đánh một giấc tới sáng, để coi Seulgi kêu mình dậy nỗi không" Jaeyi cười khúc khích, trêu chọc Seulgi.

Chẳng mấy chóc mà Jaeyi thực sự đã ngủ một cách ngon lành trên bãi cỏ.

Bấy giờ nắng dương ,nhẹ chiếu trước chiều hạ, nhuốm vàng cả một khoảng trời rộng và thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ ấy đã bám rất chắc lên gương mặt đang say giấc của Jaeyi.

Như thể Jaeyi đang được bao bọc trong ánh vàng. Yên tâm đưa mình vào trạng thái nhiều sơ hở nhất của con người.

"Jaeyi cậu ngủ thật rồi sao?" Seulgi cúi người xuống, mặt hơi áp sát vào người Jaeyi.

Chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng thiên nhiên lạo xạo trong không gian.

Seulgi đã không khỏi thầm nghĩ, Jaeyi vô giấc nhanh thật, rồi cô đẩy ánh mắt mình về phía xa rộng ngoài kia, nơi đồng cỏ cao bao la đang bay vun vút trong cơn gió hạ bất chợt.

Bấy giờ đã có những cơn gió thổi qua liên tục, thôi thúc lòng Seulgi muốn kiếm tìm thứ đang vẫy gọi phía xa kia, đồng cỏ như bật lên âm thanh du dương của ngày hạ không tên, như một sự chỉ định của niềm hạ man mát.

Đẹp đẽ và chói chang.

Seulgi muốn lại gần hơn với ánh chiều bàng bạc ấy.

Ngồi nhẵn một lúc lâu, cô bật người ngồi dậy một cách nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Jaeyi, còn đôi chân thì rảo bước trên thảm cỏ.

Seulgi từ từ đi đến đồng cỏ cao bao la kia, chúng đang nhẹ nghiêng người theo chiều gió thổi , điều đó làm Seulgi thấy thích thú và muốn khám phá hết thẩy. Chẳng mấy chóc mà bóng hình nhỏ bé ấy dần mất hút đi, trong ngày hạ và trong đồng cỏ xanh ngát.

.

Khi trời vừa hửng chiều và dương nhẹ chiếu đều đều trên mọi vật, Jaeyi thức giấc bất chợt mà không có lí do cụ thể. Cô nheo mắt trước thứ ánh sáng vàng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Tay bất giác mò mẫm xung quanh như đang tìm gì đó, nhưng chỉ còn lại cỏ và cỏ, chứ không có gì khác.

Jaeyi ngồi dậy, quay đầu nhìn về vị trí ban nãy Seulgi ngồi.

"Seulgi?" Jaeyi nhăn mặt.

Cảnh này hệt như lúc Seulgi ngủ lại ở nhà cô, biến mất mà không nói lời nào.

Cô đưa mắt mình đặt vào cảnh vật phía trước, vì cô biết ngoài nơi ấy ra, Seulgi không còn nơi nào để có thể đi nữa, nghĩ vậy, Jaeyi vội vã chạy xuống khỏi triền dốc, và vì thế, mà cô cũng nhanh chóng biến mất trước sự cao vời vợi của đồng cỏ ấy

"Woo Seulgi" Jaeyi lập lại liên tục những từ ấy, bàn tay vội vã vạch từng đám cỏ cao để kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.

Đôi chân Jaeyi như băng qua cả ngàn ánh dương vội vã, cùng sắc trời đang tô điểm cho khoảnh khắc kiếm tìm trong nắng chiều cuối muộn ,ngày hạ vàng. Tay cô liên tục vạch ra từng đám cỏ cao đang lạo xạo trong gió.

Tìm và tìm mà chẳng biết người đang đi về hướng nào. Jaeyi biết Seulgi đang ở đây, nhưng không rõ là vị trí chính xác vì Seulgi không mang theo điện thoại.

"Woo Seulgi, cậu đi đâu vậy?" Jaeyi la lên.

Jaeyi cảm nhận được rồi, cậu ta không ngừng di chuyển khó khăn trước đồng cỏ cao vun vút này.

Dáng hình nhỏ bé cùng bộ đồng phục xanh hiện ra dần dần trước mắt Jaeyi. Seulgi đang đứng cùng với một chú chó con nhỏ.

"Jaeyi?" Seulgi bất giác giật mình.

"Thấy cậu rồi" Jaeyi thở một hơi dài rồi cười, giống như đã cật lực tìm Seulgi rất lâu.

"Cậu dậy sớm vậy, mình còn đang định đánh thức cậu"

Jaeyi kéo tay Seulgi lại và nắm lấy nó "Không có cậu, mình không yên tâm ngủ. Còn chú bé nhỏ kia là?"

"Chắc là nó đi lạc, vì còn vòng cổ mà"

"Ừ còn thời gian mà, tụi mình đi tìm lại chủ cho nó"

"Xin lỗi, cậu tìm mình nãy giờ mà đúng không?" Seulgi cười trong áy náy.

"Seulgi biến mất thì mình phải đi tìm, chuyện đó là chắc chắn rồi, vì sự an toàn của cậu mình phải luôn đảm bảo"

Seulgi không đáp gì mà chỉ mím môi chặt lại, trông vẻ bất ngờ.

Jaeyi nhìn Seulgi như quyến luyến gì đó.

"Và may thật, mình tìm thấy cậu rồi Seulgi"

Ngày hạ, dương nhẹ ta tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro