hào quang giữa trời xanh
năm nay thu đến sớm hơn bình thường, lá xào xạc cứ u uất đeo bám lấy đôi tai của tôi.
________________________________
việc ở chung xóm với đại nguyên vũ cũng không tệ như tôi nghĩ. dăm ngày bà dương lại cử nó đem sang nhà tôi một rổ đồ để nhâm nhi, khi thì bánh, khi thì kẹo, khi thì trái cây. nhà tôi cũng đáp lễ với bà bằng những đồ lặt vặt mà mấy cụ hay thích cho nhau như quả vườn trồng, hay đôi hũ cà muối mới chín. mỗi lần như vậy, tôi với thằng huân đều thay phiên nhau sang chào hỏi bà dương một câu rồi mới đi về, nên tôi chẳng thể tránh khỏi số phận phải gặp mặt thằng vũ. từ hôm chúng tôi lao xuống cái mương gần nhà, thằng huân đột nhiên thân với thằng vũ đến lạ thường. tôi không biết chúng nó nói gì với nhau mà nhiều thế, nhưng với cái cường độ một ngày sang nhà thằng vũ đến ba lần của thằng huân, sớm muộn gì thì thằng vũ cũng đã yên vị một vị trí trong hội vặt xoài của chúng tôi. đôi lúc tôi cũng thấy thằng vũ tài đến nể, hoặc do nó có quen biết trước, nhưng hầu như ai trong xóm mà tôi quen thì nó cũng thân, và nó nói chuyện với họ niềm nở hơn gấp trăm lần khi nói chuyện với tôi.
tôi cũng từng đau đáu suy nghĩ xem có nên bỏ qua vụ nó đỗ chuyên ngữ rồi cười ha hả vào mặt tôi hay không, nhưng nghĩ tài nào thì tôi cũng vẫn thấy phát ghét cái mặt nó. dù thế, nỗi buồn tủi khi trượt chuyên của tôi đã bay hơi được ít nhiều, vì vốn dĩ tôi không phải người buồn rầu vì một chuyện lâu đến vậy. dạo này tần suất đi chơi chung của chúng tôi nhiều lên, tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với nó hơn, và cũng bớt ghét nó phần nào.
tôi đã nghĩ rằng hai tháng hè còn lại của mình sẽ trôi qua bình yên như thế, cho đến khi tôi phát hiện mẹ tôi ngoại tình.
một hôm nọ, khi mẹ tôi về thăm tôi, tôi lấy điện thoại mẹ tôi để kiểm tra lại hồ sơ nhập học của mình. một dòng thông báo chợt nảy lên. tôi vẫn nhớ như in cái thông báo khi ấy, có một người đàn ông lạ nhắn tin. vốn dĩ tôi luôn tôn trọng người khác, nên tôi chẳng bao giờ xem tin nhắn hay vật dụng cá nhân của ai mà chưa có sự cho phép. tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và đi ra khỏi phòng.
đến buổi chiều, mẹ vào phòng để nghe điện thoại của ai đó, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ra hồ bắt cá với bọn mẫn khuê. thằng huân đã cầm gậy và lưới đi từ đời tám hoành rồi. vì ngủ trưa dậy muộn quá mức, tôi phải chạy nhanh nhanh ra với chúng nó. khi đi ngang qua phòng để lấy dép, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ tôi.
tôi nghe thấy mẹ nói yêu người đó.
những lời nói của mẹ trôi tuột vào não bộ của tôi, rồi lại biến ra ngoài. mẹ tôi nói yêu một người đàn ông khác, không phải bố tôi. tôi không dám tin vào tai mình thêm một giây nào nữa. tôi cũng không nhớ nổi khi ấy mình đã trải qua những loại cảm xúc gì, chỉ biết rằng tai tôi đã ù đi, và bản thân đã lặng lẽ xỏ dép cầm xô bước ra ngoài trong vô thức. tôi thậm chí còn chẳng dám xông vào đó để hỏi mẹ cho ra lẽ, tôi chỉ dám bước đi. nước mắt tôi rơi dọc đường đi đến cái hồ, tạo thành một điểm chỉ đường cho tôi bước về. nhưng vốn dĩ tôi không cần đến nó.
khi tôi bước đến cái hồ, thằng nào thằng nấy đều đang tươi cười hết sức vui vẻ. tôi thấy được nụ cười bình yên và vô tư của chúng nó. đến thằng vũ cũng đang cười, một nụ cười mà tôi hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh như tiền của nó. nó cười tươi và rất to, cười đầy sảng khoái, đôi mắt nó sáng rực lên dưới ánh nắng chiều rực rỡ, tóc của nó bồng bềnh giữa trời hạ nắng gắt, nơi nó tỏa ra một vầng hào quang chói lóa mà tôi phải ghen hờn.
thằng huân và thằng khuê thì đang tạt nước vào người nhau, duy chỉ có thằng mân nghiêm túc bắt cá, nhưng chẳng bắt được con nào mà còn bị chúng nó giãy đành đạch, bắn nước vào mặt. tôi cầm xô đến, cố rặn ra một nụ cười thật lòng nhất rồi nhập hội với chúng nó.
tôi chọn một chỗ êm mông rồi quăng cái xô xuống. ngồi trên bờ cỏ, mùi cỏ hắc xộc thẳng vào mũi tôi, len lỏi đến vùng trong cùng của não bộ.
trong đầu tôi lóe lên một lưỡi dao.
tôi đã thấy được cảnh ấy, cái cảnh mà lòng mề tôi lộn nhào hết cả lên. lòng tôi đang bị thiêu rụi dưới cái nắng cháy thịt của ngày hè cuối tháng sáu, mặt nước trong tôi lay động như bị gió bão giật dây giữa mùa hạ. khi ấy tôi đã nghĩ thật nhiều, rất nhiều cho số phận của bản thân. bố mẹ tôi không còn ngủ chung giường kể từ khi tôi còn rất nhỏ, họ cũng hay cãi nhau về những điều vặt vãnh, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh hạnh phúc gia đình tôi sẽ tan vỡ, càng không dám nghĩ đến việc mẹ tôi là người gian dối. tôi không dám nghĩ đến khoảnh khắc mà bố tôi phát hiện ra vợ mình đã ngoại tình. tường thành trong tôi khi ấy đã sụp đổ, tôi chỉ là một đứa trẻ phát hiện ra gia đình mình chỉ còn là những mảnh vụn tro sau đám cháy.
một gánh nặng mười lăm tấn đổ gục lên vai tôi vào năm mười lăm tuổi. mẹ tôi và người đàn ông kia là tình đầu của nhau. tôi không muốn trở thành mảnh lắp vá cho tuổi xuân dang dở của mẹ, càng không thể lấy cả tuổi thiếu niên của bản thân để phủ nhận một chân lí vốn đã rõ ràng. tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bước một bước không xong, lùi hai bước thì cũng rơi xuống vực.
lúc ấy, tôi đã thấy mặt hồ óng ánh dưới nắng hè.
mặt hồ như biến thành biển vàng lấp lánh, khiến cho con mắt tôi phải mù lòa vì cái sáng lóa.
tôi nghe thấy tiếng ai văng vẳng bên tai mình.
"vinh."
"vinh."
"quyền thuận vinh."
thằng mẫn khuê đang gọi tôi.
"hả?" – tôi đáp.
"anh nghĩ cái gì đấy, nãy giờ gọi không nghe. đang thích chị nào hả?" – nó trách cứ tôi.
"dạo này đầu óc anh cứ như trên mây." – thằng mân chống nạnh nói.
"không có gì, tao buồn ngủ quá thôi." – tôi đáp lại cả lũ chúng nó, đáp lại ánh mắt nghi hoặc của thằng huân và ánh nhìn mang ý cười của thằng vũ.
"gớm nhà mày nữa, ngủ hai tiếng chưa đã à?" – thằng huân mỉa tôi.
"thôi, xuống bắt cá đi, tao thấy bọn mình chơi hơi nhiều." – thằng vũ khép lại cuộc trò chuyện dài ba phút của chúng tôi.
tôi đứng lên thêm lần nữa, cởi dép ra. cỏ ướt thấm đẫm vào chân tôi man mát, xanh mướt pha màu vàng nghệ.
tôi xuống hồ bắt cá với bọn nó. bắt cá chứ chẳng phải câu cá, vì chúng tôi không có đủ kiên nhẫn để ngồi câu như các ông trong xóm. chúng tôi chỉ xuống đấy tạt nước và lấy xô múc, hoặc lấy tay bắt, với hi vọng nhỏ nhoi là sẽ tóm được một con cá nào đó.
tôi xuống đấy chỉ vẩy nước thôi, vì tôi chẳng có tâm trạng nào mà bắt cá cả.
chúng tôi suýt bắt được một con cá chép, nhưng nó lại tuột khỏi tay tôi mà nhảy xuống hồ.
sau hai tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ quơ tay vung vẩy dưới nước chứ chẳng bắt được con cá nào. cả bọn nản quá mà xách đít về, tôi cũng mệt nên chuồn thẳng về nhà, cũng không mong mỏi một phép màu rằng đây chỉ là cơn ác mộng thông thường.
tôi không thể nói cho lí chí huân, nó sẽ nhìn mẹ tôi bằng con mắt nào đây? tôi cũng không thể nói cho mẫn khuê và thạc mân, chúng nó sẽ nói cho thằng huân biết mất, mồm chúng nó to nhất làng.
nhưng tôi cũng chẳng thể giữ đây như một bí mật để đem xuống mồ mả của bản thân.
tôi phải chọn lựa, một là nói ra, hai là ôm nó vào lòng và chờ đến ngày bản thân mục rữa dưới lòng đất.
tôi cũng chẳng biết từ khi nào, cái tên hiện lên trong đầu tôi ở khoảnh khắc bản thân vô vọng nhất lại là đại nguyên vũ.
__________________________________________________________
p/s: lúc đầu tớ định để nó theo hướng bí ẩn, thuận vinh luôn tin tưởng nguyên vũ đồ=)))))
nhưng giờ vào năm tuổi già sức yếu, tớ xin được phép lái nó đi một xíu, yên tâm là vẫn dramatic như thuở ban đầu nheee🔥🔥🔥
tớ cũng khá hi vọng mọi người cảm nhận được nỗi buồn của vinh, tại tớ đã cố tả nó chân thật nhất trong khả năng roài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro