Chương 12
Trans: Thuỷ Tích
Khoảnh khắc được xuống xe đó, Thịnh Hạ cảm thấy mình như được sống lại. Cậu lịch sự quay đầu lại, nói cảm ơn với ba người trong xe đang nhìn mình rồi lập tức quay đi trốn vào con hẻm nhỏ.
"Mẹ nó, đừng có cho đám mèo hoang ăn ở chỗ này." Một gã đàn ông to con đá lật cái chén nhựa dùng một lần mà cậu nhóc chuẩn bị, nửa cây xúc xích bị nghiền nát văng tung tóe ra ngoài. Mèo con trốn xuống gầm xe máy điện, run rẩy cuộn tròn thành một cục, lộ ra một đôi mắt tròn xoe lấp lánh lén nhìn.
Cậu nhóc không phản ứng gì chỉ đứng dậy. Nó trông khoảng mười ba mười bốn tuổi, vóc người thấp bé, còn gầy hơn cả Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ nhận ra nó, là gia đình lầu trên phòng mình. Không biết do kết cấu nhà hay sao mà dường như phòng nó nằm ngay trên phòng Thịnh Hạ. Cậu thường nghe thấy tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng xuống sàn kèm theo tiếng đàn ông và phụ nữ cãi nhau. Nhưng cậu chưa từng nghe thấy cậu nhóc khóc, ít nhất là từ khi cậu chuyển đến đây thì chưa bao giờ nghe thấy cả.
Thịnh Hạ không định xen vào chuyện người khác. Bởi vì trong cái xã hội này, cậu còn chưa đủ năng lực tự bảo vệ mình thì lấy đâu ra sức lo thêm cho ai khác nữa. Cậu bước nhanh hơn vượt qua hai người, tiếng mắng chửi vẫn vang vọng trong con hẻm.
"Bốp! Bốp! Bốp!" - Ba tiếng bạt tai vang lên, Thịnh Hạ dừng bước. Ba giây sau, cậu cất bước tiếp tục đi về phía phòng trọ của mình.
Cậu nằm trên giường mắt đăm đăm nhìn lên đèn trần. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, lồng chụp phủ lớp bụi, khe tiếp giáp với trần ố vàng. Thịnh Hạ nhìn hồi lâu cảm thấy hơi buồn nôn, bèn ngồi dậy lấy cây kéo dưới gối ra nhét vào trong túi mình. Sau đó, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vừa tới đầu cầu thang đã thấy cậu nhóc lúc nãy đang lên lầu.
Hai người một lên một xuống, gặp nhau ở giữa cầu thang.
Hai má cậu nhóc sưng đỏ nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nó vòng qua Thịnh Hạ rồi tiếp tục đi lên trên.
Thịnh Hạ liếc nhìn theo, trùng hợp nhìn thấy bàn chân nó đặt xuống đất rất nhẹ, mỗi bước đều giẫm ở mép bậc thang chứ không hề đặt chắc vào phần giữa.
...
Sau buổi họp phụ huynh, học sinh vẫn như thường nhưng phụ huynh thì thật sự bị 'động viên', ngày nào cũng gây áp lực cho giáo viên. Về nhà lại có thêm mấy cặp mắt theo dõi, bọn học sinh mỗi ngày đều mang theo buồn bực. Bầu không khí này kéo dài tới hết hè. Để cân bằng sức khỏe thể chất tinh thần và khởi động năm cuối trung học, trường quyết định tổ chức một buổi leo núi dã ngoại trước ngày khai giảng.
"Chủ nhật này, cả lớp cùng leo núi." Trịnh Ban thông báo trước khi tan học.
Trong lớp lập tức vang lên tiếng than vãn.
"Đừng càu nhàu, đây là tấm lòng của ban giám hiệu nhà trường, phải giúp các em xả stress." Trịnh Ban nói.
"Ngủ mới là cách xả stress duy nhất của em, nghỉ còn sướng hơn ấy."
Thịnh Hạ bắt đầu suy nghĩ lý do xin vắng mặt.
Trịnh Ban nói tiếp: "Lớp mười hai rồi không có nhiều hoạt động tập thể cùng nhau nữa đâu, nên là các em phải biết quý trọng. Mỗi người đều phải tham gia, đừng hòng viện cớ. Ngoan ngoãn tham gia cho tôi, không được thiếu một người nào cả."
"Biết rồi ạ."
"Gãy chân em cũng bò đi."
"Ha ha ha ha."
"Ha ha, có gãy chân thì tôi cho người khiêng em lên. Bớt nói nhảm với tôi lại. Được rồi, đây là đề mới, lớp phó học tập phát cho các bạn đi." Cô nói rồi đưa một chồng đề cho lớp phó học tập, nói tiếp: "Không nhiều đâu, mỗi người ba tờ thôi."
Trong nháy mắt, xác chết rơi rụng khắp nơi. Muốn phân tán sự bất mãn? Đơn giản thôi, cứ phát thêm bài tập là được. Chiêu kinh điển của giáo viên chủ nhiệm.
Vương Trạch nhận được thông báo, lén trốn dưới gầm bàn nhắn Wechat cho Cố Văn Dục: "Đi không, anh Cố?"
Tả Mình thấy cậu ta lấm la lấm lét, cũng đoán được phần nào: "Anh Cố có đi không?"
"Không biết, chưa trả lời nữa. Mà chắc là không đi đâu." Vương Trạch nói rồi bắt đầu dọn đồ, hai người cùng rời khỏi lớp.
Thịnh Hạ vẫn ngồi tại chỗ làm bài. Hôm nay cậu không phải đi làm thêm. Việc parttime đón thần tượng lần trước bất ngờ được chú ý, lượt xem hơn một triệu.
Chị gái trợ lý gửi cho cậu một bao lì xì đỏ thẫm, còn nhiều lần mời cậu vào giới giải trí. Thịnh Hạ nhìn số tiền vừa vào ngân hàng cũng hơi động lòng nhưng thấy rủi ro quá cao, không ổn định nên vẫn từ chối.
Nhờ có khoản thu nhập thêm nên cậu giảm bớt hai buổi làm mỗi tuần để học tập. Tính ra đã gần nửa năm rồi cậu không đụng tới quyển sách. Chương trình học ở tỉnh này hơi khác, lại khó hơn làm cậu không trở tay kịp.
Thịnh Hạ nhìn đồng hồ, định làm nốt một bộ đề Toán nữa rồi về.
Khi ngẩng lên lần nữa đã mười giờ, bảo vệ vừa đi tuần tra tới lầu này.
"Sao giờ này còn chưa về?" Bảo vệ nói rồi đi vào tuần tra một vòng trong lớp học. Thậm chí còn cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, kể cả sau bức rèm cửa. Học sinh lớp mười hai như báu vật quốc gia, không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào nên chú bảo vệ rất để bụng.
Thịnh Hạ giơ tập đề lên: "Dạ về ngay đây." Sau đó đeo ba lô ra khỏi lớp, để lại bảo vệ đứng đó cảm thán lớp mười hai bây giờ vất vả quá.
Ban đêm hơn mười giờ, con đường trước cổng trường đã rất yên tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian định đi tới trạm xe gần đó. Nhưng khi cậu đến nơi thì chỉ kịp nhìn thấy đèn đuôi chuyến xe cuối cùng đang dần đi xa. Cậu chạy theo mấy bước nhưng tài xế không thấy cậu. Cậu không nhịn được mắng một câu rồi tra tuyến đường khác. Có một trạm xa hơn, chuyến cuối là mười một giờ vẫn kịp về tới khu gần nhà.
Cậu chỉnh lại ba lô rồi bắt đầu chạy vội. Nhưng ông trời không chiều lòng người, cơn mưa đột ngột đổ xuống. Thịnh Hạ không có thời gian than thở một ngày xui xẻo, cậu biết nếu để lỡ chuyến xe này thì tối nay chỉ còn nước ngủ dưới gầm cầu, tranh giấy bìa các tông với nhóm người lang thang thôi.
Nhưng ông trời không cho cậu có cơ hội thở dốc, mưa ngày càng lớn, trút xuống như thác, cậu đã không thể nhìn thấy con đường phía trước nữa. Mưa tựa như từng đợt sóng xối xuống mặt đường, cậu chỉ đành bỏ cuộc, nép dưới mái hiên siêu thị ven đường đụt mưa. Đêm đã khuya, siêu thị cũng đã đóng cửa.
Thịnh Hạ nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, nhìn dòng nước đổ xuống bên hàng hiên, áo quần đã ướt lạnh dán sát vào người, Thịnh Hạ lại bị kéo về với ký ức cũ.
"Mẹ nó!" Cậu thầm chửi một câu.
Cậu cởi ba lô ra, mặt ngoài đã ướt sũng, sách bên trong cũng ẩm ướt theo. Cậu lục tìm bên trong, lấy một điếu thuốc ra nhưng chẳng có gì bất ngờ xảy ra vì nó cũng đã ẩm mềm.
Thịnh Hạ thở nặng nề, khóe mắt hơi ửng hồng. Dưới ngọn đèn u ám nơi đây trông có vẻ cô đơn lại bất lực.
Âm thanh bật lửa đột ngột vang lên bên tai. Thịnh Hạ quay đầu nhìn, một bên mái hiên không có ánh đèn có một người đang đứng, hai chân hắn bắt chéo tựa vào tấm cửa kính sau lưng, chậm rãi châm điếu thuốc. Tàn lửa lập lòe giữa ranh giới sáng và tối.
Một chiếc xe chạy chậm ngang qua, đèn pha lia từ bàn tay thon dài kẹp thuốc tới trái cổ và quai hàm sắc bén, sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại chỗ đôi mắt một mí đang rũ xuống vài giây, sau đó biến mất tăm.
Thịnh Hạ bỗng muốn cười phá lên. Không biết mối nghiệt duyên khó hiểu xuất hiện vào ban đêm khốn kiếp này là nên vui hay buồn đây. Tựa như trong bóng đêm mờ tối có thứ gì lôi kéo, vào những thời thắc chật vật nhất luôn gặp được người mình không muốn gặp nhất. Nhưng cậu lại cảm thấy gặp được một người quen biết trong đêm mưa thế này không hề thảm hại đến vậy.
Thịnh Hạ rất muốn tìm người nói chuyện, cậu không muốn tiếp tục chìm vào trong hồi ức.
"Sao cậu không đến trường?" Thịnh Hạ bắt chuyện trước.
Cố Văn dục cười, không trả lời câu hỏi của cậu: "Tôi tưởng không tới thì cậu sẽ thoải mái hơn chứ."
Đúng là bị hắn nói trúng rồi, Thịnh Hạ thầm oán, mấy hôm nay cậu rất vui vì được yên tĩnh.
Vì thế, đoạn đối thoại rơi vào hồi kết.
Hai người cứ im lặng đứng như vậy trong chốc lát. Cố Văn Dục hút một điếu thuốc xong hơi nghiêng đầu nhìn Thịnh Hạ đứng dưới ánh đèn. Đồng phục ướt đẫm bó lấy vòng eo gầy của cậu, mái tóc ướt dính thành từng nhúm, nước nhỏ xuống bên huyệt thái dương, trông còn mong manh dễ vỡ hơn ngày thường nữa.
"Nhà tôi ở gần đây, muốn tới không?" Cố Văn Dục hỏi.
Thịnh Hạ không quay đầu nhìn, vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn giọt nước bắn lên chỗ góc tường, trả lời: "Tới làm gì?"
"Hai thằng con trai thì có thể làm gì?" Cố Văn Dục hỏi ngược lại.
Thịnh Hạ không đáp, nghĩ thầm, trong thời buổi bây giờ, hai thằng con trai có rất nhiều chuyện để lắm đấy chứ.
Cố Văn Dục như đoán được sự chần chờ của cậu: "Cậu sợ gì chứ? Tôi thẳng."
Thịnh Hạ cười: "Vậy á? Tốt quá, tôi thì sợ đồng tính."
"Thế chẳng phải tốt quá rồi." Cố Văn Dục nói rồi đưa mũ bảo hiểm cho Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ nhận lấy, khó hiểu nói: "Đội cái này á? Không cần đâu, tôi dầm mưa tiếp cũng chẳng sao."
Cố Văn Dục nhướng mày, giơ tay chỉ trong góc sau lưng.
Lúc này Thịnh Hạ mới thấy, trong góc tối tăm có một chiếc mô tô màu đen dựng đó. Màu sắc lạnh lẽo làm cho độ ấm xung quanh cũng thấp xuống thật nhiều.
"Cậu có bằng lái không?" Thịnh Hạ không bị xe mô tô làm hoa mắt.
"Cậu nghĩ gì đó?"
Thịnh Hạ nhìn thẳng Cố Văn Dục, không biết là do màn đêm u ám này ấm áp quá mức hay là tối nay quá nhiều điều ngạc nhiên mà cậu bỗng có tâm trạng trêu chọc: "Nếu cậu chưa đủ tuổi thì tôi sẽ gọi báo công an. Nhưng đúng lúc mỗi người đều có nhược điểm có thể triệt tiêu lẫn nhau."
Cố Văn Dục nhìn người trước mặt đột nhiên trở nên sinh động hơn, còn có hai lúm đồng điếu như ẩn như hiện làm cho hắn không kìm được dùng đầu lưỡi khẽ liếm răng nanh.
"Tiếc ghê, tôi đã đủ mười tám, cũng có bằng lái rồi. Cậu không bắt được nhược điểm này của tôi đâu." Nói rồi đi vào trong góc, sải chân ngồi lên xe.
Thịnh Hạ đội mũ bảo hiểm vào, cũng ngồi lên.
Đợi hai người ngồi vững, Cố Văn Dục nói: "Đúng rồi, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh đi chứ."
Thịnh Hạ ôm chặt lấy ba lô của mình, chỉnh lại tư thế ngồi mới nói: "Không có cơ hội đó đâu, tôi sắp mười chín rồi. Cậu gọi tôi một tiếng anh còn nghe được."
Tiếng động cơ đột ngột vang lên phá tan màn mưa, đèn sau xe vụt qua rồi biến mất nơi ngã tư đường đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro