Chương 5

Trans: Thuỷ Tích

"Không đi à?" Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

Thịnh Hạ chần chừ quay đầu lại nhìn, Cố Văn Dục đang đứng cách cậu vài bước. Hành lang hẹp, vị trí hiện giờ của Thịnh Hạ vừa vặn chắn đường đi của Cố Văn Dục.

Có một người cùng đi dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, dù không quen cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Thịnh Hạ nhấc chân đi về chỗ ngồi của mình, Cố Văn Dục chậm rãi đi theo phía sau.

Đợi hai người ngồi xuống thì chuông vào học đã reo lên.

Lớp phó môn Văn bước lên bục giảng, nói: "Tiết tự học sáng nay là môn Văn, cô Trịnh không đến được, nhờ tớ phụ trách tiết này. Mọi người chỉ cần học thuộc bài hôm nay là được. Lát nữa vào tiết, cô Trịnh sẽ kiểm tra bất kỳ người nào đó." Nói rồi viết tên bài cần học lên bảng.

Thịnh Hạ cũng lấy sách giáo khoa ra. Một lúc sau, người bên cạnh ném một tờ giấy sang bàn cậu. Cậu nghi hoặc nhìn thoáng qua, nam sinh nọ ấp úng không dám nhìn thẳng, nói: "Có người nhờ tớ chuyển cho cậu."

Thịnh Hạ cúi đầu nhìn tờ giấy bị vò thành một cục, suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở ra xem.

"Đồ giết người", "Đồ biến thái", "Cút khỏi lớp bọn tao đi", một tờ giấy chi chít chữ viết trông mà rợn người. Dựa vào nét chữ cũng không phải chỉ một người viết.

Thịnh Hạ không có phản ứng gì, cậu vo tròn tờ giấy rồi nhét vào ngăn bàn. Thịnh Hạ nhìn quanh lớp một vòng, có cười cợt, có kỳ lạ, có cả kinh ngạc, ánh mắt nào cũng có. Nhưng cậu lập tức nhận ra người đứng sau tờ giấy đó. Vẻ mặt hả hê đó nổi bật hẳn giữa muôn biểu cảm khác.

Thật ra khi đứng trước cửa lớp, cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Họ nói rất lớn, đứng ngoài hành lang vẫn có thể nghe rõ mồn một. Cậu chỉ để ý tới câu "họ hàng xa cũng học trường này" của Tống Minh Quyết.

Thịnh Hạ điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, nhìn thẳng vào Tống Minh Quyết và Lý Thừa. Tay cậu siết chặt tờ giấy, đầu ngón tay cái đang run rẩy đã đỏ bừng.

"Mày nhìn gì mà nhìn!" Tống Minh Quyết cảm thấy ánh mắt Thịnh Hạ có gì đó lạ lạ, gã cố tình lặp lại chuyện mình vừa nói ngay trước mặt Thịnh Hạ vì muốn xem bộ dạng lúng túng không biết làm thế nào của cậu. Gã nói to rõ từng chữ một: "À đúng rồi, hôm qua trên diễn đàn trường có một bài viết, không biết mọi người có xem chưa. Tớ còn liên lạc với họ hàng xa của tớ, người đó đang học ở trường cấp ba số 7 ở tỉnh bên. Người đó nói sẽ đi hỏi thăm giúp tớ bởi vì cậu ta thích mấy chuyện kịch tính này lắm. Không biết còn gì thú vị nữa không."

Thịnh Hạ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tống Minh Quyết như thể đang nhìn một vật chết, ánh mắt lạnh như băng.

Tống Minh Quyết bị ánh nhìn đó chọc giận, gã đứng bật dậy quát: "Sao? Muốn đánh nhau à?"

Lúc này, lớp trưởng đứng ra giữ trật tự: "Đây là tiết tự học buổi sáng, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Tống Minh Quyết cười khẩy: "Được thôi, có ngon thì ra ngoài nói chuyện riêng đi."

Tống Minh Quyết nghĩ chắc chắn Thịnh Hạ sẽ không dám ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, dù ai kiếm chuyện thì cậu đều nhẫn nhịn, chẳng đáp chẳng rằng. Ai ngờ hôm nay Thịnh Hạ lại thay đổi thái độ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài trước.

Một vài học sinh không ngại lớn chuyện lập tức reo hò: "Ôi chao, Tống Minh Quyết, đừng có nhát gan chứ."

Tống Minh Quyết cũng không phải dạng sợ rắc rối, hôm nay nếu không đi ra thì sẽ mất sạch mặt mũi. Đầu có thể rơi nhưng không thể mất mặt được. Gã vỗ bàn rồi bước theo sau.

Lý Thừa cũng định đuổi theo nhưng bạn nữ lúc sáng chất vấn họ đã lên tiếng: "Không phải hai người hẹn nhau ra giải quyết một một à? Cậu định ra đánh hội đồng hay sao?"

"Đệt, liên quan gì tới cậu?" Tuy Lý Thừa không phục nhưng vẫn ngồi xuống.

Tống Minh Quyết và Thịnh Hạ đi ra lớp học. Vừa ra khỏi cửa, Thịnh Hạ đã quay lại, giơ tờ giấy chất vấn Tống Minh Quyết: "Có ý gì?"

Tống Minh Quyết vẫn tỏ vẻ cợt nhả: "Sao nào, mày thừa nhận là mày à?"

Thịnh Hạ không muốn nói nhảm với gã, dò hỏi: "Mày còn chiêu gì nữa cứ tung ra hết đi."

Tống Minh Quyết nhún vai: "Vậy còn chưa đủ sao? Để tao xem mày sống tiếp trong cái trường này thế nào. Con trai của tội phạm giết người, chậc chậc. Bảo sao lúc nào cũng lủi thủi một mình, đúng là kiểu như mày nên tự biết thân biết phận."

Giọng Thịnh Hạ dần bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Suốt ngày đi dò hỏi mấy chuyện vô bổ này, mày không thấy nhàm chán à?"

Tống Minh Quyết cười nói: "Chẳng chán chút nào. Mà giờ mày không giả câm điếc nữa hả?"

Thịnh Hạ không tiếp lời, vẻ mặt trở nên bình thản, lại trở về bộ dáng dù có bị khiêu khích thế nào cũng chẳng buồn quan tâm trước đây.

Thinh Hạ cười khẽ, thì thầm: "Là tao đa nghi." Rồi định lướt qua Tống Minh Quyết để trở vào lớp học.

Tống Minh Quyết không nghe rõ câu đó nhưng thái độ của Thịnh Hạ khiến gã phát điên. Gã ghét nhất là nụ cười khẩy đó của Thịnh Hạ, cứ như người khác đều là đứa ngu thích gây sự, chỉ có mình cậu là thần thánh hiểu hết mọi chuyện vậy.

Tống Minh Quyết túm lấy tay Thịnh Hạ, đẩy cậu ra sau. Thịnh Hạ phản xạ đưa tay che chắn để giảm bớt lực va đập. Nhưng Tống Minh Quyết dù gì cũng là học sinh chuyên thể dục, vóc dáng lại cao to.

Lưng Thịnh Hạ đập mạnh vào tường. Cổ áo cậu bị nắm lấy, vùng vẫy vài cái cũng không thoát ra được. Đối phương dùng lực rất mạnh, gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay. Thịnh Hạ lập tức giơ chân, dùng gót đá vào khuỷu chân Tống Minh Quyết. Tống Minh Quyết bị đau buông tay ra, mắng: "Mẹ mày."

Thịnh Hạ bị đánh nhiều nên biết rõ mình không đánh lại thì phải làm cách nào để thoát khỏi khống chế của đối phương, rồi tranh thủ thời gian thoát thân. Cho nên cậu không có nhiều chiêu lắm nhưng mỗi đòn đều nhắm vào chỗ đau nhất.

Tống Minh Quyết đau đến thở dốc, đang định ra tay tiếp thì...

"Làm gì đấy hả?" Cô Trịnh đúng lúc này đi đến, nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì vậy? Em đang làm gì đó? Tống Minh Quyết, buông tay ra cho tôi!"

Tống Minh Quyết thấy cô giáo tới lập tức buông tay đang bắt lấy cổ áo Thịnh Hạ ra, nói: "Không có gì, chỉ đùa chút thôi." Rồi xoay người định chuồn vào lớp.

Cô Trịnh nghiêm giọng: "Đứng lại, ai cho em đi. Thịnh Hạ, em nói xem có chuyện gì?"

Thịnh Hạ nhìn ánh mắt hung hăng của Tống Minh Quyết, lắc đầu, không lên tiếng.

Tống Minh Quyết cười khẩy, nói với cô Trịnh: "Cô thấy chưa, em đã nói là không có gì mà. Vậy em về chỗ được rồi chứ?"

Cô Trịnh nói: "Hừ, em ngoan ngoãn vào học cho tôi, đừng để tôi biết em còn giở trò gì nữa đó."

Tống Minh Quyết nhún vai, đi vào lớp.

Cô Trịnh bước tới gần Thịnh Hạ, dịu giọng hỏi: "Em không sao thật chứ? Em ấy có làm gì em không? Có gì cứ nói với cô, đừng sợ."

Thịnh Hạ lắc đầu, cũng đi theo vào lớp.

Trong lớp, các bạn học thấy cậu đi vào đều dồn hết ánh nhìn tò mò về phía cậu.

Thịnh Hạ thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình. Cố Văn Dục liếc nhìn cậu từ đầu xuống chân, không nói gì.

"Cậu không sao chứ?" Vương Trạch đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tả Minh ngạc nhiên nhìn Vương Trạch. Cậu ta cũng định hỏi thăm Thịnh Hạ nhưng không ngờ tên đầu gỗ Vương Trạch lại nhanh hơn mình một bước.

Thịnh Hạ nhìn hai người bàn trước, lắc đầu. Hai người cũng không hỏi thêm nữa, dù gì cũng chẳng thân thiết lắm.

Cô Trịnh bước vào lớp, giận dữ nói: "Mới sáng sớm mà làm cái trò gì thế hả? Giờ tự học thì lo mà học đi. Các em quay đầu nhìn thời gian đếm ngược sau lưng kia kìa, xem còn bao nhiêu ngày nữa mà vẫn lo gây chuyện? Nhất là có người nào đó tôi không tiện nêu tên, tự mình nhìn lại điểm số của mình đi ha. Sau này định ra đời đi lang thang, nhặt rác sống qua ngày hả?" Cô nói rồi liếc Tống Minh Quyết một cái mới nói tiếp: "Được rồi, giờ tôi sẽ gọi ngẫu nhiên lên kiểm tra bài học thuộc lòng. Ai không thuộc thì tiết sau ra sân chạy mười vòng. Lớp trưởng cùng tôi đi giám sát."

Cô vừa dứt lời, cả lớp đã rên rỉ không rảnh lo hóng chuyện nữa. Ai nấy đều vội vàng cúi đầu trốn xuống gầm bàn.

"Tống Minh Quyết, em đấy. Đứng lên."

"Mẹ nó." Tống Minh Quyết hùng hổ chửi một tiếng, vẫn đứng dậy.

Cô Trịnh cười lạnh nhìn gã từ trên xuống dưới: "Nào, bắt đầu đi. Đọc bài "Xuất sư biểu", bắt đầu từ "Thần bản bố y"."

Tống Minh Quyết không cam lòng hỏi: "Khụ, hay là bắt đầu từ câu đầu tiên đi cô?"

Cô Trịnh khoanh tay lại: "Tôi là giáo viên hay em là giáo viên?"

Tống Minh Quyết cam chịu nói: "Cô, là cô." Bàn trước của gã là Lý Thừa, tranh thủ lúc Tốnh Minh Quyết nói đùa đã lật tới trang đó rồi dựng lên bảo gã xem mà đọc theo.

Một viên phấn bay thẳng tới trúng ngay đầu Lý Thừa, cô Trịnh cười: "Đúng là anh em tốt, vậy phải sống chết có nhau. Em ấy không thuộc, vậy tới em."

Sau đó là màn "đồ sát" từ một phía của cô Trịnh, đánh đâu chuẩn đó. Hai tiết Văn liên tiếp, thần kinh bọn học sinh đều căng như dây đàn.

Cuối cùng đến thời gian tan học, cô nói với lớp trưởng: "Dẫn mấy bạn ban nãy xuống lầu chạy bộ. Mười vòng, không được thiếu một vòng nào. Còn Thịnh Hạ, trưa tan học em ghé phòng giáo viên gặp tôi. Tan học đi."

Khi cậu đến văn phòng giáo viên đúng lúc giờ cơm trưa, tiết cuối bị giáo viên dạy lố một ít thời gian. Cậu nhìn chỉ thấy một mình cô Trịnh đang ngồi ăn cơm trong văn phòng.

"Chào cô ạ." Thịnh Hạ đến gần nói.

Cô Trịnh ngẩng đầu thấy là cậu, rút tờ khăn giấy lau miệng, sau đó đẩy hộp cơm bên cạnh sang cho cậu: "Sáng nay rốt cuộc có chuyện gì với Tống Minh Quyết vậy?" Không có câu sau như thể đang đợi Thịnh Hạ tự nói.

Thịnh Hạ nghĩ một lúc, đáp: "Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là cãi nhau mấy câu thôi."

Cô Trịnh quan sát vẻ mặt của cậu, nói: "Gần đây có khó khăn gì không? Dù là trong cuộc sống hay học tập đều có thể nói với cô."

Thịnh Hạ không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu gật nhẹ.

"Được rồi, chỉ có vậy thôi." Cô Trịnh thấy Thịnh Hạ không muốn nói nhiều cũng không ép, chỉ dặn dò: "Lần này được học lại cũng không dễ gì, cô mong em trân trọng cơ hội. Đời em còn dài, đừng để khó khăn trong chốc lát đánh gục mình." Thấy cậu vẫn cúi đầu, cô nói tiếp: "Được rồi, không nói nữa, cô biết em đều hiểu. À, đây." Cô Trịnh đưa một hộp cơm cho Thịnh Hạ.

"Đây là?" Thịnh Hạ cầm hộp cơm còn nóng hổi trên tay, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô Trịnh.

Cô Trịnh nhìn cậu thiếu niên khó lắm mới ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt thiếu một chút tăm tối, nhiều thêm ngơ ngác vì không hiểu, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu như đúng với cái tuổi nên có của một đứa trẻ chưa trải sự đời.

Cô mỉm cười nói: "Giờ ra ngoài chắc không còn cơm đâu, cô làm lỡ giờ ăn cơm của em nên bù lại cho em đấy."

Thịnh Hạ siết chặt hộp cơm, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay, rồi đọng lại trên mặt. Cậu bỗng hiểu được vì sao cô Trịnh lại chọn gọi cậu đến văn phòng vào lúc tan học giữa trưa, chứ không phải trong giờ học.

Cô Trịnh thấy cậu như vậy, nói thêm: "Em đứng đó làm gì? Mau đi đi, đừng làm phiền cô ăn cơm. Cô còn phải soạn bài nữa."

"Dạ, cảm ơn cô Trịnh." Thịnh Hạ nhìn cô Trịnh, nghiêm túc nói cảm ơn.

Cô Trịnh cười nói: "Đi nhanh đi."

Thịnh Hạ gật đầu, bước ra khỏi văn phòng. Cậu tìm một góc vắng, ngồi im một hồi mới mở hộp cơm ra, là cơm thịt xào ớt xanh rất đơn giản. Thịnh Hạ ngồi trên cầu thang, trân trọng ăn từng muỗng một cho tới khi hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro