1. Hậu phương

"Chị Trân cứ yên tâm chờ đợi, em nhất định sẽ mang vinh quang trở về!"

Giọng nói ấm áp cùng với nụ cười hồn nhiên càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai là hình ảnh cuối cùng trong kí ức chị về cô. Một năm tám tháng mười hai ngày, hôm nào Phác Trân cũng ra đầu ngõ đứng trông chờ một bóng hình. Hầu hết chị sẽ chẳng nhận được kết quả gì, nhưng hôm nay thì khác.

Chiếc xe đạp lạch cạch thắng lại nghe một tiếng "kíttt" dài, anh đưa thư xuống xe lục lọi trong chiếc túi đeo chéo bên hông, lôi ra một chiếc phong bì hơi ngả màu vàng ố do khí hậu nóng ẩm của đất nước nhiệt đới gió mùa này. Thấy có người đứng chờ sẵn như mọi khi, anh giao lá thư tận tay, không quên kèm theo mấy câu bông đùa:

- Đằng ấy đợi người khác mãi thế không phải là phí hoài tuổi xuân quá sao? Cũng đến tuổi cập kê rồi, các cụ không sốt ruột à?

- Dạ không, nhà còn mỗi mình em nên cũng thong thả anh ạ.

Phác Trân thản nhiên đáp như thể đã quen với câu hỏi này, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay e thẹn của một thiếu nữ mới lớn bị người con trai trêu ghẹo. Vẫn là với giọng điệu ấy, nhưng dường như trong lời nói của anh đã có chút gì đó nghiêm túc hơn:

- Vậy nếu bao giờ đằng ấy đợi chán thì bảo tớ nhé. Tớ muốn tìm người sửa túi nâng khăn, mà đằng ấy thân là con gái cũng cần chỗ dựa chứ?

Chị nhận lá thư, đôi mắt hiện lên ánh cười khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc, đáp:

- Em cũng muốn lắm, nhưng lại có hẹn ước với người khác rồi anh ạ.

- Người kia mà biết đằng ấy sắt son thế này, lại chẳng sung sướng ra mặt đấy phỏng?

Rồi anh chàng lại leo lên chiếc xe đạp:

- Nói vậy thôi chứ tớ đi giao nốt đây kẻo trễ việc, khi nào tớ lại ghé qua tiếp nhé.

Phác Trân lịch sự gật đầu thay cho lời chào, rồi vui vẻ ôm lá thư trong lòng chạy vào nhà. Cứ đều đặn mỗi tháng, độ ngày mười lăm hoặc muộn hơn cùng lắm là ba ngày, chị sẽ nhận được một lá thư từ tiền tuyến. Ngắm nhìn cái tên "Ngô Hải Nguyên" được viết cẩn thận ở phần "người gửi" hồi lâu, chị mới cẩn thận mở ra đọc như muốn nuốt trọn từng con chữ bên trong.

"Gửi chị Trân,

Tình hình dạo này thế nào rồi ạ? Sắp đến mùa bão rồi, chắc trời cũng mưa nhiều hơn chị nhỉ? Trời mưa thì chị cứ ở trong nhà, đừng chạy ra ngoài tắm mưa như hồi bé kẻo lại ốm đấy...

.

.

.

... Đại đội trưởng vừa thông báo rằng tháng sau sẽ có một chiến dịch quan trọng, nếu thành công thì chúng ta sẽ chiến thắng. Vậy là em sắp được về nhà với chị rồi! Lúc đó em hứa sẽ không đi đâu nữa, sẽ làm một công dân bình thường chăm chỉ tăng gia sản xuất.

Trung đội của em đi tiên phong trong chiến dịch lần này, nhưng chị đừng lo lắng ạ. Em là con gái hiếm hoi trong đội, các anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu. Nếu thắng lợi, chắc chắn em sẽ được khen thưởng rất nhiều đấy. Lúc đó có khi chị và em không cần làm việc vất vả cũng có cái ăn cái mặc cả đời. Nên là chắc chắn em sẽ thành công...."

Mặc dù Hải Nguyên đã nhắc đi nhắc lại câu "đừng lo lắng", thế nhưng Phác Trân vẫn khẽ buông một tiếng thở dài. Đi tiên phong, có nghĩa là sẽ dùng cả tính mạng để mở đường cho đồng đội xông lên, là ngọn đuốc soi đường cũng như lá chắn bảo vệ quân ta ở phía sau. Chị biết rằng nhiệm vụ của cô vô cùng nguy hiểm, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài tiếp tục tin tưởng và đợi chờ.

Hải Nguyên của chị giỏi và yêu nước lắm, cô đã xung phong gia nhập quân ngũ dù không nằm trong diện bắt buộc cơ mà. Cô yêu nước như vậy, chắc chắn sẽ sống sót được cho tới khi nhìn thấy cảnh toàn dân được độc lập mà. Cô cũng đã hứa sẽ chiến thắng trở về với chị nữa, vậy nên cô sẽ an toàn thôi.

Châm lửa cho ngọn đèn dầu, Phác Trân ngồi vào bàn nắn nót từng chữ hồi đáp lại cô. Vừa viết, chị vừa mỉm cười nhớ lại những ngày tháng bình yên bên nhau. Chị kể về cuộc sống xung quanh, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ chuyện cái ghế bị gãy chân, dạo này chị thân với anh đưa thư lắm hay là sáng nay vừa bị sếp quở, tất cả đều được chị gói ghém cùng với vô vàn nhung nhớ bỏ vào trong phong thư. Từng câu từng chữ đều được chị viết bằng cả trái tim, hệt như kiệt tác của một người thi sĩ dùng để tỏ bày lòng mình. Chị tin rằng Hải Nguyên sẽ hiểu được những tình cảm kia, dù chỉ một phần nào đó.

Một năm tám tháng hai mươi ba ngày, Phác Trân vẫn rất mong ngóng được gặp lại Hải Nguyên.

*

Phác Trân cũng chẳng biết mình đã thích cô "em gái nhặt" này từ bao giờ nữa. Có lẽ là từ những cái ôm khi ngủ chung giường, nụ cười hồn nhiên lúc vui đùa dưới mưa hay là bờ vai ướt đẫm nước mắt ngày mẹ chị mất. Hoặc cũng có thể là từ lần đầu tiên chị thấy Hải Nguyên - cô bé gầy gò đứng co ro dưới mưa cứ nhìn chằm chằm vào ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà trên phố, với một ánh mắt đầy khát khao.

Dù mái tóc bết lại đẫm nước mưa, gương mặt lấm lem vết bẩn cùng bộ quần áo ướt nhẹp dính sát lộ ra từng đường nét trên cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia sáng le lói. Giây phút đó, trong lòng chị đã nảy sinh một thứ tình thương với cô bé xa lạ kia. Chị quyết định nghiêng chiếc ô che cho Hải Nguyên và bảo cô vào trú tạm nhà mình. Tia sáng yếu ớt tưởng chừng như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào, bỗng chốc sáng rực rỡ - điều mà chị thấy còn đẹp hơn ngàn vì sao trên bầu trời đêm - trong đôi mắt kia. Vốn là một con người yêu cái đẹp, trong thoáng chốc Phác Trân đã nảy ra một ý nghĩ điên rồ, rằng mình cần phải bảo vệ "thứ ánh sáng ấy" suốt đời.

Và rồi gia đình nhỏ ban đầu chỉ có mẹ với chị, nay lại thêm một giọng cười trong vắt.

*

Mỗi sáng, Phác Trân đều thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Trước đây, chị chả bao giờ dậy sớm thế đâu bởi đã có Hải Nguyên đánh thức và chuẩn bị bữa sáng cho rồi. Chị chải lại mái tóc rối tung lên của mình cho vào nếp, rồi bước tới bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ. Những tủ gỗ cũ kĩ đã bám một lớp bụi mỏng, lâu ngày mới có người mở ra khiến những hạt bụi ấy bay tứ tung trong không gian. Phác Trân đưa tay lên che miệng khẽ hắt xì một cái, rồi lấy ra một thỏi son có vẻ còn khá mới trong góc ngăn kéo.

Hôm nay chị sẽ đi gặp mặt một người quan trọng - cô em họ mới trở về nước. Phác Trân đứng trước gương, cẩn thận thoa son lên đôi môi có phần nhợt nhạt của mình. Ngắm nhìn mình trong gương, chị đứng thẫn thờ một lúc. Đây là thỏi son Hải Nguyên dành dụm mãi mới đủ tiền mua làm quà tặng chị vào sinh nhật mấy năm trước, thế nên chị cứ tiếc mãi không dám dùng nhiều. Màu son này đúng là hợp với nước da của chị thật, chắc hẳn là cô đã phải lựa chọn rất kĩ càng.

Mùi hoa hồng thoang thoảng cùng chút vị ngọt trên môi khiến Phác Trân thấy mình có sức sống hơn hẳn. Hải Nguyên từng nói thỏi son này có thành phần là sáp và mật ong, chắc là vì thế nên chị không bao giờ cảm thấy môi bị khô khi dùng món quà này. Nhìn lại bản thân một lượt trong gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho phẳng phiu, chị hài lòng bước ra khỏi nhà.

Địa điểm hai người hẹn gặp mặt là một quán cà phê ở gần nơi chị làm việc. Nếu là những buổi sáng chủ nhật khác thì Phác Trân đã nằm ngủ nướng thêm một chút để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả rồi. Chị không có thói quen ra ngoài ăn uống hay mua sắm với bạn bè, bởi chị muốn dành dụm một khoản để làm một số "chuyện đại sự". Sau vài phút thì chị cũng chọn được cho mình một vị trí ưng ý. Ở đây có thể nhìn được ra ngoài đường thông qua khung cửa sổ kính, còn ở trong góc nên khá riêng tư.

Quán cà phê ở thành phố này có hai kiểu: Một là do các gia đình mở ra tự phục vụ khách, hai là của các doanh nghiệp, có nhân viên đàng hoàng. Kiểu thứ nhất mang lại cảm giác dân dã, ấm cúng và phù hợp với những người hay uống cà phê vì giá cả phải chăng. Quán mà Phác Trân chọn lại là kiểu thứ hai: sang trọng hơn dành cho khách nước ngoài hay tầng lớp thượng lưu. Chị cũng không phải dạng khá giả gì mấy, nhưng người hôm nay chị gặp mặt rất đặc biệt mà.

Ổn định chỗ ngồi rồi, Phác Trân mới ngắm nhìn một lượt không gian quán. Kiến trúc được thiết kế mang hơi hướng châu Âu, trần nhà được làm bằng thạch cao điểm xuyết thêm những ngọn đèn chùm tạo cảm giác quý phái. Bàn được trải khăn gọn gàng, ghế ngồi còn được bọc một lớp đệm nhung mang lại cảm giác dễ chịu. Khắp không gian tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cà phê rang, cái mùi quen thuộc mà lâu lắm rồi chị mới được ngửi.

Hồi trước, có người thích cà phê lắm. Con người ấy luôn uống thứ nước đen đắng ngắt kia một cách ngon lành rồi tấm tắc khen. Phác Trân vẫn không hiểu nó có gì hấp dẫn, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người đó, chị lại thấy cà phê cũng có cái hay riêng. Thế là mỗi tuần, chị sẽ tiết kiệm một khoản để mua cho cô một ly. Tất nhiên rồi, người kia không chính là Hải Nguyên.

- Chị! Chị đợi lâu chưa ạ?

Giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng về quá khứ của chị. Một cô gái ăn mặc thời thượng bước đến, kéo ghế ngồi vào bàn với chị. Phác Trân chớp mắt, rồi ngay lập tức nhận ra đây là người mà mình chờ đợi nãy giờ.

- Khuê Trân hả em? Lâu quá mới gặp!

Cô gái cùng với cặp mắt mèo kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Một mùi hương ngào ngạt tỏa ra khiến Phác Trân trong phút chốc tưởng chừng như mình đang đứng ở giữa cánh đồng hoa hồng mênh mông trên tấm bưu thiếp mà em đã từng gửi cho chị. Nhìn vào vẻ bề ngoài thôi cũng biết em là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu. Từ đôi khuyên tai lấp lánh, chiếc lắc tay ánh hoàng kim, hay bộ trang phục làm bằng chất vải cao cấp, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng.

Đúng như cái tên của mình, Trương Khuê Trân là con gái của một doanh nhân từng có rất có tiếng ở thủ đô. Mẹ của em chính là em gái ruột của mẹ Phác Trân. Từ nhỏ, hai chị em đã thân thiết với nhau như chị em ruột, cho tới khi cả gia đình theo bố em ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

- Chị dạo này đẹp thật đấy! Không nhìn mái tóc kia thì em vẫn tìm ra ngay, tại chị xinh đến mức ai cũng phải chú ý mà.

- Con bé này... lại quá lời rồi!

Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Phác Trân khiến chị có chút nổi bật so với mọi người xung quanh. Thêm cả làn da trắng hồng cùng cái mũi cao, không khó để nhận ra chị không chỉ mang một dòng máu. Ba chị - một người ngoại quốc đến đất nước này để làm ăn, tình cờ hợp tác với bố của Khuê Trân. Nhờ thế mà ba và mẹ chị mới có cơ hội gặp gỡ nhau rồi nên duyên. Mẹ Phác Trân vẫn thường bảo rằng niềm yêu thích cây cỏ của chị là di truyền từ ba. Nếu xét về cả ngoại hình lẫn tính cách thì ai cũng nói rằng chị giống ba hơn một chút.

Tất cả những gì chị nhớ về ba mình là ông rất ấm áp với nụ cười luôn nở trên môi và yêu thương chị vô cùng. Dù những lúc Phác Trân nghịch ngợm, ông vẫn luôn ôn tồn dạy dỗ chứ không quát mắng câu nào. Mỗi khi đi làm về, ông sẽ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng, chơi với con cả buổi cho tới khi mẹ chị gọi hai ba con vào ăn cơm. Đó cũng là ý nghĩa cái tên Trân - báu vật quý giá của ba mẹ chị.

Nhưng cũng đã mười mấy năm chị không còn được nhìn thấy nụ cười của ba, được nghe giọng nói của ông ấy. Khi chiến tranh nổ ra, ba chị - vốn là một người rất yêu hòa bình - đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến. Quân đội đã xả súng để đàn áp đám đông khiến rất nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả ba chị. Khi đó, Phác Trân còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Chị chỉ thấy mẹ khóc như mưa và bảo rằng ba sẽ không trở về nữa.

Thôi thì quá khứ cứ tạm gác qua một bên, quay trở lại với hiện tại đã. Đại khái là Khuê Trân muốn trở về nước để phục vụ cho Cách Mạng, giúp đất nước sớm giành được độc lập. Bố em định dùng mối quan hệ giúp đỡ nhưng em cứ một mực đòi tự nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc. Tuần sau, em sẽ có một buổi phỏng vấn tại tòa soạn Phác Trân đang làm nên muốn xin chị ít lời khuyên. Nếu được thì em còn muốn ra chiến trường nữa cơ, nhưng bố mẹ nhất quyết phản đối nên đành phải ở hậu phương hỗ trợ hết mình cho tiền tuyến.

- Thế giờ em ở chỗ nào? Nhà cũ cũng đã bán đi rồi mà.

- Nhà em còn một căn nữa ở đây mà, tuy không to lắm nhưng vẫn dùng tốt.

Đúng là người giàu có khác, Phác Trân đã sớm không còn bất ngờ với gia cảnh nhà em rồi. Nhấp một ngụm nước, chị chợt mở to mắt kinh ngạc. Bạc xỉu - tên loại thức uống ấy - là món chị nhờ nhân viên gợi ý giúp. Nó là cà phê nhưng được pha thêm với rất nhiều sữa tươi và sữa đặc. Mùi thoang thoảng của cà phê cùng với vị beo béo, ngọt ngay khiến món đồ uống có nhiều tầng hương thú vị. Hoá ra thứ chị không thích lắm cũng có mặt hay ho như thế này.

Mùi cà phê khiến chị nhớ đến Hải Nguyên, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ?

*

- Đồng chí Hải Nguyên, cô có thư này!

Nhận lá thư từ trên tay người đồng đội, có đề người gửi là "Phác Trân" ở ngoài phong bì, Hải Nguyên mừng rỡ ra mặt. Cô ôm lá thư vào lòng, nâng niu như thể sợ nó sẽ bị ai cướp mất.

- Cảm ơn đồng chí! À đúng rồi...

Hải Nguyên bước đến bên balo của mình, móc ra một gói giấy nhỏ đưa cho cậu chàng kia. Cậu mở ra, bên trong là vài điếu thuốc lá được cuốn cẩn thận. Trong hoàn cảnh phải đối mặt với mưa bom bão đạn mỗi ngày, sống giữa những tiếng kêu khóc xé lòng và chứng kiến từng người ngã xuống, hút một điếu thuốc là phương pháp nhanh chóng nhất để giải tỏa căng thẳng. Ở chỗ mà lương thực còn bị hạn chế này thì một điếu thuốc quả đúng là món quà quý.

- Cái này là để cảm ơn cậu.

- Ấy đừng khách sáo thế, chút việc cỏn con thôi mà.

- Cậu đã giúp tôi nhiều lần rồi còn gì. Vả lại, tôi cũng không hút thuốc nên cậu cứ nhận lấy đi.

Người đồng đội gật đầu rồi châm lấy một điếu, chậm rãi rít từng hơi khói như đang nhâm nhi một món ngon. Hải Nguyên kiếm một chỗ sáng có ánh nắng chiếu vào, cẩn thận mở phong thư ra.

Cô đưa lên ngửi, vẫn còn mùi giấy mới cùng chút hương hoa còn vương lại dù đã đi một quãng đường rất xa. Từng con chữ nắn nót tựa bóng hình người thiếu nữ đôi mươi đang ở quê hương dốc lòng hỗ trợ cho tiền tuyến bằng tất cả niềm tin yêu. Khóe môi cô khẽ cong lên, Hải Nguyên có thể mường tượng được giọng của Phác Trân ở ngay bên tai mình. Lá thư còn đi kèm với một bông hoa khô được ép rất đẹp. Mỗi lần gửi thư cho cô, chị luôn gửi kèm một bông hoa tự tay ép, đây là bông hoa thứ hai mươi.

- Chị nhà cô khéo tay quá nhỉ?

Cậu đồng đội liếc nhìn phong thư, rồi quay sang trêu chọc cô. Nghe hai chữ "chị nhà", gò má Hải Nguyên thoáng ửng hồng:

- Đ-đâu có, chúng tôi là chị em thôi.

- Chị em gì mà nhận thư cứ hớn ha hớn hở rồi cười tủm tỉm thế kia. Mê con gái người ta rồi thì nói.

Biết mình không giấu được nữa, Hải Nguyên chỉ gãi đầu ngại ngùng:

- Thì tôi thương chị ấy thật, chỉ là... không biết chị ấy có ưng tôi không.

- Thế mấy điếu thuốc này là của chị nhà cô gửi phỏng?

- Đã bảo không phải "chị nhà" rồi mà! Tôi kể là thường xuyên được đồng đội giúp đỡ nên chị ấy gửi, bảo là biếu anh em.

Cậu trai gật gù, rít một hơi thuốc. Chợt Hải Nguyên bỗng nghĩ ra gì đó.

- Mà cậu không thấy... lạ sao?

- Lạ gì?

- Thì người tôi thương...

Bỗng có một tên lính từ đầu chạy tới chỗ hai người. Hẳn chẳng màng đến cậu đồng đội mà ngồi xuống luôn cạnh Hải Nguyên. Nụ cười trên môi cô biến mất ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác khó chịu. Cô cố tình ngồi cách xa tên kia ra, nhưng hắn dường như chẳng biết ý.

- Hải Nguyên này, tối nay bên chỗ tôi có tổ chức tụ tập mọi người đấy, cô qua tham gia cùng nhé?

- À tối nay tôi không tiện lắm...

Tên kia có vẻ gần đây mới để mắt tới Hải Nguyên thì phải. Ngày nào hắn cũng đến làm phiền cô.

- Cô qua với tôi một chút thôi mà, vui lắm!

"Bụp"

Tiếng đế giày giẫm xuống nền đất cứng, cậu đồng đội vừa dập điếu thuốc đã cháy gần hết. Cậu đứng dậy chắn trước mặt tên kia:

- Cô ấy đã bảo là không được rồi, anh còn lôi kéo làm gì? Hay là có ý đồ gì khác?

Như chột dạ, tên kia bỗng giật mình:

- L-làm gì có... Anh đừng có mà vu khống!

Ném cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo, cậu thầm khinh bỉ tên khốn này. Trước đây, cậu từng thấy hắn có ý đồ không đứng đắn với nữ chiến sĩ khác rồi, lần này tiếp cận Hải Nguyên chắc cũng chẳng có mục đích gì tốt đẹp.

- Nếu không có chuyện gì thì mời anh đi cho, anh đang chen ngang vào cuộc trò chuyện của chúng tôi đấy.

Hắn chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tức tối đứng dậy rời đi. Nhìn hắn đi khuất rồi, Hải Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm:

- Tên đó đúng là phiền thật đấy, cảm ơn cậu nhé! Mà sao cậu lại... giúp tôi nhiều đến thế?

Cậu trai ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó.

- Có lẽ là vì chúng ta giống nhau...

Hải Nguyên bỗng thấy đôi mắt của cậu trai kia có nét gì đó rất quen.

- Ý cậu là sao?

- Thôi bỏ đi... 

- Mà này...

- Sao thế?

Cô nhìn kĩ đôi mắt người đồng đội thêm một chút, rồi phì cười:

- Cậu có nét giống chị ấy thật đấy!

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen nhé? Cơ mà tôi vẫn thắc mắc... cô với chị nhà quen nhau thế nào vậy?

Một câu hỏi là lời dẫn để bắt đầu một câu chuyện. Hải Nguyên tâm sự với cậu như thể hai người bạn lâu năm ngồi hàn huyên cùng nhau. Càng kể, cô càng thấy nhớ chị hơn.

Một năm chín tháng tám ngày, Hải Nguyên rất muốn sớm trở về để gặp lại Phác Trân.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro