3. Cảm

"Ngày mai cứ ở nhà đợi, tao qua." Vĩ Thành vươn tay xoa đến rối bù mái đầu mềm mại của cậu rồi khẽ cười.

"Ừ, bye bye." Huỳnh Minh nở nụ cười nhẹ, vẫy tay với anh.

Vẫn như một thói quen, anh luôn chờ cho đến khi bóng lưng cậu khuất đi sau cánh cửa nhôm mới xoay người đạp xe về nhà. Nói như thế nào nhỉ? Bây giờ trong lòng Vĩ Thành đang rối bời như tơ vò, thật tâm có chút hụt hẫng khi cậu vẫn tỏ ra bình thường như thể việc anh đi du học là một chuyện cỏn con. Ừ thì vốn dĩ, chuyện này thực sự là "chuyện cỏn con" cơ mà.

Có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều nên thành ra tự mình làm quá mọi chuyện lên thôi, nhỉ?

"Cũng phải thôi Vĩ Thành ơi, người ta đâu có giống mày, đâu có thích con trai." Anh vừa về đến nhà liền chán nản nằm ườn xuống giường, một tay gác lên trán buồn rầu tự giễu bản thân.

Nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn lưu hơi ấm từ mái đầu bông mềm của Huỳnh Minh. Vĩ Thành lặng thinh khẽ cử động những ngón tay mình mà ngắm nghía với những suy nghĩ miên man trong đầu.

Anh nhớ lại ngày đó, thời hai đứa còn mới dậy thì hỉ mũi chưa sạch.

"Tụi bây đừng có mà ăn hiếp người khác. Lớn xác mà sao cái não như trái nho thế hả?" Một cậu bé chạy lại phía những thằng nhóc to con cùng lớp, có vẻ như tụi nó đang tống tiền một đứa con nít khác.

"Mày rảnh quá ha, có liên quan không mà xía vô?" Tên mập ú tiến lên phía trước, chống nạnh hống hách huých cậu bé một cái.

"Nè nha, tao mà báo thầy giám thị là tụi bây chết chắc." Ấy vậy mà nó vẫn không sợ, được nước tiến thêm một bước mà lớn tiếng, tay vẫn dang ra che chắn cho cậu bạn phía sau.

"Mày dám hả?" Đứa nhóc trước mặt nó giơ tay lên thành nấm đấm.

"Mày ngon mày thử đánh tao đi." Nó không sợ, trợn mắt càng lớn hơn khiến người đứa nhóc to lớn ấy cứng ngắc.

"Này! Mấy em làm gì đó?" Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đen đi đến, trên tay là cây thước gỗ to lớn nhìn phát sợ.

Thế là nguyên đám tụi nó bị bắt lên phòng giám thị làm bản kiểm điểm cùng bản tường trình, đồng thời gọi cho phụ hyunh tội gây gổ đánh nhau.

"Từ nay về sau đừng có mà đụng vào thằng Thành, cả những bạn khác cũng không được nốt." Nó như con thỏ xù lông trừng mắt với cậu nhóc mập ú.

Nó khịt khịt mũi đắc chí với cậu bé kia, cẩn trọng đi phía sau người bạn cùng bàn.

"Tui xin lỗi đã kéo ông theo nha Minh." Cậu bé tên Thành vuốt vuốt tóc đầy ái ngại nhìn nó.

"Ừ, mà mày nhát thế? Không có tao thì mất tiền rồi cha. Ít nhất mày cũng phải cãi lại tụi nó chứ. Sao không rủ ai đi chung mà đi một mình?" Nó thao thao bất tuyệt vỗ bộp bộp vào vai người trước mặt.

"Tui... không có bạn..." Thành lí nhí.

"Tưởng gì. Vầy đi, tao làm bạn mày. Ngồi chung bàn thì giúp đỡ tao xíu."

Vĩ Thành khẽ cười, bỗng dưng biết bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí anh. Cái ngày hôm đó, anh thề là cậu ngầu dữ lắm, anh ngưỡng mộ cực kì. Đối với Vĩ Thành lúc đó và cả bây giờ nữa, dường như không ai có thể tuyệt vời như cậu cả. Bên anh có những người gọi là "bạn" đều là nhờ Dương Huỳnh Minh. Có một Trương Vĩ Thành hoạt bát năng nổ của ngày hôm nay, tất cả cũng đều nhờ Dương Huỳnh Minh của ngày hôm đó đã vỗ vai anh và cười thật lớn.

"Vãi chưởng Trương Vĩ Thành ơi! Tao với mày đậu cùng trường rồi!"

Ngày hôm ấy, cũng là một ngày hè nóng bức như thế này, vẫn tiếng ve kêu râm ran khắp góc trời. Ấy vậy mà, khi nhìn thấy dáng vẻ đầy tươi tắn của Huỳnh Minh, anh có cảm tưởng như mặt trời dù có chói chang cách mấy cũng không thể sánh nổi với nụ cười của cậu. Và lúc ấy như có tiếng chuông kêu "leng keng", Vĩ Thành nghe thấy tiếng con tim mình đập rộn ràng. Và rất lâu sau đó, anh mới hiểu "cảm nắng" một người thực sự là cảm giác như thế nào.

Ôi, lại hoài niệm thật. Biết bao nhiêu thứ gọi là "lần đầu tiên" của anh, hầu như đều có dáng vẻ của một "Dương Huỳnh Minh" ở đó.

Vĩ Thành khẽ nâng tay lên cho ngang tầm mắt, rồi nhẹ nhàng, anh chậm rãi hôn lên lòng bàn tay mình, âm thầm ghi nhớ mái tóc mềm mại chứa đầy hương thơm của ai kia. Mùi bạc bà dịu nhẹ như dạo chơi trong khoang mũi rồi lan truyền đi khắp nơi trong tâm trí, bày ra một cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Huỳnh Minh ơi..."

。☆⊹ ࣪ ˖ ⋆˳✧˚ ⊹₊⟡ ⋆

"Hắt xì!"

Huỳnh Minh trở mình đầy khó khăn, cậu nằm mệt lử trên giường từ lúc về nhà đến tận xế chiều. Thể trạng của cậu rất yếu, có lẽ lại chẳng biết tự lượng sức mình rồi. Những ngày này ra đường nóng như cái lò than, đã thế còn phải đi đi về về vào những lúc đỉnh điểm mà cái nhiệt toả ra gay gắt. Không bị cảm mới là lạ.

"Ngốc quá, đúng ra phải đội thêm nón." Cậu mệt mỏi phả ra từng hơi thở nóng ran.

Cố gắng lết bước chân mệt nhọc xuống giường để lấy thuốc, cậu bỗng dưng muốn khóc vô cùng. Nhà cậu có bốn người, ba cậu mất cách đây hai năm khi cậu đang học kì 2 lớp 10, mẹ thì hay đi vắng, còn anh của cậu hiện đang làm giáo viên thực tập trên thành phố nên thường xuyên không có ở nhà.

Huỳnh Minh nhớ khi cả gia đình ngồi xuống cùng quây quần quanh bữa cơm, khi cậu được về nhà với cái bụng đói meo nhõng nhẽo hối thúc mẹ nấu nhanh lên, khi hai anh em cãi vặt đánh nhau bị ba mẹ phạt phải ở cùng phòng cho đến khi không còn xích mích nữa thì thôi.

Nhưng đó đã là quá khứ rồi, từ cái ngày công ty ba cậu phá sản. Ba mẹ Huỳnh Minh luôn phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền trả nợ. Ba cậu thì đi phụ ở công trường cho người ta, xui sao lại vì tai nạn nghề nghiệp mà mất. Mẹ cậu thì đi làm công nhân vài ba hôm mới về nhà một lần. Anh cậu thì vừa học vừa chạy việc làm thêm, bưng bê có gia sư dạy kèm có nên cũng phụ giúp được chút đỉnh.

Chỉ có mỗi cậu là bất lực không thể làm gì khác ngoài học và học. Cậu biết chứ, biết rằng cả nhà làm như thế là vì cậu, vì muốn tốt cho tương lai của Huỳnh Minh. Thế nhưng, tự bao giờ mà, cậu luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình như thế?

Cậu nhớ "nhà", nhớ rất nhiều.

Chợt, có tiếng chuông điện thoại reo lên như giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cậu gắng sức nhấc từng bước nặng nhọc, chậm chạp mà nghe máy.

"Tao nghe..."

"Mày rảnh chứ? tao có mấy bài muốn hỏi mày." Tông giọng trầm ấm của Vĩ Thành vang lên đều đều bên tai bỗng dưng lại khiến ánh mắt cậu thêm mơ màng.

"Hả? Mày nói lại cái đi." Cậu thở một hơi nặng nề, khó khăn chống tay lên bàn ngăn hòng ngăn cơn đau đầu để mình không phải ngã.

"Này, mày ổn không?"

"Thành ơi, tao..."

Huỳnh Minh ở bên này còn chưa kịp nói hết câu đã thấy trước mắt mọi thứ dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen của bóng tối. Cậu ngã sõng soài dưới sàn như thể chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cả người thì mềm nhũn, lí trí cũng trở nên mơ hồ hết cả rồi. Có lẽ, cậu cần một ai đó ở bên cậu hơn bao giờ hết vào lúc này. Bất giác tủi thân như thế, từ khoé mi cậu có dòng nước mắt lăn dài xuống nền đất lạnh, khiến cảm giác đau đớn như truyền đi khắp cơ thể.

"Rầm!"

"Huỳnh Minh!"

Vĩ Thành ở nhà vô cùng sốt sắng, vừa nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ đầu dây bên kia đã vội vội vàng vàng chạy sang đây. Cũng hên là nhà anh với cậu ở gần nhau, cũng hên là cửa nhà cậu không khoá, anh vừa xông vào đã thấy cậu nằm dài ra dưới sàn nhà lại hoảng gần chết.

"Minh ơi, Minh, có nghe tao gọi không?" Anh cố gắng dựng người cậu dậy, để cậu tựa vào mình. Tay vỗ vỗ vào má của người nọ nhưng gọi mãi vẫn không thấy tỉnh dậy.

"N...nước..." Mãi phải lay một lúc, cậu mới thều thào được vài tiếng.

"Được được, tao lấy nước cho mày." Đặt lưng cậu dựa vào cửa tủ, anh hớt hải chạy vào rót một cốc nước ấm cho cậu. Huỳnh Minh nhận lấy, nhưng lại uống vào từng ngụm đầy khó khăn khiến nước tràn ra hai bên khoé miệng rồi thấm ướt hết một mảng áo.

"Khụ...khụ..."

"Này, cẩn thận chứ." Vĩ Thành cau mày, anh lo cho cậu đến phát bực rồi.

"A...Này!"

Không nói không rằng, anh bế thốc cậu lên đi vào căn phòng nhỏ cạnh đó và đặt cậu xuống giường. Vĩ Thành di chuyển tay tới hàng cúc áo của Huỳnh Minh, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cái một.

"Khoan..."

"Ngồi yên, bị bệnh thấm nước không tốt."

Anh cau mày trừng mắt doạ cậu sợ mà nửa ngồi nửa nằm không dám động đậy. Cậu cũng mệt lử người rồi, chẳng còn sức đâu để ngại ngùng nữa mà phó mặc hết cho người trước mặt. Vừa cởi xong chiếc áo sơ mi trắng, Vĩ Thành liền nhanh chóng lấy một chậu nước ấm lớn để ngay dưới chân giường, nhẹ nhàng thấm ướt chiếc khăn bông rồi lau người cho Huỳnh Minh.

Anh để cậu hơi tựa người vào mình, phải nói là cơ thể thằng Minh nóng ran như lửa đốt. Mỗi lần cậu phả hơi thở nóng rực vào vai của anh, anh lại cau mày đầy khó chịu. Cũng là bạn chơi chung ngần ấy năm nên Vĩ Thành biết rất rõ chuyện của nhà cậu. Chỉ là những khi cậu bị ốm đau như này, anh lại bức bối tức giận vô cùng. Thấy cậu bị bệnh mà chẳng ai ở cạnh chăm sóc, Vĩ Thành xót và thương Huỳnh Minh lắm.

Từng cái chạm đầy dịu dàng của Vĩ Thành cùng hơi ấm toả ra từ chiếc khăn bông lướt nhè nhẹ khắp nơi trên người khiến cậu dễ chịu lắm, vì thế mà từ từ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào không hay.

"Sáng mai nghỉ ở nhà nha. Mày nằm nghỉ đi, tao đi mua thuốc với nấu cháo cho mày."

Vĩ Thành đỡ người Huỳnh Minh, mặc vào cho cậu chiếc áo thun mỏng rồi để cậu nằm xuống giường. Sau đó tiếp tục loay hoay mãi mới đắp được lên trán Huỳnh Minh một chiếc khăn ấm, đợi cho đến khi thấy cậu thở đều mới yên tâm hơn một chút đứng dậy, vừa định xoay lưng ra ngoài cửa thì bỗng dưng bị một lực yếu ớt nơi cổ tay níu lại.

"Đừng đi..."

Vĩ Thành ngập ngừng một lúc cũng ngồi bệt xuống ngay cạnh giường cậu, tay khẽ siết vào tay Huỳnh Minh.

"Rồi rồi, ở lại đây, không đi nữa."

Anh vẫn ngồi đấy ngắm Huỳnh Minh một lúc lâu thật lâu. Chờ cho cậu thực sự đã ngủ say, anh mới dám đưa tay lên dịu dàng vuốt ve gò má nóng ran ửng đỏ, rồi di chuyển đến vài sợi tóc mềm mại bên khoé mi mà miết nhẹ.

"Mày cứ thế này mãi thì sao tao an tâm nổi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro