Chương 1

Trans: Thuỷ Tích

Giữa hè tháng tám, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng xuyên qua lớp kính phòng học khúc xạ thành từng tia sáng lấp lánh khiến người ta không kìm được phải nheo mắt lại. Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn với tiếng ù ù của máy điều hòa, cắt qua buổi sáng sớm không có gió.

"Nóng chết đi được! Cái điều hòa dở hơi này bao giờ mới được thay đây." Một nam sinh vừa nói vừa kéo cổ áo của mình, vùng cổ đỏ ửng vì bị áo cọ sát.

"Điều hòa thì có tội gì? Cậu đã nặng hơn một trăm hai mươi kí rồi, nó thật sự vô tội! Cậu nên suy nghĩ tới chuyện giảm cân đi! Cậu khỏe thì tớ cũng khỏe." Bạn cùng bàn của nam sinh đẩy gọng kính bằng một tay, tay còn lại vẫn chăm chú múa bút thành văn trên đề thi, miệng không ngừng lải nhải: "Cậu có biết ngồi cạnh cậu thì nhiệt độ sẽ cao hơn chỗ khác tận năm độ không hả?"

"Đệt! Gì mà hơn một trăm hai, đúng một trăm kí thôi! Thừa một lạng tớ cũng không chấp nhận. Với lại, mập thì sao, ăn cơm nhà cậu chắc?" Vương Trạch bực bội phản bác lại. Cậu ta nói rồi thấy đối phương không để ý tới mình, lại đon đả kề sát tới nói tiếp: "Nói chứ, cậu viết suốt cả tiết tự học sáng nay rồi, rốt cuộc là đang viết cái gì vậy?"

"Biến sang bên kia đi, hôm nay cậu như cái lò than ấy, đừng lại gần tớ." Nam sinh mắt kính cực kỳ chê bai.

Vương Trạch nghe xong tức muốn xì khói, gào lên: "Tả Minh, cậu quá đáng rồi đấy. Hôm nay mà cậu còn nói thêm câu nào nữa là tình anh em của chúng ta xem như chấm hết!" Cậu ta thật sự tức giận, bàn tay theo đó vỗ vài cái lên bàn khiến cho cái bàn phía sau cũng đong đưa theo. Rồi sau đó, một tiếng "Chậc" nho nhỏ mang theo bực bội vì bị quấy rầy vang lên.

Vương Trạch hoảng hốt rụt tay về, nhìn chằm chằm gương mặt nghẹn cười đến như táo bón của Tả Minh, ánh mắt đầy trách móc.

Tả Minh phản xạ buông bút, đẩy kính rồi khẽ ho lên giống như đang cố xua đi sự xấu hổ vậy.

Trên bàn sau lưng Vương Trạch, có một nam sinh đang gục đầu ngủ trên cánh tay.

Có vẻ bị tiếng ồn đánh thức, hắn rút một tay từ dưới đầu ra, duỗi tới góc bàn gõ nhẹ hai cái.

Vương Trạch lập tức cười gượng hai tiếng, xoay người lại, rút tờ đề toán từ trong ngăn bàn ra bắt đầu viết loạn xạ.

Tả Minh nghĩ ngợi một lúc, quay đầu lại nói: "Anh Cố, hình như hôm nay có học sinh chuyển trường tới đó."

Người ngồi sau chẳng có phản ứng gì. Vương Trạch lập tức vứt bút xuống, ngạc nhiên: "Thời điểm căng thẳng thế này mà còn có người chuyển trường á?" Cậu ta nói rồi liếc về phía góc tường, nơi đó có dán giấy đếm ngược ngày thi đại học, 308 ngày.

Trong lớp cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về học sinh mới.

"Can đảm vậy, tỉnh mình thi đại học đâu có ưu thế gì?"

"Đúng rồi, tới đây làm gì chứ, nghĩ không thông à?"

"Từ đâu chuyển tới vậy?"

"Hình như là tỉnh bên cạnh."

"Vãi, đường lớn bằng phẳng không đi mà tự xông vào địa ngục."

"Nghe nói là học lại một năm."

Tả Minh còn định nói thêm thì tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp học lập tức im phăng phắc. Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên ngoài hành lang, chưa đến vài giây thì cửa lớp đã bị mở ra.

Tầm mắt mọi người cùng đổ dồn về phía cửa.

Người bước vào trông không lớn tuổi lắm, tóc uốn nhẹ được búi thoải mái sau đầu, quần áo thẳng thớm, đeo kính mắt, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối nhu nhược. Cô là giáo viên ngữ văn, cũng là chủ nhiệm lớp.

"Hôm nay bầu không khí trong lớp căng thẳng ghê ta, biết sắp công bố điểm kiểm tra hôm qua nên xấu hổ trước phải không?" Cô giáo đặt một xấp bài kiểm tra dày lên bàn giáo viên, ngẩng đầu cười nhẹ nhìn xung quanh. Nhưng không ai chú ý đến cô mà đều ngó dáo dác ra cửa.

Cô giáo nói: "Mau vào đi."

Trước cửa còn đứng một người, mặc áo thun trắng sạch sẽ, cổ tròn hơi rộng để lộ rõ cần cổ gầy gò. Quần dài thể thao màu xanh đậm phác họa ra đôi chân thon dài theo từng bước đi thong thả. Cậu đi thẳng vào rồi dừng lại bên cạnh bục giảng.

"Đây là học sinh mới chuyển tới hôm nay, từ ngoài tỉnh đến, một năm cuối này sẽ cùng phấn đấu với chúng ta. Em tự giới thiệu bản thân đi."

"Thịnh Hạ." Nam sinh lạnh lùng nói hai chữ rồi không nói thêm gì nữa.

Cậu hơi cúi đầu, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, mọi người gần như không thấy rõ mặt mũi cậu nhưng mấy chữ "khó gần" đã in sâu trong đầu mọi người.

Lớp học bắt đầu xì xào bàn tán.

"Sở thích là gì? Nói thêm vài câu để mọi người hiểu về em đi." Cô giáo dịu giọng gợi mở, như đưa cho cậu một bậc thang để cậu vứt bỏ lớp vỏ bọc khó gần này.

Thịnh Hạ cúi đầu, lắc lắc.

"Lắc đầu là sao?" Phần tử hướng ngoại sôi nổi quá mức đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

"Này, sao thế? Ngẩng đầu lên đi, mặt mũi xấu quá không muốn để người ta thấy hay là vừa gặp ánh sáng là chết vậy?" Một nam sinh to gan cười to hô câu.

Lớp học cười ồ lên. Cô Trịnh thấy thế liếc mắt cảnh cáo: "Lý Thừa, nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Đâu có! Chẳng phải tại em thấy cậu ấy yếu ớt quá nên muốn ra oai giúp cậu ấy sao?" Lý Thừa cợt nhả nói.

Cô Trịnh nghiêm giọng: "Đừng có lắm lời với tôi, đứng lên."

"ĐM." Lý Thừa thấp giọng chửi tục, miễn cưỡng đứng lên, cười hùa theo: "Cô ơi, em chỉ muốn làm không khí vui vẻ chút thôi mà."

"Có ai làm không khí vui vẻ lên như em không? Đứng thẳng, nghiêm túc lên cho tôi, đừng nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Sắp là người lớn rồi mà suốt ngày cợt nhả." Cô nói rồi liếc sang Thịnh Hạ.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những câu nói vừa rồi.

Lý Thừa thấy bộ dạng người ngoài cuộc, không liên quan gì tới mình của Thịnh Hạ, chẳng hiểu sao thấy khó chịu, không nhịn được mắng câu: "Giả tạo."

Cô Trịnh trừng Lý Thừa, nói: "Im miệng." Sau đó quay đầu, dịu dàng nói: "Bạn Thịnh Hạ, em còn gì muốn nói nữa không?"

Thịnh Hạ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục lắc đầu.

Cô Trịnh cũng hết cách, đâu thể nào đè đầu Thịnh Hạ ra ép cậu nói thêm vài câu hài hước với lớp được. Cô thở dài, quay đầu nhìn quanh một vòng dưới lớp. Cả lớp đã ngồi kín chỗ, chỉ trừ một chỗ trống cuối cùng, cũng không còn lựa chọn khác. Cô nghĩ vậy, thở dài hơn nữa, vươn tay chỉ: "Thịnh Hạ, em ngồi vào chỗ trống kia trước đã nhé."

Cả lớp lặng ngắt như tờ, không khí như ngừng lại vài giây.

Vương Trạch và Tả Minh không hẹn mà cùng nhíu mày, liếc nhìn về người còn đang ngủ sau lưng.

Thịnh Hạ làm như không hề phát hiện, chậm rãi đi tới.

Người đó vẫn nằm sấp trên bàn. Do vóc dáng cao to nên khi ngủ có vẻ rất gian nan, một chân đặt ở chỗ trống bàn bên cạnh, đầu gối chống gầm bàn trông rất chật hẹp. Trên bàn trống còn đặt vài món đồ linh tinh không thường dùng tới.

Thịnh Hạ một tay cõng ba lô, chậm rãi bước đến gần. Đi một mạch tới trước bàn, cậu mới phát hiện người đang ngủ kia dường như không có ý định thức dậy, bèn đặt ly nước xuống góc, động tác không mạnh nhưng giữa bầu không khí im lặng như lúc này lại trở nên rõ mồn một.

Vương Trạch càng nhíu chặt mày hơn, nói câu: "Cậu bị câm à? Không biết nói một tiếng sao?"

Người đang nằm sấp nghe tiếng tỉnh dậy. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài đan vào sợi tóc sau gáy, sợi tóc lướt qua mấy đầu ngón tay mới từ từ chống nửa đầu, từ khuỷu tay để lộ ra một con mắt, ánh mắt sắc bén, không hề mơ màng như vừa mới tỉnh ngủ. Con ngươi đen tựa một hồ nước sâu, khó đoán được cảm xúc của hắn, mà người nhìn vào đó chỉ cảm thấy sợ hãi.

Thịnh Hạ vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm góc bàn của mình, cũng không nhúc nhích. Tay bị bàn che chắn không kìm được bắt đầu cạy móng tay, đây là phản ứng theo bản năng mỗi khi cậu gặp chuyện bực bội.

Cố Văn Dục ngồi thẳng dậy, quai hàm khẽ động đậy, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn người bên cạnh. Đối phương không cao lắm, chừng một mét bảy bảy, tóc xõa tung rất lộn xộn, phần tóc mái hơi xoăn che gần hết khuôn mặt, cả người trông rất gầy yếu. Chỗ cổ áo lấm tấm ngả vàng, tay áo ngắn như bị kéo dãn quá mức, trông dáng vẻ vô cùng dễ bắt nạt. Nhưng bởi vì góc nhìn cho nên Cố Văn Dục có thể thấy được ánh mắt đối phương. Đó là một đôi mắt lạnh lẽo lại tối tăm, khóe mắt hơi xếch lên, rõ ràng là mắt hoa đào nhưng lại mang theo một chút đề phòng và hung ác không thể giấu được.

Tả Minh khẽ nói: "Anh Cố, học sinh chuyển trường, muốn ngồi chỗ trống bên cạnh cậu." Cậu ta tổng kết lại một câu.

Cố Văn Dục nghe xong, nhíu mày, tiếp tục quan sát thiếu niên trước mặt. Ánh nắng bên cửa sổ trùng hợp rọi lên người thiếu niên, tóc nhạt màu giống màu nâu trà, làn da lộ ra ngoài trắng nõn, môi mỏng nhợt nhạt, dưới ánh sáng trông cũng không nhu hòa ấm áp, mà trái lại càng thêm lạnh băng. Cộng thêm đôi mắt kia, còn có thân hình mảnh khảnh, giống hệt một chú chó hoang lang thang thật lâu, đã trải qua những vùi dập của xã hội.

Đừng để ý tôi, mấy chữ này giống như một loại con dấu khắc trên người cậu.

Gió nhẹ nổi lên, mùi hương đơn giản nhất trên người thiếu niên thoảng bay đến, là một loại mùi hương rất sạch sẽ.

Cố Văn Dục không nói thêm gì, dời đôi chân dài không chỗ để của mình về, rồi duỗi tay cầm lấy mấy thứ vụn vặt trên bàn nhét vào trong ngăn kéo.

Cô Trịnh đợi Thịnh Hạ ngồi vào chỗ mới bắt đầu phát bài kiểm tra, lớp học lại bắt đầu xôn xao những tiếng bàn tán nhỏ vụn như ngày xưa.

"Chúng ta nói về bài thi lần này chút nhé." Cô Trịnh nói rồi dời mắt đến chỗ Thịnh Hạ, như muốn nói gì đó lại thôi. Vương Trạch phát hiện ra sự rối rắm của cô Trịnh, lập tức giơ tay: "Thưa cô, em cho bạn mới mượn bài kiểm tra của em xem."

Cô Trịnh gật đầu cười: "Được đó, Vương Trạch đúng là tốt bụng. Nhưng em cũng chẳng biết ngại về điểm số của mình chút nào nhỉ."

Lớp học được trận cười vang. Vương Trạch vươn tay gãi đầu, đợi cô Trịnh bắt đầu giảng đề mới quay đầu đặt bài thi của mình lên bàn Thịnh Hạ, nói: "Cho cậu mượn nè, nhớ ghi chú lại cho tớ đấy."

Thịnh Hạ không lên tiếng, cầm lấy bài thi bắt đầu nghe giảng. Cố Văn Dục nhìn bàn tay cầm bút, nét chữ mềm mại xinh đẹp, chẳng hợp với tính cách chút nào.

Vương Trạch không vui làu bàu: "Nói tiếng cảm ơn cũng không biết." Nói rồi lại nhìn Cố Văn Dục ở bàn sau, thấy hắn không có phản ứng gì cũng đành quay đầu nghe giảng bài tiếp.

Cả lớp dần chìm đắm trong bầu không khí học tập căng thẳng.

Tiếng chuông tan học vang lên, cô Trịnh vừa thu dọn đồ đạc vừa không quên nói: "Tập trung vào, đừng có lêu lổng suốt ngày." Sau đó bước ra khỏi phòng học trong những tiếng đáp miễn cưỡng "Tụi em biết rồi".

Cửa sổ thủy tinh bị gõ vang, một tiếng huýt sáo truyền đến.

Vương Trạch quay sang, lên tiếng chào trước: "Anh Hạ."

Hạ Dư Phong cười gật đầu, lại hất cằm chỉ vào người bên cạnh Cố Văn Dục: "Ai đây?"

Cố Văn Dục đang thu dọn đồ của mình, không đáp lại.

Vương Trạch gãi đầu: "Học sinh mới chuyển tới."

Hạ Dư Phong cười nói: "Chúc mừng chúc mừng, anh Cố của chúng ta đã có bạn cùng bàn đầu tiên trong đời học sinh rồi."

Cố Văn Dục dọn đồ xong, nhìn người đang bám vào cửa sổ lắm chuyện, hỏi: "Có đi không?"

Hạ Dư Phong vẫy tay chào mấy người trong lớp đang nhìn mình, nói: "Bái bai." Sau đó lại nói với Thịnh Hạ vẫn ngồi trên chỗ ngồi của mình,'chẳng thèm phản ứng với mọi thứ xung quanh: "Bạn mới, lần sau nói chuyện tiếp nhé."

Cả buổi sáng, Cố Văn Dục đều không trở về lớp. Thịnh Hạ nhờ vậy cảm thấy thoải mái hơn. Cậu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với bạn học cả, cậu thầm nghĩ, mau kết thúc năm học này để hoàn thành lời hứa cho xong việc.

Nhưng không như mong muốn mới là cuộc sống bình thường.

Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, Thịnh Hạ rót nước xong đang định trở về chỗ ngồi thì bị một chân từ bên cạnh duỗi tới chặn đường đi. Cậu không muốn lằng nhằng, nhấc chân chuẩn bị đi vòng qua. Chủ của cái chân kia lại không từ bỏ ý đồ, lập tức duỗi thẳng tới, gác lên băng ghế bên cạnh, treo vắt vẻo giữa đường.

Có những kẻ rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi.

Thịnh Hạ không nghiêng mặt, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, lạnh nhạt nói: "Tránh ra."

Đối phương là một nam sinh cao to, mặt mũi lưu manh, như diễn trò nói: "Ây dô, Thịnh Hạ phải không! Bạn Thịnh à, hay cậu thử bước qua xem."

"Tống Minh Quyết, làm gì đấy! Định bắt nạt bạn mới à, như vậy là không thân thiện đâu nhé." Lý Thừa ngồi bên cạnh bàn Tống Minh Quyết hô lên, nghe như đang giúp Thịnh Hạ nhưng giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc.

Thịnh Hạ hiểu ra, đây là đang làm khó dễ cậu vì chuyện lúc sáng mà. Cậu bực bội cạy móng tay.

Nam sinh cao lớn quay đầu cười nói: "Đâu có, tớ chỉ nhắc nhở cậu ấy mấy câu thôi." Sau đó lại nói với Thịnh Hạ: "Sao, không nói lời nào à? Nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người ta chứ, phải không? Ba mẹ cậu không dạy cậu à?" Xung quanh bắt đầu có tiếng đùa bỡn hùa theo, không có ý xấu nhưng cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Thịnh Hạ không muốn cãi vả vô nghĩa, bởi bản thân hành vi khiêu khích ấu trĩ này đã là một cách trút giận vớ vẩn, chẳng có chút lý lẽ nào rồi, chỉ biết nó sẽ ngày càng trầm trọng hơn chứ không dứt được. Cậu không nói câu nào, xoay người đi vòng trở về chỗ ngồi của mình.

Tống Minh Quyết nhìn theo bóng lưng Thịnh Hạ, cười ha ha mắng câu: "Nhát cáy."

Xubg quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Ở trường, đánh thắng hay không là một chuyện, mà có dám đánh hay không lại là một chuyện khác.

Từ ngày đó, tất cả mọi người bắt đầu vô thức xa lánh Thịnh Hạ. Cũng có thể nói là bản thân Thịnh Hạ vốn đã không muốn hòa nhập vào tập thể mới này rồi. Cậu đi đâu cũng một mình, lại kiệm lời, trừ khi cần lắm chứ quyết sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai.

Xung quanh cậu như có một lớp màng trong suốt vô hình chia thế giới trong cậu ra làm hai phần: Cậu và những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro