6. Bày tỏ

Cuối cùng thì Hải Nguyên cũng đã lấy lại được ý thức, không biết là sau bao lâu bất tỉnh. Cô dùng tất cả sức lực nâng đỡ cơ thể dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Dựa vào cấu trúc thì cô có thể thấy rằng đây là một căn nhà tranh với khung tre và nền đất. Tiếng chim hót líu lo từ ngoài vọng vào, mùi ẩm ướt trong không khí và vài tia nắng len lỏi qua kẽ hở trên mái rọi vào nhà khiến Hải Nguyên biết đây không phải là mơ. Có vẻ như cô đang ở một vùng quê nào đó.

Chợt cô thấy chiếc ba lô cùng bộ quân phục của mình được xếp ngay ngắn ở một góc tường. Hải Nguyên nhìn xuống, thấy trên người mình là một chiếc áo nâu giản dị cùng quần vải. Kiểu trang phục này thực sự rất quen thuộc, nó gợi cho cô về một miền kí ức xa xăm.

- Con tỉnh dậy rồi à?

Theo phản xạ, Hải Nguyên sờ tay xuống hông tìm con dao nhỏ luôn giấu trong người để phòng thân. Cô phát hiện rằng thứ vũ khí tự vệ của mình đã biến đi đâu mất. Hải Nguyên đưa mắt lên nhìn người vừa bước vào đầy cảnh giác.

Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị với bộ trang phục giống như cô đang mặc, mái tóc dài được búi phía sau bởi một chiếc trâm xinh xắn. Nhìn tổng thể, ngũ quan của bà rất hài hòa, vẫn toát được lên vẻ đẹp của một quý cô dù có vẻ đã ngoài bốn mươi. Đường nét phúc hậu trên gương mặt bà làm Hải Nguyên không khỏi cảm thấy giống người đồng đội thân thiết của mình. Ngữ điệu của bà rất đặc trưng, là cách nói chuyện của người thủ đô. Hải Nguyên có thể lờ mờ đoán ra xuất thân của người kia, nhưng không hiểu tại sao bà ta lại xuất hiện ở một vùng quê như thế này.

- Mình ơi, tôi về rồi này... Ô kìa, Hải Nguyên tỉnh lại rồi sao?

Thêm một người đàn ông vạm vỡ bước vào. Thân hình rắn rỏi cùng làn da rám nắng cho thấy ông có vẻ không phải người thuộc tầng lớp thượng lưu, khác hẳn với người phụ nữ kia. Đồng tử Hải Nguyên đột ngột giãn to ra đầy sửng sốt khi người đàn ông bước lại gần. Cô nhận ra khuôn mặt đó - khuôn mặt mà có chết cô cũng không quên.

- Ch-chú... là người đã cứu mạng tôi năm đó... đúng không?

Người đàn ông kia chính là vị ân nhân đã đưa cô thoát ra khỏi trận lũ lụt năm lên mười.

- Chà, sau bao nhiêu năm mà vẫn nhận ra sao? Thôi tạm gác chuyện cũ qua một bên đi, cháu thấy trong người thế nào rồi?

- Tô... Cháu ổn...

Chưa dứt lời, cơ thể của cô đã không thể chịu đựng được nữa. Cả người Hải Nguyên cứ thế đổ thẳng xuống chiếc chõng tre cô đang ngồi. Đầu cô ong lên, cảm giác như trời đất xung quanh như đang quay cuồng. Hình như lần trước mất máu cô cũng bị tình trạng này thì phải.

- Mình ngồi đây trông con bé nhé, tôi đi nấu cho nó ít cháo đã. Khổ thân, mấy ngày liền không ăn uống gì mà.

Người đàn ông chạy vội ra sau bếp, để vợ mình ngồi lại với Hải Nguyên. Bà cầm lấy chiếc khăn đầu giường, ân cần lau mặt cho cô. Dù không phải máu mủ ruột ra gì nhưng từng hành động đều ấm áp hệt như người mẹ đang chăm sóc cho con mình.

- Cô cho cháu hỏi... đây là đâu? ... Sao cháu... lại ở đây?

Người phụ nữ đáp, tay vẫn lau từng giọt mồ hôi cho cô:

- Hôm qua, cô và chú đang ra sông câu cá thì thấy có một bóng người từ xa lảo đảo bước tới rồi ngã khuỵu xuống. Cô chú chạy tới thì phát hiện con đã không còn tỉnh nữa nên liền đưa về. Nãy cô vừa ra ngoài hái ít lá thuốc thì con đã tỉnh lại rồi.

À, Hải Nguyên nhớ ra rồi. Lúc bị bắn, cô rơi thẳng xuống con suối phía dưới. Chiếc "bùa hộ mệnh" nằm trong túi áo đã đỡ giúp cô viên đạn đó. Cô cứ thế bị cuốn theo dòng nước rồi trôi dạt vào bờ. Trong mấy ngày liền, cô đã hái tạm quả dại trong rừng ăn lót dạ, cố gắng men theo bờ sông với hi vọng sẽ đến được một vùng đất nào đó có người ở. Rồi khi nhìn thấy có bóng người phía trước, Hải Nguyên đã dùng hết sức bình sinh chạy về phía họ, bỗng tự nhiên trời đất tối sầm lại...

- Sao hai người biết tên cháu vậy?

- Nhà cô vừa nhìn đã nhận ra con ngay, ông ấy bảo con nhìn y đúc mẹ thời trẻ. Với lúc thay đồ cho con, cô có thấy một mảnh giấy ghi tên tuổi của con nữa.

- Chú ấy có quen mẹ cháu sao?

Hải Nguyên biết vị ân nhân kia là người đồng hương với mình, nhưng không ngờ là ông còn biết cả mẹ cô nữa.

- Ừ, nhà cô kể ngày xưa từng là anh em chí cốt với con trai của lí trưởng làng bên, tức là cha con. Ông ấy hay qua nhà chơi với cha con lắm nên có biết mẹ con nữa. Sau này, cha con quen với mấy tên Tây, dính vào tệ nạn, nhà cô khuyên mãi không được nên cũng chấm dứt tình bạn. Khoảng thời gian đó, ông ấy cũng lên thủ đô làm việc trong quân đội, rồi gặp cô và sống luôn trên đó. Nhà cô vẫn thường xuyên nghe ngóng thông tin thì biết được cậu bạn năm xưa của mình có một đứa con gái. Năm ông ấy về lại thăm quê cũng là năm xảy ra trận đại hồng thủy, không biết may mắn thế nào mà lại cứu được con. Vài ngày sau thì ông ấy hết kì phép nên phải trở về thủ đô luôn, không kịp nói chuyện với con.

Hải Nguyên im lặng gật gù, năm đó vị ân nhân đã rời đi ngay khi nước vừa rút nên cô còn không hỏi tên.

- Cô chú có một đứa con gái, nó cứ nằng nặc đòi gia nhập đoàn thanh niên xung phong nên cô cũng chẳng cản nổi. Cô vừa cùng chú xin nghỉ phép về thăm quê ít hôm thì nghe tin con bé bị thương nên được chuyển về bệnh viện thủ đô điều trị. May mắn là giờ đất nước hòa bình rồi, đợi vài ngày cho con khỏe lại rồi cô chú sẽ về lại đó thăm con bé một chuyến, tiện thể tham dự lễ khai quốc luôn. Con muốn đi cùng chứ?

- Cô... vừa nói là... đất nước hoà bình rồi sao?

- Ừ, quân ta đã giành được quyền kiểm soát căn cứ địch trong trận tổng tiến công. Bây giờ hai nước đang đàm phán kí hiệp định hòa bình đấy.

Vậy là những đồng đội thân yêu của cô đã làm được rồi! Hòa bình mà cô luôn mong mỏi cuối cùng cũng đã trở lại. Nhưng mà còn một điều nữa...

- Mà... cô chú đang về thăm quê ạ?

- Đúng hơn là quê của nhà cô, cô gốc là người ở thủ đô. À, quên nói với con, đây cũng chính là quê hương của con đấy.

Bảo sao Hải Nguyên lại thấy cái cảm giác này thân thuộc đến thế. Hoá ra đây chính là nơi chôn rau cắt rốn mà đã gần tám năm ròng cô không quay lại. Một cảm xúc tuôn trào trong lòng, có chút gì đó bùi ngùi, nhẹ nhõm mà lại man mác buồn. Đây là nơi gắn với những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu với người từng là cả thế giới của cô. Và đây cũng chính là người cô hết mực yêu thương phải nằm lại.

- Mà... sao cô lại đối xử ân cần với cháu thế?

Người phụ nữ phì cười, đưa tay lên vuốt mái tóc ngả màu nắng của cô:

- Vì con là con gái của bạn cũ nhà cô mà. Cô cũng là một người mẹ, khi nghe về hoàn cảnh của con thì thấy thương con lắm...

Bà cầm chiếc khăn đứng dậy, trước khi bước đi còn để lại một câu:

- ... Con gái cô cũng trạc tuổi con. Cô cứ thấy con có điểm gì đó rất giống con bé.

Cuộc sống thật đầy rẫy bất ngờ, mới tỉnh lại thôi mà Hải Nguyên đã biết được bao nhiêu điều mà cô không thể ngờ tới. Cô chỉ im lặng, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt đầy suy tư.

- Hải Nguyên ơi, dậy ăn chút cháo này. Chú vừa nấu đấy.

Người đàn ông bê một tô cháo còn nghi ngút khói bước ra từ bếp. Ông cẩn thận đỡ Hải Nguyên dậy, rồi ngồi cạnh giường chờ cô ăn xong.

Hải Nguyên xúc từng thìa nhỏ đưa vào miệng. Cô có thể cảm nhận rõ cái vị ngòn ngọt, bùi bùi của một vụ mùa bội thu. Từng thớ thịt được xé nhỏ, mềm tan ngay trong khoang miệng. Thêm mùi hăng của hành hoà quyện vào kích thích cả khứu giác lẫn vị giác làm cô cắm cúi ăn một lượt hết cả tô. Không biết là vì đã nhịn ăn mấy ngày, hay vì cô dễ tính mà Hải Nguyên đã cảm thấy rằng tay nghề của ông quả không tầm thường.

Vừa hết bát cháo thì người phụ nữ cũng đã trở lại, trên tay là một cuộn băng gạc, nắm lá nhỏ cùng chiếc khăn đã được giặt sạch. Người đàn ông hiểu ý, mang chiếc bát không ra sau hồi, để lại bà với Hải Nguyên trong buồng.

- Con chịu khó cởi áo ra để cô thay băng cho nhé.

Hải Nguyên gật đầu, cởi bỏ chiếc áo trên cơ thể mình ra. Khắp người cô chỗ nào cũng được băng bó lại cẩn thận. Bảo sao từ lúc tỉnh dậy cô không còn thấy đau lắm nữa. Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng xuống, phía dưới là một thứ gì đó trông giống bã lá dập. Dựa vào mùi, Hải Nguyên nhận ra rằng đây là tía tô. Hồi xưa cũng đã có lần mẹ cô dùng tía tô giã ra để cầm máu cho cô. Người phụ nữ này đúng là một người mẹ tháo vát, cô tự hỏi không biết vị đồng chí nào may mắn thế nhỉ.

- Vết thương của con cầm máu rồi này. Nhưng vẫn cần băng lại để tránh nhiễm trùng.

Người phụ nữ dùng chiếc khăn sạch lau quanh vết thương cho cô, rồi cẩn thận băng lại bằng băng gạc mới. Loại băng gạc này là loại thường được sử dụng trong quân đội, có lẽ là của chồng bà mang về.

- Cô ơi, cháu có thể hỏi tên của cô chú được không ạ?

- Tên cô là Thanh Bình, còn chú là Trí Dũng.

Hải Nguyên gật gù, cô còn một thắc mắc nữa.

- Còn con gái cô thì sao ạ? Chị ấy cũng tham gia kháng chiến đúng không ạ?

- Không phải là chị đâu, con bé kém con một tuổi đấy.

- Ồ, thế em ấy công tác ở đơn vị nào thế ạ? Biết đâu cháu quen em ấy cũng nên.

- Con bé ở trung đội 22, tiểu đội 6. Nó cũng tham gia vào chiến dịch cuối cùng đấy, nhưng trước ngày tổng tiến công thì nó lại được chuyển về bệnh viện thủ đô.

- Ơ cháu cũng ở tiểu đội 6 đây. Thế tên em ấy là gì ạ?

- Có duyên thật đấy, con bé là Trí Hữu, Kim Trí Hữu.

Đúng rồi, bảo sao nhìn gương mặt của cô Bình lại quen đến vậy. Càng nhìn, Hải Nguyên càng thấy bà giống với đứa em kết nghĩa của mình.

Cô ngay lập tức bước xuống khỏi giường, rồi quỳ gối xuống đất.

- Hải Nguyên, con làm gì vậy? Đứng lên đi chứ, nền đất bẩn lắm.

Cô vẫn quỳ ở đó.

- Trí Hữu là người em thân thiết với cháu. Em ấy đã từng đưa cháu trở về từ chiến trường, còn hiến máu của mình cho cháu. Bây giờ cô và chú còn cứu mạng cháu thêm một lần nữa. Cháu nợ mọi người rất nhiều ạ.

Cô cúi rạp người xuống bày tỏ sự biết ơn. Gia đình này đã cứu mạng cô đến ba lần rồi. Cô Bình vội vàng đỡ Hải Nguyên dậy rồi dìu lên giường, không quên trách:

- Con bé này, ơn với huệ cái gì, cứu người là chuyện nên làm mà. Chúng con không tiếc mạng bảo vệ đất nước cũng là bảo vệ những người dân như cô với chú đây thôi.

Hải Nguyên thấy sống mũi mình cay xè. Đồng bào mình nhân hậu thật đấy, đâu như cái lũ man rợ cướp nước kia. Đây chính là lí do vì sao cô nguyện dâng hiến hết tuổi thanh xuân để bảo vệ cho mảnh đất này.

*

Gió thổi nhè nhẹ, trời quang đãng không một gợn mây. Trước mặt Hải Nguyên là hai ngôi mộ nhỏ cỏ đã mọc xanh rì. Đây là mộ của cha và mẹ cô. Sau một tuần nằm tĩnh dưỡng, cuối cùng cô cũng có thể thoải mái chạy nhảy rồi.

- Cháu vào nghỉ ngơi tí đi, mới dậy mà cứ ham làm việc nặng thế. Để đấy chú dọn cho.

Chú Dũng xách quốc, bắt đầu giúp cô tảo mộ.

- Không, cháu khỏe rồi mà. Với lại đây là mộ của cha mẹ cháu mà.

- Thôi cứ để chú phụ một tay cho nhanh.

- Vậy cháu cảm ơn ạ.

Hai chú cháu cứ thế vừa dọn dẹp vừa trò chuyện rất vui vẻ. Xong xuôi, cô thắp nhang trước mộ cha và mẹ. Chú Dũng cũng thắp một nén nhang, rồi lẩm nhẩm gì đó.

- Mẹ cháu chắc sẽ tự hào về cháu lắm.

Cũng đã quá trưa nên cả hai cùng trở về nhà.

- Cháu chỉ làm theo những gì mẹ dạy thôi mà.

- Vậy nên bà ấy tự hào lắm đấy. Chú tin là bà ấy sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho cháu.

- Cháu cũng tin vậy, có khi vì thế nên cháu mới thoát chết mấy lần đấy.

Cả hai chú cháu cùng cười rộn ràng suốt quãng đường về. Lâu lắm rồi Hải Nguyên mới cảm thấy yên bình thế này.

- Chuyện hương khói cứ để cô chú lo, thi thoảng cháu nhớ về thăm là được. Bảo con bé Trí Hữu về cùng với.

- Tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ kéo em ấy về bằng được.

Chiều nay cô sẽ cùng vợ chồng chú Dũng lên huyện. Ông có vé xe lửa vì là quân nhân, thế nên có thể lên thủ đô vừa kịp ngày diễn ra lễ khai quốc. Cô Bình và chú Dũng dự định nhân dịp này sẽ xin về hưu sớm để trở về quê sống. Mà đứa con gái Trí Hữu cứ nhất quyết đòi ở lại thủ đô để chờ ai đó trở về thì phải.

Một năm mười tháng chín ngày, Hải Nguyên đang trên đường trở về với Phác Trân rồi.

*

Quay trở lại với hiện tại, ở quảng trường đông đúc giữa thủ đô.

Họ đã ôm nhau rất lâu, cho tới khi cánh tay bắt đầu mỏi, cho tới khi nước mắt đã có thể ngưng rơi để nhường chỗ cho những lời yêu thương. Duẫn Nga, Trân Suất, Trí Hữu và Khuê Trân đã nhận ra Hải Nguyên, nhưng cũng đành kìm nén nỗi bất ngờ để không phá hỏng phút giây đoàn tụ đầy cảm xúc.

Ngay khi vị lãnh tụ tối cao ở trên lễ đài tuyên bố khai sinh đất nước, cũng là lúc Hải Nguyên tách ra khỏi cái ôm ấy.

- Chị, em đã hứa là khi trở về sẽ nói cho chị biết một điều...

Dường như Hải Nguyên không thể chờ thêm một khắc nào nữa, cô muốn thổ lộ rõ bao suy nghĩ đã chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu nay.

- Chị nghe đây.

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn vào mắt chị đầy chân thành. Tim cô đang đập loạn xạ, cô phải cố gắng lắm mới có thể nói được rành mạch từng từ một:

- Em đã không còn nhỏ nữa, đã biết suy nghĩ và cũng đã nghĩ rất kĩ khi nói ra điều này. Em đã hoàn thành sứ mệnh của mình với Tổ quốc, nên bây giờ hãy để em bảo vệ nụ cười của chị. Chị Trân, em thật lòng thương chị!

Giọng cô bỗng có chút ngập ngừng như thể sợ bị hiểu lầm:

- Em thương chị với tư cách là một người con gái, như mấy cặp yêu nhau ấy.

Đôi mắt biết cười của chị cũng chẳng thể nào thay chủ nhân nó thể hiện hết niềm hạnh phúc lúc này. Chị cầm tay cô, nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình vào bàn tay đã chai sạn do cầm súng ấy.

- Chị cũng thương Hải Nguyên, hay người ta còn gọi là "yêu". Chị yêu em vô ngần!

Trong tâm trí của chị và cô lúc này chỉ tồn tại bóng hình của đối phương với vô vàn yêu thương nơi đáy mắt.

Ngày khai sinh Đất Nước, ta bày tỏ lòng mình với nhau.

Không hiểu sao bên tai Phác Trân đột nhiên văng vẳng lời ru của ba ngày bé. Đó là giai điệu mà ba đã học được từ mẹ chị để hát ru cho chị ngủ:

"Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời..."

Kháng chiến cũng đã mang Hải Nguyên - người mà Phác Trân yêu nhất - trở về.

*

Nhìn thấy Hải Nguyên đã được hạnh phúc bên người mình thương, cậu kéo mũ xuống bước đi.

- Này cậu!

Cậu ngoảnh mặt lại, thì ra là Hải Nguyên đã nhận ra cậu. Cô móc trong túi áo ra chiếc "bùa hộ mệnh" kèm một mảnh giấy, đặt vào tay cậu.

- Cảm ơn cậu, nó đã cứu tôi một mạng đấy. Cái này quan trọng với cậu lắm đúng không? Hãy giữ lấy nó đi, tôi tin rằng cậu nhất định sẽ hạnh phúc thôi. Còn cái kia là địa chỉ của tôi.

Cô mỉm cười rồi vội vàng quay trở lại.

- Tôi bây giờ không tiện lắm, có dịp thì ghé tôi chơi nhé, tôi sẽ nhờ chị ấy cùng đi mua thuốc lá cho cậu.

- Cảm ơn, hạnh phúc nhé!

- Ừ, cậu cũng vậy!

Chớp mắt, bóng Hải Nguyên đã hoà lẫn vào đám đông. Cậu nhìn chằm chằm vào vật trên tay, nó bị móp một vết, có vẻ như là bị đạn bắn vào.

- Ôi chết, tôi xin lỗi nhé. Cậu có sao không?

Một người con trai vừa va vào cậu. Anh cúi xuống nhặt giúp cậu chiếc bùa, dột nhiên sững người lại.

- Đình? Đình đấy phỏng?

Cậu giật mình, nhìn kĩ gương mặt anh. Đó là anh chàng đưa thư mà cậu từng thương hết lòng.

- Anh Mẫn?

Anh móc trong túi ra một chiếc bùa giống hệt cái của cậu. Dòng chữ "LTM-KMĐ" trên đó chính là tên của hai người.

- Em về rồi sao?

- Ừm, tôi vừa về, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Cậu lấy lại chiếc bùa từ tay anh, cố gắng giấu đi giọt đôi mắt đỏ hoe.

- Thôi tôi có việc phải đi rồi, chào...

Cậu toan bước đi thì bị anh nắm lấy cánh thay giữ lại. Anh ôm lấy cậu từ phía sau:

- Anh nhớ em, đừng rời đi nữa, hãy quay lại với anh đi mà.

Cậu im lặng, cố kìm nén giọt nước mắt.

- Mẹ anh mất rồi. Anh đã thử tìm hiểu những cô gái khác nhưng không có cảm xúc gì. Lúc đó, anh mới nhận ra là cả đời này chỉ thương mỗi mình em. Anh xin lỗi vì những điều tồi tệ đã làm với em trong quá khứ, cho anh một cơ hội nữa được không?

Quả nhiên được ở trong vòng tay anh, cảm nhận từng hơi ấm và nghe giọng nói thân thương này, trái tim của cậu vẫn chiến thắng. Cậu xoay người lại, dịu dàng ôm lấy anh.

- Đồ tồi, em cũng nhớ anh lắm.

*

- Em vừa đi đâu về vậy?

- À, em vừa thấy đồng đội của em nên chạy tới trao trả lại đồ cho cậu ấy. Chính món đồ đó đã cứu mạng em đấy.

Trân Suất hỏi điều mà mọi người đều thắc mắc nãy giờ:

- Thế sao cô sống sót trở về được thế? Tôi cứ tưởng...

Hải Nguyên đành thuật lại hết cho mọi người. Vừa kể tới đoạn cô ngất xỉu bên bờ sông thì có tiếng gọi:

- Hải Nguyên, con chạy đâu mà nhanh vậy...

Trí Hữu giật mình, con bé ngay lập tức nhận ra giọng nói này.

- Mẹ, bố! Hai người đến đây từ lúc nào vậy?

- Trí Hữu! Đúng là Trí Hữu nhà mình rồi!

Cô Bình chạy tới, ôm chầm con bé vào lòng. Chú Dũng cũng bước tới ôm lấy hai mẹ con. Trí Hữu có thể nghe được giọng mẹ mình đã bắt đầu nghèn nghẹn.

- Cái con bé này, mẹ đã dặn là phải cẩn thận cơ mà, sao lại để cho gãy cả tay thế kia. Có còn đau lắm không con? Đỡ chưa mà đã ra đây rồi?

Bà sờ tay lên má con bé, rồi nắn khắp người như thể đang kiểm tra xem con mình có còn bị thương chỗ nào nữa không.

- Mẹ, con không sao đâu mà.

- Mới đi có vài bữa mà sao con gầy thế, không chịu ăn uống đầy đủ hả? Mẹ biết ngay mà, cái con bé này suốt ngày kén cá chọn canh thôi.

- Mẹ, con lớn rồi mà. Đồng đội của con còn ở đây đấy.

Bây giờ cô Bình mới nhận ra là Trí Hữu còn đi với những người khác. Bà chào mọi người, rồi vỗ vai hai cô gái lạ mặt mặc quân phục mà bà đoán là đồng đội của con bà để cảm ơn. Rồi bà hỏi han tình hình của Khuê Trân, và tấm tắc khen Hải Nguyên có mắt nhìn khi được giới thiệu người thương của cô. Chú Dũng thì hỏi chuyện Trân Suất, thì ra hồi trước ông và bố nó là đồng nghiệp với nhau.

Nói chuyện một hồi, mọi người mới biết là cô chú đã cứu mạng Hải Nguyên và cùng cô lên thủ đô. Trong lúc cặp vợ chồng còn đang mải xem bài diễn ngôn thì cô đã chạy khắp nơi và tìm được Phác Trân. Ngày hôm nay đúng là ngày của những cuộc đoàn tụ.

- Tính cách của Trí Hữu có vẻ là từ bố mẹ mà ra nhỉ?

Duẫn Nga thì thầm với Hải Nguyên. Cô gật đầu, mấy ngày tiếp xúc với hai người đó là đủ để hiểu rằng họ sống rất tình cảm và chân thành.

- Hải Nguyên...

- Vâng, em nghe?

Hải Nguyên quay lại thì bất ngờ được Phác Trân đội thứ gì đó lên đầu. Thì ra là chiếc mũ cối của cô. Cô đưa tay lên định chỉnh lại mũ, thì vô tình chạm trúng tay chị. Gò má cô thoáng phớt hồng, vội vàng buông ra.

Cả hai cùng thả tay xuống, nhìn nhau đầy e thẹn. Phác Trân ôm lấy cánh tay cô, kéo Hải Nguyên lại sát gần mình như thể chị muốn ôm cô vào lòng để giữ làm của riêng vậy.

- Em là của chị rồi cơ mà, đừng có đi cười nói với người khác vậy chứ.

Trong khi Hải Nguyên còn đang lúng túng thì Duẫn Nga lại vô tình nghe thấy được. Nàng đưa tay che miệng, khẽ phì cười vì cặp đôi mới yêu này. Hai người làm nàng nhớ đến chuyện với Trân Suất hồi trước quá. Nghĩ đến đây, nàng, liền tìm kiếm bàn tay của nó.

- Hải Nguyên!

Cả Hải Nguyên và Phác Trân đều vô thức quay về phía Duẫn Nga. Nàng đan tay mình vào tay Trân Suất, rồi giơ lên như thể muốn khoe cho cả hai thấy kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Máu hiếu thắng nổi lên, Hải Nguyên làm sao chịu thua được chứ. Cô quay sang Phác Trân, tuy có hơi ngại nhưng vẫn mở lời:

- Chị... cho phép em nắm tay nhé?

Bây giờ đến lượt Phác Trân thấy mặt mình nóng lên.

- C-cái này em đâu cần hỏi. Cứ làm đi.

Hải Nguyên gật đầu. Cô nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình vào tay chị. Hai bàn tay siết chặt, cảm nhận từng chút dịu dàng từ đối phương.

Một đàn chim bồ câu trắng bay ngang qua. Bồ câu là biểu tượng của hòa bình và hi vọng. Nhìn vào bầu trời trong xanh cùng ánh nắng rực rỡ, Hải Nguyên cười thật tươi. "Vì nụ cười em đẹp tựa ngày giải phóng" - một áng văn thơ bỗng nảy ra trong khối óc đang say đắm với tình yêu của Phác Trân.

Chị cùng cô tay trong tay tận hưởng không khí của hòa bình. Cả dân tộc vừa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Tổ quốc chuyển mình bước vào thời kì mới. Mối quan hệ của cả hai cũng vừa mở ra một trang mới đầy ấm áp, hạnh phúc.

Tương lai phía trước của Hải Nguyên và Phác Trân vẫn tràn đầy hi vọng và ngập tràn yêu thương.

(Hết)

__________________________________

Vì một số trục trặc nên mình phải viết lại chương cuối, thành ra bây giờ mới có truyện để up. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mỗi vote hay comment của các cậu đều là động lực rất to lớn đối với mình.

Đừng quên đón chờ (những) ngoại truyện sắp tới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro