Lén lút đào hố

Thịnh Hạ. Bề ngoài yếu đuối, năng lực chiến đấu còn yếu hơn nhưng trong lòng lại tàn nhẫn, có thù tất báo, giỏi lấy yếu thắng mạnh. Cậu vốn là một đóa hoa nhưng khi bị giẫm nát vùi xuống bùn lại mọc lên thành một đám cỏ dại, thấy nắng thì sinh sôi, gặp gió thì vươn cành.

Cố Văn Dục. Gia đình ưu việt, năng lực cá nhân cũng xuất sắc nhưng lại chán đời, sống mà không chút nhiệt huyết. Hắn như người đi trên dây cáp, chông chênh sắp ngã nhưng lại không ngừng trầm luân. Tưởng rằng có một ngày sẽ tự mình buông tay nhảy xuống, lại không ngờ bị trói bằng ba bốn sợi xích, giữ chặt trên sợi dây đó.

Văn án nghiêm túc:

Cuộc sống vốn như sách giáo khoa của Thịnh Hạ vì gia đình mà rơi xuống đáy vực sâu, vùng vẫy chỉ khiến bản thân thêm khó khăn, đành phải sống lay lất từng ngày, cậu dần trở nên âm u không ánh sáng.

Nhờ duyên phận đưa đẩy chuyển trường học lại một năm, cậu gặp được ánh mặt trời thứ hai trong đời mình. Cậu vừa làm thêm kiếm sống, vừa có Cố Văn Dục bên cạnh bầu bạn, dần lấy lại động lực học tập, tìm về ánh sáng rực rỡ vốn có của đời học sinh.

Nhưng cuộc đời không như mơ, ba mẹ lần lượt qua đời, em gái rơi vào bi kịch, toàn bộ tựa như một ván cờ.

Văn án không nghiêm túc:

Ánh mắt đầu tiên khi Cố Văn Dục nhìn thấy Thịnh Hạ: Thú vị.
Ánh mắt thứ hai: Rất thú vị.
Ánh mắt thứ ba: Thật sự quá thú vị.
Ánh mắt thứ tư: Không kìm được thích.
Ánh mắt thứ năm: Tuyệt đối không để cậu ấy chạy thoát.

Ánh mắt đầu tiên khi Thịnh Hạ nhìn thấy Cố Văn Dục: Tránh xa để giữ mạng.
Ánh mắt thứ hai: Đẹp nhưng lạnh lùng.
Ánh mắt thứ ba: Không phải con người.
Ánh mắt thứ tư: Quả là rất hiểu mình.
Ánh mắt thứ năm: Hơi biến thái.

Bốn năm sau gặp lại.

Hạ Dư Phong: "Bốn năm nay, anh em tôi đêm nào cũng ăn chơi vui vẻ."

Hứa Nặc: "Bốn năm nay, Hạ Hạ nhà chúng tôi không ngừng nở hoa đào."

Cố Văn Dục phòng không gối chiếc, mỗi ngày kề bên bờ vực nổi điên: "..."

Thịnh Hạ cũng phòng không gối chiếc, ngoài học tập chính là kiếm tiền: "..."

*Lời của Thuỷ Tích:
Không kìm được lại đào hố 🫢 Đợi hoàn bộ "Võng du" tui lên bộ này nhớ 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro