2. Ngổn ngang

"Minh ơi." Anh nằm trên bàn, trong vô thức gọi tên của cậu.

"Tao đây."

Vĩ Thành nghe giọng người nọ liền cảm thấy yên tâm, mắt có chút chập chờn vì buồn ngủ. Trong chốc lát quên mất phải nói gì với thằng bạn mình mà thiếp đi. Huỳnh Minh nhìn sang, thấy anh chợp mắt rồi cũng không hỏi thêm gì. Hai đứa vì thế mà rơi vào một khoảng im lặng, chỉ có hơi thở đều đều của anh và tiếng gió thổi cuốn theo lá cây xào xạc đầy rối bời hệt như tâm trạng của Huỳnh Minh lúc này, cứ thế tự xoáy sâu vào vài ba câu hỏi của chính mình. Chỉ là có một chút gì đó kì lạ xuất hiện bên lòng ngực trái, khiến cậu cứ bồn chồn khó chịu không thôi.

Cảm giác này là gì?

Vì sao từ trước đến giờ cậu chưa từng có?

Những tiết học dài lê thê cứ vậy mà trôi qua một cách buồn chán. Mãi đến khi chuông tan học reo lên từng hồi, đám học sinh mới như ong vỡ tổ vui vẻ dọn hết đồ đạc ra về. Vĩ Thành ngồi thẳng người lại ngáp ngắn ngáp dài, anh vừa mới tỉnh dậy sau hơn bốn mươi lăm phút yên giấc trong giờ tự học. Huỳnh Minh quay sang nhìn đứa bạn cùng bàn mệt mỏi thế nào rồi phì cười.

"Mày ấy, biết là năm nay đi rồi nhưng cũng phải học hành cho đàng hoàng vào."

"Mày quên tao là ai rồi hả?" Anh cười đắc ý, sở dĩ Vĩ Thành tự tin như thế là bởi lúc nào anh cũng đứng đầu trong lớp về thành tích học tập lẫn thể thao cả, đúng chuẩn của một học sinh 3 tốt. Vậy nên sẽ không vì một chút chủ quan mà lơ là đâu, anh cũng phải bảo vệ hình tượng với thứ hạng cao của mình chứ.

"Thôi, về nào Minh." Cất quyển sách vào cái cặp da cũ, anh đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ cười.

"Ừ, về thôi." Huỳnh Minh ngước lên nhìn anh, trong vô thức môi cũng tự vẽ nên một đường cong.

Hai đứa lại cùng nhau đạp xe về trên con đường vắng thưa thớt người qua lại, xung quanh hai bên là ruộng đồng đậm chất một vùng quê. Mặt trời vẫn thế, vẫn chói chang và nóng rực trên đỉnh đầu như muốn cho chút suy nghĩ ngổn ngang còn lại của hai đứa nó thôi không còn tiếp tục nữa.

Huỳnh Minh cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể, bỏ mặc Vĩ Thành ở phía sau khó hiểu. Chính cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại như thế, chỉ biết là mình muốn thoát khỏi cái nắng như thiêu như đốt ấy thôi, đúng hơn là, thoát khỏi tầm nhìn chỉ có bóng lưng của Vĩ Thành phía trước như bao ngày. Có lẽ cậu muốn tự mình làm quen với việc nhìn thấy con đường này một cách rõ ràng hơn một chút.

"Minh! Coi chừng!" Vĩ Thành gọi lớn.

Nhưng trễ rồi, Huỳnh Minh không để ý mà gần như đâm sầm vào cái cột đèn ở trước mặt. Cậu vừa lách xe sang một bên thì mất đà ngã một cái 'rầm' đau điếng.

"A..." Cậu khẽ rít lên nhìn xuống cánh tay bị xước một mảng to tướng.

"Có đau lắm không? Ổn chứ?" Vĩ Thành cau mày không hài lòng, quan sát cánh tay ai kia cẩn thận.

Anh nhanh chóng lấy chai nước từ trong cặp ra, đổ từ từ xuống vết thương của cậu. Chất lỏng mát lạnh lan vào từng khẽ hở trên da đau rát khiến Huỳnh Minh không nhịn được mà nghiến răng ken két. Sau đó, Vĩ Thành tiếp tục lấy một hộp thuốc màu vàng, thấm thứ thuốc đục ngầu ấy ra một miếng bông gòn rồi chấm nhè nhẹ vào cánh tay còn đang rỉ máu trước mặt.

"A! Đau! Mày từ từ thôi." Huỳnh Minh đánh bộp vào vai người trước mặt đang bôi thuốc cho mình. Tuy anh làm rất nhẹ, nhưng vẫn là rát không chịu được.

"Không sao, cục đau bay đi mất rồi." Vĩ Thành nhẹ nâng cánh tay người nọ lên, thổi phù phù vào vết xước trên đó. Bộ dạng lúc này của anh trông có hơi ngố, hệt như đang dỗ ngọt một đứa trẻ khiến Huỳnh Minh phì cười.

Nhìn từ phía mình, Huỳnh Minh có thể thấy được sóng mũi thẳng tắp của anh, hai chiếc chân mày đen rậm hơi chau vào nhau, kéo theo đó là đôi mắt phượng cùng hàng mi dài rũ xuống, ánh nhìn đăm đăm vào cái vết đo đỏ tim tím gần khuỷu tay cậu. Từ bao giờ mà Trương Vĩ Thành trổ mã đẹp trai như thế, cậu cũng không để ý nữa.

"Tao không phải con nít."

"Nhưng con nít nó còn cẩn thận hơn mày á." Vĩ Thành vừa nói vừa lấy vài miếng gạc cùng băng keo cá nhân, cẩn thận che lấp đi vết thương trên cánh tay Huỳnh Minh.

"Mày lúc nào cũng đem theo mấy thứ đó hết ha?" Cậu phì cười vì sự chu đáo của người kia.

"Ừ. Dần thành thói quen rồi. Nhưng tao lo cho tao đâu không thấy, toàn lo cho mày. Sau này tao đi, mày cũng nên đem mấy thứ này theo phòng hờ đấy." Vĩ Thành nhếch môi búng nhẹ vào trán cậu, đoạn vừa nói vừa đỡ Dương Huỳnh Minh đứng dậy.

"Biết rồi." Huỳnh Minh cúi đầu lí nhí như muỗi kêu, bộ dạng ấm ức vô cùng.

"Lên tao chở về. Xe mày xúc sên mất ốc rồi, giờ mà sửa chắc cháy khô luôn hai đứa."

Anh lấy cặp cậu bỏ vào cái rổ phía trước tay lái, rồi đẩy chiếc xe của Huỳnh Minh dậy ép sát vào xe mình, ra hiệu cho cậu ngồi ra yên sau và giữ lấy. Đợi cậu yên vị rồi, Vĩ Thành liền đạp xe băng băng trên con đường đá quen thuộc. Anh chạy khá nhanh khiến gió lùa vào chiếc áo sơ mi trắng, thổi phòng lên một mảng hơi ẩm vì mồ hôi. Huỳnh Minh nhìn lên, bây giờ cậu mới để ý, thì ra tấm lưng của thằng Thành bạn cậu rộng như thế này. Tự dưng muốn áp vào quá, chắc sẽ thoải mái lắm nhỉ?

Trong phút chốc, mặt cậu đỏ lựng với suy nghĩ của chính mình, như thế làm sao mà được khi cả hai đứa đều là thiếu niên trai tráng?

Huỳnh Minh lặng lẽ nhìn xuống vết thương, rồi lại nhìn người đang chở mình đạp xe hì hục. Khẽ hẫng đi một nhịp, có chút gì đó ấm áp le lói trong trái tim cậu, thổn thức.

"Ngày mai... chở tao đi học nha." Cậu khẽ níu vạt áo của anh.

Vĩ Thành không do dự hướng ra phía sau cười lớn.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro