1. Ngày đầu hạ
Dưới ngôi kể của Dương Huỳnh Minh.
Tôi còn nhớ đó là một ngày hè đầu tháng sáu nóng như đổ lửa, mặt trời hôm ấy chói chang như muốn hoạt động hết công suất trên đỉnh đầu. Mấy đoá phượng đỏ thắm ngoài kia cũng được tô điểm thêm chút vàng bởi ánh nắng. Từng tiếng ve kêu râm ran tựa dàn hợp xướng lại khiến bầu không khí ngoài trời thêm nóng nực, thật "mùa hè" biết bao nhiêu nhỉ?
Đấy là còn chưa kể, nơi đây là một vùng quê. Đường thì chỉ toàn đất đá, nhà thì thưa thớt lại còn vắng bóng cây cao, hai bên chỉ một màu đồng cỏ nội xanh rì và nắng vàng ươm lên đó. Tôi mồ hôi nhễ nhại như tắm, vất chiếc xe đạp cũ sang bên hông nhà xe rồi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đáng lý ra lúc ấy tôi vẫn đang ở nhà tận hưởng những ngày cuối cùng của cái "mùa hè" đúng nghĩa nếu như không có thằng Vĩ Thành chết đẫm kia. Nó rủ tôi lên trường làm báo tường mùa hè gì gì đó tôi chẳng rõ lắm. Dưới cái tiết trời nóng hôi hổi này, thật dễ làm cho con người ta có thể nổi cáu bất cứ lúc nào.
Nhưng thật không thể tin rằng tôi đã bị nó thuyết phục chỉ vì nó hứa sẽ bao tôi ăn kem đá bào. Giờ thì hối hận chết đi được.
Năm nay trường chúng tôi lại tổ chức ngày hội liên hoan các câu lạc bộ để chào mừng các em khối dưới như mọi năm. Nhóm chúng tôi là câu lạc bộ nhiếp ảnh, tuy chúng tôi tuy không có nhiều thành viên và hoạt động cũng ít thôi nhưng tất nhiên đôi khi cũng cần phải "thay máu" nhân sự. Thằng Vĩ Thành nó làm chủ nhiệm hai năm liền rồi, năm nay mà để nó làm nữa thì sau tốt nghiệp có lẽ câu lạc bộ sẽ giải thể luôn mất.
Vừa vào đến nơi đã thấy nó cười toe toét nhìn tôi, Vĩ Thành kéo tôi lại chỗ nó đang cắt mấy tấm ảnh để làm khu chiêu mộ thành viên rồi dúi vào tay tôi đống cọ vẽ.
"Mày giỏi vẽ nên lo phần bảng chụp check-in đi nhé."
"Không phải tao thì ai làm bây giờ." Tôi phì cười vỗ vai nó rồi bắt tay vào làm phần mình.
Cũng may là tôi khá giỏi việc này nên lần nào câu lạc bộ cần làm cái gì đẹp đẹp khéo khéo đều nhờ tôi ra tay cả. Dù vậy tôi cũng không cảm thấy phiền hà gì, tôi thích cảm giác được cầm cọ vẽ, dùng màu sắc hoạ lên những điều thật đẹp. Vĩ Thành và những người còn lại trong nhóm cũng giúp tôi rất nhiều, như việc tô viền hay những chi tiết nho nhỏ chẳng hạn.
Sau khi tôi với nó vẽ vời được một lúc cũng thấm mệt liền ra ngồi ngay chỗ ghế đá gần căn tin. Ở đấy có một cây bàng to lắm nên mát rượi, hồi lúc chưa nghỉ hè, cứ giờ ra chơi hay mấy buổi trưa trống tiết lúc nào hai đứa cũng ra đây ngồi cả.
"A... nóng chết mà." Thành phẩy phẩy cái áo sơ mi, miệng thì than nóng mà cứ dựa dựa vào người tôi.
"Mày cũng biết nóng hả?"
Tôi lấy cù chỏ đẩy nó ra khỏi mình. Nếu hỏi tôi việc ngu ngốc nhất trên đời là gì, tôi chắc chắn sẽ nói rằng đó chính là vào một hai giờ trưa, nắng gắt nằm trên đỉnh đầu mà chạy băng băng trên đường làng chỉ để tới trường vẽ vời các thứ. Đột nhiên cảm thấy thật là dở người mà.
"Thôi không cộc cằn nữa, cho nè."
Nó cười cười, lấy đâu ra chai nước suối còn hơi mát đưa cho tôi. Tôi cũng chả nghĩ nhiều, cầm lấy tu hẳn một hơi đầy. Ta nói nó sảng khoái dữ dội. Lúc đó tự dưng nó cứ nhìn tôi chằm chằm, cũng chả biết nó nghĩ cái gì, cứ nhìn một lúc lâu như vậy đó. Thấy mất tự nhiên quá, tôi mới huých vai nó một cái.
"Mày sao vậy?"
Nó vẫn nhìn tôi, dường như không có ý định lên tiếng. Tôi cảm thấy bản thân cũng không nên hỏi nữa, nhưng lại không đủ dũng khí để nhìn lại nó. Vậy nên hai đứa cứ đứa ngồi nhìn đứa quay mặt đi như vậy một lúc lâu. Rồi tôi nghe tiếng nó cười, tôi còn chưa kịp quay sang, nó đã vươn tay lên vuốt tóc tôi đầy dịu dàng. Vĩ Thành từ tốn bảo rằng:
"Hết năm nay tao đi du học."
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như giữa tôi và nó chẳng có cái gì to tát. Ý tôi là, chúng tôi cứ vậy mà ở bên cạnh nhau đến nay cũng đã mấy năm rồi, nếu như sau này có những thay đổi lớn như vậy tôi nghĩ mình sẽ khó có thể quen được. Tôi ái ngại không biết phải trả lời thằng Thành như thế nào, nên chỉ cười giả lả rồi nói mấy câu chúc may mắn rồi thôi.
Nhưng tôi đâu biết được, có lẽ nó muốn tôi nói gì với nó nhiều hơn cả thế.
。☆⊹ ࣪ ˖ ⋆˳✧˚ ⊹₊⟡ ⋆
"Huỳnh Minh, đợi tao về cùng." Vĩ Thành lật đật vừa dắt chiếc xe vừa chạy thật nhanh về phía tôi.
"Mày mau lên đi, tao nóng sắp chết rồi."
Bây giờ đã gần bốn giờ chiều rồi nhưng không khí vẫn chẳng mát mẻ hơn là bao, vẫn một màu vàng nắng gắt và cái nóng oi ả đầy bức bối. Vậy nên tôi và Vĩ Thành quyết định không đạp về nữa, hai đứa tôi tạm nghỉ chân ngay tại một bên góc quán có để sẵn vài ba chiếc ghế đẩu.
"Ha, tuyệt vời biết bao nhiêu..." Cắn một miếng kem lớn, cảm giác mát lạnh truyền đi khắp cơ thể làm tôi thích thú vô cùng.
Vĩ Thành nó hớp một ngụm coca rồi quay sang bảo tôi:
"Trường mà gần khu nhà mình một chút thì đỡ mệt hơn nhỉ?"
Tôi nghe nó nói vậy liền phì cười. Cho dù có gần hay không thì nó vẫn sẽ lôi tôi đi khắp nơi mỗi khi rảnh rỗi thôi. Như vậy cũng chẳng khác gì quãng đường đi từ nhà lên trường rồi từ trường về nhà cho cam.
"Cứ cho là thế đi."
Và rồi sau đó hai đứa cũng chả nói gì thêm nữa, ngồi được một lúc cũng nhanh chóng đứng dậy và đạp xe về nhà. Mặt trời đỏ rực cả một góc trời phía bên kia con kênh, có lẽ cũng đã quá giấc xế chiều rồi, lối mòn này sớm cũng sẽ lên đèn thôi. Tôi đạp xe phía sau Vĩ Thành, trong đầu nghĩ ngợi không thôi về những ngày sau sẽ như thế nào. Vẫn thật khó để tôi tưởng tượng về những ngày không có Vĩ Thành cạnh bên mình. Nhưng chắc chắn sẽ có chút cô đơn nhỉ?
Hai chúng tôi đạp xe dọc theo khóm hoa cúc dại thêm một quãng đường dài, đến tận ngã ba mới tạm biệt nhau.
"Tao về, ngày mai mày rảnh thì alo một tiếng tao qua rước nha."
Vĩ Thành nói lớn rồi quay đầu xe, chẳng đợi cho tôi kịp trả lời. Khi ấy có lẽ tôi cũng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn theo bóng lưng với chiếc áo sơ mi đang phồng lên rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro