Chương 2

Trans: Thuỷ Tích

"Xin chào. Cậu ơi, phiền cậu gọi giúp tớ bạn nam ngồi bàn cuối dãy các cậu với."

Ngoài cửa lớp 12-1 xuất hiện một bạn nữ xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ. Vô cùng lịch sự nhờ cô bạn ngồi ở bàn đầu.

"Tống Minh Quyết, Tống Minh Quyết, nữ thần của cậu tới tìm cậu kìa." Lý Thừa mới vừa ngẩng đầu đã thấy người đứng trước cửa, chính là nữ thần mà Tống Minh Quyết thầm thương trộm nhớ hơn một năm, thế là lập tức hét ầm lên.

Cả lớp cũng bắt đầu cười ồ lên trêu chọc.

Bạn nữ đứng trước cửa tính cách vốn hiền hòa, thấy như thế cũng bối rối không biết phải làm sao.

Tống Minh Quyết hả hê đứng lên, mới vừa bước ra một bước thì một tiếng gọi không hợp thời vang lên.

Là bạn nữ bàn đầu quay lại lớn tiếng gọi: "Thịnh Hạ, có người tìm cậu nè." Mấy lời này như một hồi chuông cảnh báo.

Mọi ánh mắt cùng hướng về Thịnh Hạ ngồi cuối lớp.

Thịnh Hạ ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này. Cậu chỉ muốn co mình trong góc khuất, yên ổn trải qua năm học cuối để tiếp tục sống mà thôi. Kế hoạch ban đầu của cậu là tới trường mới sẽ làm một người "tàng hình", trốn trong một góc tối tăm của lớp học.

Nhưng chẳng biết tại sao mọi thứ lại dần đi theo hướng trái ngược.

Bạn nữ đứng trước cửa như cũng cảm thấy trường hợp này quá khó xử nhưng cô ấy nghĩ tới chuyện sáng hôm qua vẫn lấy hết can đảm bước vào lớp học, đưa túi giấy trong tay cho Thịnh Hạ: "Cảm ơn cậu vì chuyện sáng hôm qua."

Thịnh Hạ nhận lấy túi, không nói thêm gì.

Trong túi chính là một chiếc áo khoác đồng phục mỏng.

Chuyện sáng hôm qua chỉ là, Thịnh Hạ đúng lúc gặp bạn nữ này bị dơ váy vì tới tháng cho nên đưa áo cho cô ấy mượn. Lúc đưa áo cũng chưa từng muốn dây dưa với bạn nữ này, mà bây giờ cũng vậy.

Bạn nữ thấy Thịnh Hạ không nói thêm gì, lại nói câu cảm ơn rồi lập tức rời đi. Lúc cô ấy ra khỏi lớp, sắc mặt Tống Minh Quyết đã trông vô cùng xấu.

Tống Minh Quyết đấm lên bàn một cái làm phát ra tiếng "rầm", xoay người đi đến bên cạnh bàn Thịnh Hạ, duỗi tay giật lấy cái túi trong tay Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ vô thức siết chặt ngón tay nhưng sức cậu đâu bằng dân thể thao như Tống Minh Quyết, sau một lúc giằng co cũng bị cướp đi.

"Để ông đây xem thử là cái gì?" Tống Minh Quyết vừa nói vừa mở cái túi trong tay ra.

Một chiếc áo khoác đồng phục màu xanh lam lẳng lặng nằm trong đó. Tống Minh Quyết lấy ra. Chiếc áo rõ ràng đã được giặt sạch, còn tỏa ra mùi thơm.

Tống Minh Quyết chế giễu Thịnh Hạ đang ngồi trên ghế trước mặt: "Ngày đầu mới chuyển trường tới đã muốn dụ dỗ nữ thần của tao rồi." Tống Minh Quyết cảm thấy cái áo tựa như một bàn tay không tiếng động, mỗi một bàn tay đều như tát thẳng lên mặt gã. Gã theo đuổi nữ thần thật lâu mà đối phương chưa từng nhìn gã, bây giờ lại giặt áo cho đối phương. Gã càng nghĩ càng tức, lại bắt đầu chửi mắng: "Mẹ kiếp, trước mặt ông đây thì làm ra vẻ thanh cao, sau lưng lại lẳng lơ như vậy."

Tống Minh Quyết nhặt bút lông trên bàn lên, ngón tay đẩy nắp bút ra. Cái nắp bay một vòng giữa không trung rồi bắn trúng đuôi mắt trái của Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ không tránh đi, chịu đựng lần này.

Tống Minh Quyết trải cái áo lên bàn, cầm bút lông màu đen rạch lên. Dấu mực màu đen dài ngắn khác nhau dần lấp đầy phía sau lưng áo, trông nham nhở xấu xí vô cùng.

"Mặc, tao cho mày mặc." Tống Minh Quyết rạch rất thô bạo, chiếc áo khoác vốn đã mỏng manh nên có vài nét bút đã làm rách cả áo. Cuối cùng, trút giận xong, gã hơi đắc ý nói: "Cái thằng suốt ngày chỉ biết cúi đầu cắn răng chịu đựng như mày, cũng không biết cô ấy thích ở điểm nào?"

"Thịnh Hạ, lên văn phòng... Ờ... Của cô Trịnh." Tiếng gọi ngoài cửa phá tan bầu không khí căng thẳng. Cậu bạn nhìn thấy bạn mình nháy mắt ra hiệu thì lập tức khựng lại rồi mới lắp bắp nói tiếp.

Thịnh Hạ không thèm nhìn chiếc áo đồng phục bị tàn phá tả tơi trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài từ cửa sau.

Cửa văn phòng.

Thịnh Hạ gõ cửa, đi vào chỉ thấy một mình cô Trịnh.

Cô Trịnh nói: "Em tới rồi à, đây là học bổng trường xin cho em. Em xem thử đi, nếu không có vấn đề thì ký tên vào."

Thịnh Hạ cầm lấy bắt đầu xem, trên đó viết đơn giản hoàn cảnh của cậu: Ba ngồi tù, mẹ mất, em gái ở viện điều dưỡng. Chỉ mấy dòng qua loa đã phác họa lên hoàn cảnh khó khăn của cậu.

Cậu cầm bút nhanh nhẹn viết tên mình lên.

Cô Trịnh: "Ba của em..."

"Không còn chuyện khác thì em xin về lớp ạ." Thịnh Hạ ngắt ngang lời cô Trịnh. Thái độ lảng tránh của cậu khiến cô giáo đang định tâm sự chỉ có thể cứng đờ đổi đề tài câu chuyện.

Trịnh Ban đặt bút xuống, lời lẽ uyển chuyển: "Còn có chuyện này nữa, là về bạn cùng bàn của em đó. Cố Văn Dục trước nay đều ngồi một mình, cô cũng nói chuyện với em ấy rồi, mấy hôm nữa sẽ điều chỉnh lại."

Thịnh Hạ gật đầu, tỏ ý sao cũng được.

Cô Trịnh suy nghĩ một lúc thấy dường như không còn chuyện gì khác, bèn nói: "Được rồi, vậy em về lớp đi."

Thịnh Hạ ra khỏi văn phòng, cậu cảm thấy trong ngực như bị nghẹn một thứ gì đó. Mãi đến khi đi tới một chỗ không người mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Cậu không biết vì sao, có lẽ những ánh mắt trần trụi hóng chuyện trong lớp học ban nãy đã xé toạc ký ức phủ đầy bụi trong cậu.

Ngày đó, cũng giống như hôm nay, bầu trời sương mù mờ mịt, không khí tỏa ra ướt át oi bức, họ bị đám phóng viên vây kín, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy em gái mình. Em gái nước mắt giàn giụa nhưng không dám khóc thành tiếng. Đèn flash loang loáng giữa biển người đông nghìn nghịt có vẻ vô cùng chói mắt. Ống kính nối tiếp ống kính, nhìn như từng cái hố sâu thăm thẳm hút người rơi vào trong đó. Tiếng ầm ĩ bên tai pha lẫn những câu hỏi sắc như dao. Nước bọt bay múa như có thể tạm dừng lại trong không khí.

Cảm giác đó tựa như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, bóp nghẹt từng nhịp đập. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cậu gần như không thể thở nổi, cũng không cảm nhận được trái tim mình đang đập, trong lòng chỉ còn lại sự căm phẫn trào dâng.

Thịnh Hạ đứng trên hành lang cách lớp học một khoảng, đợi đến khi bản thân dần kiểm soát được cảm xúc mới chậm rãi đi trở về lớp.

Mới vừa về tới chỗ thì phát hiện trên ghế của mình đã bị đổ đầy nước ngọt dính nhớp, mùi hương ngọt ngấy xộc thẳng vào mũi khiến cậu càng thêm khó chịu. Cậu khẽ giật cổ áo, không muốn quay đầu nhìn những ánh mắt mang theo tò mò bắn tới từ xung quanh. Cho dù có ý tốt hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả.

Cậu lấy khăn giấy ra, cúi người lau ghế. Sau lưng vang lên những tràng cười khúc khích, xen lẫn cả mấy tiếng cười nhạo: "Đồ yếu đuối."

Thịnh Hạ ngừng tay, tự nhủ phải nhẫn nhịn, đừng để ý tới, càng để ý thì họ sẽ càng hả hê hơn, chỉ cần chịu đựng cho qua là xong, đợi họ cười đủ cũng chán rồi sẽ thôi.

Nhưng hôm nay, ký ức vừa ùa về khiến cơn giận trong lòng không thể nuốt trôi được.

Cậu quay phắt lại, ném thẳng tờ giấy đang lau dở có dính nước ngọt vào mặt Tống Minh Quyết phát ra một tiếng "bốp", trúng ngay má gã. Một ít nước còn dư lại vẩy lên trên ngực áo, cổ áo, không sót một chỗ nào.

Tống Minh Quyết lập tức nổi điên, hét toáng lên: "Con mẹ mày." Lý Thừa ngồi sau gã cũng đứng dậy, gào to: "Mày làm gì đó thằng chó."

Tống Minh Quyết lao tới chỉ trong vài bước, xô đổ cả mấy cái bàn cản đường gã. Gã túm lấy cổ áo Thịnh Hạ. Thịnh Hạ gần như không thể thở nổi. Cậu biết sức mình không thể so với Tống Minh Quyết cho nên cậu véo lấy gan bàn tay Tống Minh Quyết. Nói đúng hơn là dùng một miếng nhựa cứng sắc bén đâm thẳng vào gan bàn tay Tống Minh Quyết. Vết thương nhỏ nhưng vừa sâu lại đau, giống như rạch ra từng lớp da đâm thẳng vào gân cốt.

Tống Minh Quyết hét lên đau đớn, vung tay ra. Gã cúi đầu nhìn thì thấy chỗ bị đau đang chảy máu ròng ròng. Tống Minh Quyết càng tức điên hơn, lao lên như con thú mất kiểm soát. Đầu gối gã va phải bàn của Thịnh Hạ, nước ngọt còn sót lại trên bàn bắn tung tóe ra ngoài. Có vài giọt trong đó văng lên mặt bàn vô cùng sạch sẽ bên cạnh, thậm chí có một giọt vô cùng không có mắt bay đến vạt áo của người vừa tới, để lại một dấu màu vàng nâu.

"Minh Quyết." Lý Thừa tiến lên kéo lấy Tống Minh Quyết. Tống Minh Quyết còn chưa nhận ra, đang định ra tay với Thịnh Hạ. Lý Thừa ôm lấy gã, nhỏ giọng nói: "Cố Văn Dục tới rồi."

Tống Minh Quyết lập tức khựng lại, hung hăng nhìn Thịnh Hạ rồi sau đó nhìn Cố Văn Dục vừa vào lớp.

Cố Văn Dục cúi đầu nhìn vệt nước trên bàn mình, lại nhìn vệt nước trên vạt áo mình, sắc mặt tối sầm.

"Anh Cố, xin, xin lỗi. Để tớ lau bàn." Lý Thừa cuống quýt tìm khăn giấy nhưng rút cả buổi mới rút ra được một tờ. Gã lướt qua bàn của Thịnh Hạ để lau hai ba giọt nước trên bàn Cố Văn Dục, thậm chí không biết quần áo của mình đã lau hơn phân nửa nước trên bàn Thịnh Hạ.

Cố Văn Dục nhìn cái tay duỗi đến lau tới lau lui trên bàn mình, kìm nén cơn bực tức nói: "Cút."

Lý Thừa cứng còng rụt tay về, kéo lấy tay Tống Minh Quyết nói: "Đừng đứng đực ra nữa, đi thôi. Để sau hẵng nói."

Thịnh Hạ dùng hết một tờ giấy cuối cùng rồi nhưng trên bàn và ghế vẫn còn dính nhớp. Cậu cầm cái áo bị bôi bẩn đi ra ngoài, xả ướt ở bồn rửa tay, rồi đi trở về lớp lau dọn. Tới lui vài lần mới dọn sạch hết nước ngọt. Cậu cầm áo đi giặt sạch, trải lên lưng ghế phơi. Vết rạch to nhỏ kéo dài trên lưng có thể thấy rất rõ nhưng Thịnh Hạ tựa như không nhìn thấy, vuốt phẳng áo, rõ ràng là vẫn định mặc nó tiếp.

Cãi vả đánh nhau trong trường học khiến cuộc sống càng thêm nặng nề. Nhưng cho dù ngày tháng có khó khăn đến đâu, thì thời gian vẫn chẳng dừng lại, vẫn tiếp tục trôi đi, nó sẽ không dừng lại vì bất kỳ người nào.

Chớp mắt đã đến chủ nhật. Bên đường xe cộ đông nghịt, cửa hàng lớn nhỏ tấp nập người ra kẻ vào.

Trên một chiếc sô pha đơn bên cửa sổ của một quán cà phê, có một người đang ngồi, là Cố Văn Dục.

Hai chân hắn để duỗi tự nhiên, một tay đặt trên tay vịn, còn tay kia lướt điện thoại. Xung quanh liên tục có ánh mắt liếc về phía hắn, lưu luyến không muốn rời đi.

Hai nam sinh ngồi đối diện hắn, là Tả Minh và Vương Trạch. Tả Minh lục lọi trong ba lô của mình: "Anh Cố, tuần này cậu trốn học nhiều quá, chắc phá kỷ lục luôn rồi." Cậu ta vừa nói, vừa lấy hết tài liệu học tập trong ba lô ra, đưa cho đối phương: "Đây là bài tập của bà La Sát, thứ hai kiểm tra đó."

Cố Văn Dục nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

Vương Trạch đang cúi đầu nghịch điện thoại trong tay, đột nhiên gào lên: "Đệt! Mấy cậu mau xem diễn đàn đi."

Tả Minh liếc cậu ta: "Sao nữa? Lại có ai tỏ tình với ai, hay là ai cắm sừng ai, hay là hotboy trường lại đổi người rồi?"

Vương Trạch lắc đầu lia lịa: "Không phải! Lần này là tin sốc! Nhìn xem đây là ai?" Cậu ta nói rồi giơ điện thoại tới cho hai người xem.

Trên ảnh chụp là một thiếu niên trong bộ đồng phục kẻ sọc trắng xanh, phối cùng quần thể thao màu xanh, tay cầm chai nước, nghiêng đầu cười nói với người bên cạnh. Mái tóc màu trà tung bay trong gió, ánh mắt sáng trong, khóe môi hơi nhếch, tỏa ra sự dịu dàng như trăng gió khiến ai nhìn cũng phải thích ngay.

Tả Minh nhìn thật kỹ, thấy quen mà không nhận ra ngay: "Ai đây? Hotboy trường nào hả?"

Vương Trạch cười gian: "Cậu đọc tiêu đề đi."

Tả Minh ghé đầu lại nhìn thử: "《Bóc trần học sinh chuyển trường lớp 12-1 - Cậu trai đáng thương từ thần đàn rơi xuống trần gian》. Đây, đây chẳng lẽ là Thịnh Hạ?" Tả Minh lắp bắp hoảng sợ.

Cố Văn Dục nghe vậy ngừng ngón tay, ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên điện thoại. Đúng thật là Thịnh Hạ, mặt mũi vẫn vậy, không có gì thay đổi nhưng khí chất tỏa ra lại như hai người khác nhau, thật sự rất khó liên tưởng tới cùng nhau. Nhân vật trong ảnh chụp, chỉ có một từ để miêu tả, chính là tươi đẹp. Có lẽ là nhờ có thêm bộ lọc, cũng có lẽ nhờ bầu không khí vườn trường cộng thêm vào. Là một sự tươi đẹp chỉ cần có người thấy đều sẽ khen ngợi từ tận đáy lòng. Mà trong hiện thực, Cố Văn Dục nhớ tới dáng vẻ lần đầu nhìn thấy Thịnh Hạ, tiều tụy tối tăm, khiến người ta chán ghét. Trừ cặp mắt kia ra.

Vương Trạch lướt diễn đàn, vừa cập nhật tin tức cho họ.

"Trong bình luận đã bắt đầu có người mê cậu ấy rồi, gương mặt này đúng là vua trong thời đại sắc đẹp trên hết." Vương Trạch lẩm bẩm: "Trời đất! Có cả người rủ nhau mai đến lớp ngắm tận mắt nữa này. Khéo ngày mai sẽ có bao nhiêu giấc mơ thiếu nữ tan vỡ. Tên này vừa cô lập, vừa kiêu ngạo, chẳng buồn để ý tới ai cả."

Tả Minh nói: "Trọng điểm không phải mấy dòng phía sau tiêu đề à? Rơi xuống từ thần đàn là có ý gì?"

Vương Trạch lắc đầu nói: "Chủ thớt mới nhá hàng thôi, nói tám giờ tối sẽ cập nhật phần nội dung chính, bảo mọi người nhớ đón xem."

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê đến, ngón tay trắng nõn thon dài, lấy lần lượt ba ly nước từ trên mâm đặt nhẹ lên bàn. Bàn tay vươn ra đúng lúc chắn tầm mắt Vương Trạch, Vương Trạch vô thức dời đi một chút, vươn cổ nói: "Cậu ta khó sống trong trường học đều là tự mình chuốc lấy cả. Ai bảo không chịu hòa nhập với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro