Chương 6
Trans: Thuỷ Tích
Sau khi ăn xong, Thịnh Hạ gói hộp lại rồi vứt vào thùng rác. Vừa quay người đã bị Tống Minh Quyết và Lý Thừa chặn đường.
Cậu xoay người định đi đường khác nhưng hai người đó lập tức chặn trước và sau. Cơn tức trào dâng cuồn cuộn trong người, cậu cố gắng đè nén lại, không lên tiếng trước.
Tống Minh Quyết không chịu được, mở miệng nói: "Mới ăn xong à?"
Thịnh Hạ cười khẩy, cậu cảm thấy Tống Minh Quyết đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm: "Có gì không?"
"Sao vậy, không có gì thì không được tìm mày nói chuyện à?" Lý Thừa nói rồi định khoác vai Thịnh Hạ nhưng cậu đã nghiêng người tránh ra nửa bước, giơ khuỷu tay lên chặn ngang vai gã.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao hai người cứ bám riết lấy tôi như vậy?" Thịnh Hạ lạnh giọng hỏi.
Tống Minh Quyết rút tay từ trong túi quần ra, luồn ngón tay vào mái tóc của Thịnh Hạ rồi túm nó ngược lên trên, để lộ ra cả gương mặt cậu, cùng với đôi mắt chứa đầy sắc bén kia: "Lạ nhỉ, tao cứ thấy mày là khó chịu à. Trên đời này có những thứ ghét mà chẳng cần lý do."
Thịnh Hạ không trả lời, chỉ cười khẽ.
Đây là lần đầu tiên Tống Minh Quyết thấy Thịnh Hạ cười nhưng tiếc là một nụ cười khinh thường: "Khá lắm, bây giờ mà mày còn cười được. Để tao đi hỏi thăm xem mày còn có chuyện gì thú vị hơn nữa không."
Thịnh Hạ hất mạnh tay Tống Minh Quyết ra, quát: "Tống Minh Quyết, mày rảnh quá đó."
"Được thôi, chúng ta chờ xem, chờ tao có chứng cứ rồi tao sẽ in ra phát khắp trường, xem lúc đó mày còn mạnh miệng tới cỡ nào." Gã nói rồi kéo Lý Thừa rời đi.
Thịnh Hạ không ngăn lại, chỉ yên lặng nhìn theo hai người khuất bóng.
Trời yên biển lặng trước cơn bão đã tới. Mấy ngày yên ổn trôi qua cũng chẳng khiến người ta thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, mà chỉ cảm thấy tràn ngập áp lực.
Trưa hôm đó, ánh nắng gay gắt vô cùng chói mắt. Thiếu niên thiếu nữ tốp năm tốp ba nói cười đi về các hướng khác nhau trong sân trường. Trên sân thể dục truyền đến tiếng hò hét, tiếng đập bóng, dưới cái nắng chói chang ấy lại càng rực rỡ tràn đầy sức sống hơn.
Gió xuân nhẹ thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, không khí ngập tràn ánh mặt trời, mọi thứ trở nên sinh động hẳn lên.
Thịnh Hạ tranh thủ giờ nghỉ trưa lén lên sân thượng, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.
Cánh cửa gỗ dẫn lên sân thượng đã mục nát, trên ổ khóa đầy vết dao khắc, chỉ nhìn thôi cũng đoán được nó đã từng trải qua những gì. Cậu đẩy nhẹ nó ra, tiếng bản lề cọ vào nhau kêu két két.
Ánh sáng chói lòa ập vào mắt khiến nước mắt cậu trào ra theo phản xạ sinh lý. Thịnh Hạ nheo mắt, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Trước mặt là một khoảng sân rộng và hàng rào cao với lưới sắt kéo dài lên tận trời. Một bên là phòng chứa nước có lắp thêm thang dây.
Bảo sao cánh cửa gỗ này đã mục nát như vậy mà trường học không đổi nó đi, lưới sắt này cao như lồng trời thế mà.
Nhìn quanh một vòng không thấy có người nào, tâm trạng Thịnh Hạ vốn đang vô cùng buồn phiền lập tức bình tĩnh lại. Cậu đi đến bên cạnh, tựa lưng lên trên bức tường của phòng chứa nước. Ánh nắng bị mái nhà phía sau che hết, khiến không gian trở nên dễ chịu và yên bình hơn.
Cậu thả lỏng thở dồn mấy hơi liên tiếp, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Đây là thuốc lá lẻ cậu mua ngoài cổng trường, thật ra cậu không nghiện, mà cũng có thể nói là không đủ điều kiện để nghiện.
Cậu vừa ngậm điếu thuốc lên miệng mới chợt nhớ ra mình không có bật lửa, lại bực bội bắt lấy tóc.
Thật ra cậu đã quen với cái danh "con trai của kẻ giết người" rồi. Cùng lắm sẽ gặp phải ba trường hợp: đồn đãi nhảm nhí, ánh mắt dị nghị, mấy trò kiếm chuyện không bao giờ dứt. Trừng phạt cậu tựa như đang thay pháp luật thực thi công lý sẽ khiến người ta nghiện.
Cậu thật sự có một chuyện không muốn để ai biết, liên quan đến em gái cậu.
Dạo này thời gian làm thêm của cậu tăng lên rất nhiều. Thật ra đến trường với cậu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, nếu không vì lời dặn của ba mẹ phải học hết cấp ba thì chắc cậu đã nghỉ học đi làm toàn thời gian từ lâu rồi. Nhưng đôi khi cậu lại thấy may mắn vì vẫn còn lời hứa đó níu giữ mình lại, buộc cậu phải sống tiếp. Học hết cấp ba là sợi dây cuối cùng kết nối cậu với cuộc sống bình thường.
Giữ lời hứa hẹn này cũng là giữ lấy quá khứ đẹp đẽ mà cậu không thể quay về được. Cậu bị kẹt ở giữa, vừa không cam lòng lại vừa bất lực chẳng làm được gì.
Bây giờ chỉ dựa vào tiền làm theo giờ không có gì bảo đảm này vốn không đủ để nuôi sống hai anh em, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. May mà tài khoản khi trước ba mẹ cho hai anh em đứng tên vẫn còn ít tiền, nếu không thì phí nằm viện của em gái cũng là một vấn đề lớn.
Còn tài sản ba mẹ đứng tên, do ông bà nội còn sống nên dính đến vấn đề thừa kế. Khi chuyện không may xảy ra, hai anh em còn chưa đủ tuổi. Sau này đến khi đủ tuổi rồi đi đòi lại thì chú út chỉ nhẹ nhàng nói câu "chia nhỏ ra trả dần" để đuổi họ đi. Nhìn con số họ chia nhỏ chắc phải chia tới lúc cậu chết đi mất.
Quan hệ máu mủ trông thì gần gũi nhưng một khi xảy ra chuyện, đó mới là lưỡi dao sắc bén nhất trên thế giới này.
Dòng suy nghĩ của Thịnh Hạ trôi đi thật xa, không có trung tâm không có trọng điểm. Cậu cứ ngậm điếu thuốc chưa đốt như thế, tựa vào tường thừa người ra.
"Này." Một giọng nam trầm thấp pha chút ý cười vang lên trên đỉnh đầu, cứu vớt mái tóc bị Thịnh Hạ bắt lấy tới rối tung. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về trước nhưng do ngược sáng nên chẳng thấy rõ gì cả. Trong lúc mờ mịt bỗng thấy có một thứ bị ném xuống, cậu vô thức né sang bên cạnh hai bước, thế là thứ đó lập tức rơi xuống ngay bên chân.
Lúc này, cậu mới thấy rõ, là một hộp diêm.
Thịnh Hạ không nhặt lên, chỉ ngẩng đầu nhìn. Người phía trên đã từ trên thang dây bước xuống hai bước, sau đó bay người nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, còn vươn dài vai duỗi người. Một tay khoác sau cổ, lắc cổ qua hai bên. Một tay khác kẹp điếu thuốc đang cháy dở.
Tự mang theo khí chất "vua chúa" lố bịch. Thịnh Hạ chửi thầm trong bụng.
"Không hút à?" Cố Văn Dục thấy người trước mắt lộ ra vẻ mặt đầy phòng bị, khó hiểu hỏi.
Thịnh Hạ rất muốn hút nhưng lại không muốn cúi người nhặt hộp diêm lên, lòng tự trọng đó trỗi dậy rất đột ngột. Cậu cứ tưởng thứ như là tự trọng này mình đã mất từ lâu rồi.
Cố Văn Dục thấy Thịnh Hạ vẫn đứng yên tại chỗ giống như đang phân vân do dự, bật cười.
"Ha ha." Hắn giơ tay dùng chính điếu thuốc mình đang kẹp giữa ngón tay kề sát vào Thịnh Hạ. Thịnh hạ muốn lùi ra sau nhưng lại cảm thấy như vậy quá nhát gan, đành cứng người đứng thẳng, chờ bàn tay trước mặt tới gần.
Điếu thuốc bên miệng được đốt lên, cậu phản xạ rít hai hơi, một làn khói lượn lờ dâng lên, tách ra rồi lại hoà quyện vào một làn khói khác.
Sau khi châm xong, Cố Văn Dục cũng không hút nữa mà đặt nó bên cạnh vách tường, sau đó xoay người rời khỏi sân thượng.
Thịnh Hạ nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất đến quên cả nhả khói, thế là bị sặc ho vài tiếng. Cậu rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đột nhiên không còn hứng hút nữa, ném xuống đất rồi dùng chân giẫm tắt.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nắng chói chang từ phía xa, gió nóng hầm hập lùa tới, đứng trong bóng râm nơi góc tường bỗng cảm thấy trong lòng khẽ nhói, rất nhẹ, rất nhẹ, có lẽ một lát nữa là sẽ bị gió hè thổi bay mất.
Cậu đi vài bước tới cửa, lại dừng bước chân, cuối cùng vẫn quay trở lại rồi xoay người nhặt hộp diêm đang nằm lẳng lặng dưới đất lên, nhét vào trong túi. Sau đó nhặt tàn thuốc, vứt vào thùng rác.
Đợi kết thúc tiết tự học buổi tối, Thịnh Hạ dọn dồ xong định đi thì nhìn thấy một đôi giày thể thao sạch sẽ xuất hiện bên cạnh bàn. Cậu ngẩng đầu nhìn, là một bạn nữ đang đứng trước mặt ngập ngừng muốn nói gì đó với cậu.
Thịnh Hạ như cảm nhận được sự lúng túng của cô bạn, nói: "Có gì sao?" Giọng thiếu chút lạnh nhạt, thêm một chút hiền hòa.
Bạn nữ do dự nhưng vẫn nói: "Tớ vừa nghe lý Thừa nói sẽ chặn cậu ở cổng trường, tốt nhất là cậu đừng đi cổng chính."
Thịnh Hạ nghiêm túc nói cảm ơn, bạn nữ vội vàng rời đi.
Cậu kiểm tra lại đồ đạc, thấy đầy đủ rồi mới vòng ra phía sau sân thể dục, đi một vòng cũng không tìm thấy chỗ nào leo ra được, đành vòng trở về gần cổng chính. Quả nhiên thấy Lý Thừa và vài người khác đang đứng một bên nói chuyện, thi thoảng lại nhìn về phía cổng.
Đúng lúc này, thầy quản sinh đi ngang qua, thấy họ tụ tập: "Mấy cậu làm gì đó? Tan học không về nhà, chặn trước cổng làm gì?"
"Dạ không thầy ơi, tụi em hẹn nhau đi chung thôi."
"Lớn rồi còn muốn nắm tay nhau về nhà hả? Giải tán hết cho tôi."
Đám học sinh nam nghe vậy không cam lòng cũng chỉ có thể tản đi. Thầy quản sinh đâu phải dễ bị gạt, ông vừa nhìn theo hướng họ đi vừa giơ tay làm động tác "tôi đang nhìn đấy". Mấy người thấy thầy quản sinh không định rời đi, cũng đành khoác vai nhau, cứ đi ba bước lại ngoái lại nhìn một cái.
Đợi chắc chắn họ không quay lại nữa, thầy quản sinh mới đắc ý cười: "Hừ, muốn đấu với tôi à." Nói rồi đạp xe rời đi.
Thịnh Hạ nhân lúc này ra khỏi cổng trường, bắt một chuyến xe buýt, đi qua không biết bao nhiêu ngã tư đường mới xuống xe. Trước mặt là cánh cổng sắt lớn, trước cửa có bốt bảo vệ. Bác bảo vệ quen cậu, chào hỏi đăng ký rồi cho cậu vào. Bên trong cánh cổng sắt là một vườn hoa nhỏ, đơn giản lại xinh đẹp. Chưa đến hai phút đã đi xuyên qua vườn hoa tới trước một tòa nhà, trên đó viết "Viện điều dưỡng". Cậu phủi bụi không tồn tại trên người, lại chỉnh tóc rồi mới đi vào.
"Tiểu Hạ, tới rồi à."
"Bác sĩ Văn, hôm nay bác trực ạ?" Thịnh Hạ hiếm khi nở nụ cười.
"Ừ, hôm nay tôi trực đêm. Đến thăm em gái à?"
"Dạ, dạo này con bé thế nào rồi ạ?"
"Dạo này khá hơn nhiều rồi, yên tâm đi." Bác sĩ Văn cười nói.
"Cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác." Cậu nói rồi đi về phía phòng bệnh, không vào trong mà đứng ngoài cửa, nhìn qua ô kính nhỏ.
Trong căn phòng bệnh nhỏ, trên giường đơn có một cô gái tầm tuổi cậu, đang ôm một con thú nhồi bông thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Viện điều dưỡng có nhiều lựa chọn giá thấp hơn nhưng Thịnh Hạ khăng khăng chọn điều kiện trị liệu tốt nhất cho em gái mình. Với tình trạng của cô, ở một mình thì cậu cũng yên tâm hơn.
Dường như cô gái cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại. Thịnh Hạ lập tức ngồi xổm xuống, đợi một lúc lâu mới rón rén đứng thẳng dậy. Thấy cô gái đã quay đầu đi, cậu mới yên tâm tiếp tục nhìn.
Thịnh Hạ nhìn một lúc, lấy bơm tay và bóng bay trong ba lô ra, chỉ mất vài phút đã làm xong một quả bóng bay giống như đúc con gấu bông cô gái đang ôm.
"Tiểu Hạ, đến rồi à." Thịnh Hạ thấy một chị y tá đẩy xe thuốc đi tới, lễ phép mỉm cười, sau đó đưa bóng bay trong tay qua, lại lấy thêm một gói socola từ túi ra, nói: "Phiền chị đưa cho Tiểu Tuyết giúp em. Bác sĩ Văn nói con bé có thể ăn một viên."
Chị y tá trưởng cười nhận lấy, nghĩ một lúc vẫn khuyên: "Dạo này Tiểu Tuyết đã ổn hơn nhiều rồi, hay em hỏi bác sĩ xem hai đứa nhìn mặt nhau qua cửa kính được chưa."
"Thôi ạ, em không muốn làm con bé bị kích động, chị đưa bóng bay với socola giúp em là được. Em đi đóng viện phí đã." Nói rồi bước đi.
Y tá tựa như cảm thán mà thở dài, gõ cửa phòng bệnh, đợi Thịnh Tuyết quay đầu nhìn thấy là cô ấy mới đẩy cửa bước vào.
"Uống thuốc thôi, Tiểu Tuyết."
Tiểu Tuyết vừa thấy bóng bay trên xe thuốc lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhưng bên ngoài trừ hàng lang quạnh quẽ không thấy được chỗ ngã rẽ thì chẳng còn gì cả. Y tá lại đưa socola cho cô: "Còn cái này nữa, anh trai em thật sự rất thương em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro