Ngoại truyện: Khao khát (18+)
Cảnh báo: Truyện có những yếu tố không phù hợp với người dưới 18 tuổi!
Cũng không phù hợp với những ai kị switch! Vui lòng cân nhắc thật kĩ trước khi đọc!
.
.
.
.
.
.
Từ ngày Hải Nguyên về, ai cũng thấy Phác Trân tươi tắn hơn hẳn. Chị dường như tràn đầy năng lượng để làm mọi thứ, luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực lắm. Đó đích thị là dáng vẻ hạnh phúc của một con người đang chìm đắm trong tình yêu, đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của thứ rung động mãnh liệt ấy.
- Chị đang nghĩ về chị Nguyên đúng không?
Khuê Trân buông một câu nói vu vơ làm chị giật bắn mình.
- Sao em biết?
- Chị cười tủm tỉm nãy giờ được nửa tiếng rồi đấy.
Phác Trân đỏ bừng mặt ngại ngùng. Thì ra là lộ liễu đến thế.
- Thế hai người đến bước nào rồi?
- Bọn chị mới nắm tay...
Vẻ mặt của Khuê Trân biểu thị rằng em không thể tin nổi chuyện này, rồi lại khẽ thở dài. Em quay sang vỗ vai Phác Trân, dáng vẻ y hệt một vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm:
- Chị thực sự không có mong muốn gì sao? Ý em là muốn tiếp xúc thân mật hơn với chị Nguyên ấy?
Phác Trân im lặng một lúc. Quả thật chị đã rất muốn tiến xa hơn với Hải Nguyên, nhưng cô vẫn còn nhỏ trong mắt chị, vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chị bảo vệ.
- Chị sợ Hải Nguyên không thích....
- Chị cứ lo bò trắng răng thế. Ai yêu nhau mà chẳng muốn làm mấy chuyện đó?
Chợt Khuê Trân liếc nhìn xung quanh, rồi ghé lại gần tai chị thì thầm:
- Chị mà bối rối không biết nên làm như thế nào thì để em gửi cho ít "tài liệu", chị tự nghiên cứu nhé!
Em nháy mắt tinh nghịch rồi quay lại làm việc tiếp, để lại Phác Trân với gương mặt ửng hồng.
Ngay hôm tiếp theo, chị đã nhận được tập "tài liệu" mà Khuê Trân gửi. Sau khi dùng xong bữa tối, chị kiếm cớ vào phòng trước, khoá chặt cửa lại rồi lôi tập "tài liệu" ra. Đó là một quyển sách với bìa trơn, trông như một cuốn tiểu thuyết được viết bằng ngôn ngữ phương Tây, chắc là được em mang từ nước ngoài về. Hồi còn học đại học, Phác Trân từng học thêm bằng Ngoại Ngữ để tiện đọc các tác phẩm nước ngoài, thế nên chị có thể sử dụng thứ tiếng này một cách khá thành thạo.
Chị chăm chú đọc từng trang một, và rồi mặt đỏ bừng lên vì ngại. "Tiến xa hơn" theo suy nghĩ của chị là hôn môi - như các cặp đôi vẫn thường làm thôi. Chứ ai mà ngờ được ý của Khuê Trân lại là đến mức này, bảo sao trông em có vẻ lén lút thế. Chị gấp cuốn sách lại vì quá xấu hổ, nhưng rồi lại mở ra đọc tiếp vì tò mò.
Sáng hôm sau, chị mang trả cuốn sách cho Khuê Trân với cặp mắt thâm quầng hệt như một chú gấu trúc.
Suốt những ngày sau đó, mớ suy nghĩ trong tập "tài liệu" cứ bám lấy tâm trí chị. Mỗi khi về nhà, như một thói quen, ánh mắt Phác Trân lại không kiểm soát nổi mà quét qua một lượt từng đường cong mềm mại được bao bọc bởi lớp vải lụa trên cơ thể Hải Nguyên.
Cả ngày chị cứ bồn chồn, chẳng tập trung làm được gì. Chị khó ngủ hơn, giấc mơ cũng trở nên kì lạ. Trong cơn mộng mị, chị thấy Hải Nguyên ở trong vòng tay của mình. Nhưng cô hành động lạ lắm, bạo dạn hơn rất nhiều so với đứa trẻ nhút nhát hiền lành mà chị biết.
Hình ảnh chị và cô cùng làm những điều giống trong cuốn tiểu thuyết xuất hiện rất nhiều lần trong giấc chiêm bao. Mỗi lần mơ thấy, Phác Trân đều choàng tỉnh dậy, thở dốc, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Phía bên dưới truyền đến một cảm giác ẩm ướt, chị xấu hổ khi nhận ra trạng thái lúc này của bản thân là gì. Nhìn sang Hải Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, chị đứng dậy rón rén bước vào phòng vệ sinh.
*
Cuối tuần, cơ quan chị tổ chức một bữa tiệc ăn mừng đầu năm. Hôm đó Phác Trân về khá muộn, khắp người nồng nặc mùi cồn. Chị biết Hải Nguyên ghét rượu, và bản thân chị cũng không thích cái thứ hơi men ấy, nhưng vì nể mọi người mà chị phải uống vài chén. Đã thế chị còn "ra tay nghĩa hiệp" uống thay cho Khuê Trân, vì con bé còn phải lái xe hơi. Khuê Trân đã hứa là sẽ đưa chị về nên không thể để em uống nhiều được. Mà chị cũng biết là tửu lượng của em không tốt lắm, uống tầm ba chén là nôn thốc nôn tháo ra mất.
Chị xuống khỏi xe, chào tạm biệt Khuê Trân rồi lảo đảo bước vào nhà. Trước khi đi, em còn không quên buông một câu trêu chọc đầy ẩn ý:
- Chúc hai chị tối nay vui vẻ nhé!
Phác Trân không còn đủ tỉnh táo để hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Đẩy cửa đi vào, chị thấy Hải Nguyên đang ngồi chờ ở trên cái ghế trường kỉ trong phòng khách.
- Chị về rồi sao? Chị có mệt lắm không ạ?
- Hải Nguyên chưa ngủ à?
- Em đợi chị về mà.
Cô tiến đến đỡ lấy chị, chợt thoáng nhíu mày vì mùi rượu, nhưng chỉ một thoáng, rất nhanh. Hơi cồn nồng nặc khơi gợi lại những kí ức xa xưa không đẹp đẽ gì trong tâm trí Hải Nguyên. Vừa dìu Phác Trân vào phòng, cô vừa nghĩ ngợi mông lung. Liệu có khi nào chị cũng sẽ trở thành người nát rượu, rồi đối xử tệ bạc như cha đã làm với mẹ con cô trong quá khứ không? Lúc đó, cô có ghét chị không hay vẫn im lặng chịu đựng để giữ gìn mái ấm như mẹ nhỉ?
"Chị ấy không phải người như vậy đâu, nhất định!"
Cuối cùng cô cũng đã dìu được Phác Trân về phòng. Để chị nằm xuống giường, cô đi pha vội ly nước chanh, rồi mang thêm bộ đồ vào thay cho chị. Nhận lấy ly nước trên tay Hải Nguyên, chị uống một mạch hết cả. Cơn khát đã qua đi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút nhưng hơi men trong người vẫn chưa tan hẳn.
Hải Nguyên nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo trên chiếc sơ mi ban sáng cô chuẩn bị cho chị. Làn da tuy có phần thô ráp vì những năm tháng lăn lộn ngoài chiến trường nhưng mát rượi, chạm vào cơ thể Phác Trân khiến chị khẽ rùng mình. Cuống họng chị vô thức phát ra vài âm thanh nhỏ khiến tim Hải Nguyên đập nhanh hơn một chút. Cô mím chặt môi làm thật nhanh rồi đứng dậy.
- Chị ngủ ngon, em về phòng đây.
Thực ra dạo này Phác Trân hay rủ Hải Nguyên qua phòng ngủ chung, nhưng hôm nay thì cô nên về phòng mình thật. Toan bước đi, cô đột nhiên bị một lực từ phía sau kéo lại.
- Hải Nguyên...
- Dạ?
Cô ngồi xuống giường, chờ đợi chị nói gì đó, nhưng không. Từ lúc nào mà Phác Trân đã tiến lại đến rất gần cô, gần tới nỗi mặt cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một ngón tay. Từng hơi thở còn vương mùi cồn phả vào mặt khiến Hải Nguyên có chút khó chịu, mà chẳng hiểu sao tim cứ đập liên hồi. Chị đưa bàn tay lên chạm vào gò má cô, nóng ran. Thời gian lúc đó dường như ngừng trôi, căn phòng tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhịp đập trong lồng ngực của mình và chị.
- Hải Nguyên...
Chị gọi tên cô thêm lần nữa, giọng điệu và ánh mắt thiết tha tới nỗi cô tưởng chừng như mình có thể đồng ý bất cứ điều gì chị yêu cầu.
- Em nghe.
Phác Trân nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của người mình yêu. Ngón tay cái chị lướt nhẹ qua môi Hải Nguyên, rồi dừng lại. Hơi men còn sót lại làm bùng lên những dục vọng nhỏ bé nhất của con người ta, thôi thúc họ làm những điều mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới.
- Chị yêu em.
- Em cũng yêu chị.
Như chỉ chờ có vậy, Phác Trân lập tức kéo khoảng cách giữa cả hai lại bằng con số không. Môi chị áp sát vào môi Hải Nguyên, mân mê cái thứ căng mọng, ấm áp ấy. Thế rồi như chưa đủ thỏa mãn, chiếc lưỡi nhỏ bên trong lại cố gắng tách mở cánh cửa mềm mại kia, muốn khám phá không gian bên trong. Nó luồn lách, rồi tìm kiếm được một cái gì đó đang e ấp, cũng dịu dàng không kém.
Hải Nguyên sững sờ trước sự tấn công bất ngờ này. Mùi rượu phảng phất trong không khí khiến cô hơi khó chịu, tuy cơ thể vẫn đón nhận trong vô thức. Nếu đối phương là Phác Trân, cô sẽ không thể nào từ chối được. Nhưng mà cái hương nồng nồng của cồn khiến cô chẳng thoải mái tí nào cả. Vị men như thể luồn lách qua đường hô hấp, nhắm thẳng đến hệ thần kinh, làm khối óc bé nhỏ ấy lại chợt hiện lên một viễn cảnh giả định. Liệu chị sẽ yêu cô mãi mãi chứ?
Lòng cô dấy lên một nỗi lo sợ. Hình như Hải Nguyên cũng đang dần mất tỉnh táo rồi thì phải, nếu không thì chẳng có một lời giải thích nào hợp lí hơn cho việc cô bắt đầu nghĩ ra những điều "vớ vẩn" ấy. Cô thấy khó thở vô cùng, cố gắng tách ra khỏi đôi môi đang ngấu nghiến lấy mình kia, đỏ bừng mặt quay sang một bên cố hít thở từng ngụm không khí. Vậy ra đó gọi là "hôn".
Trước đây, Phác Trân đã nghĩ rằng nụ hôn đầu của cả hai sẽ thật nhẹ nhàng, tựa một chú chuồn chuồn khẽ chạm xuống mặt nước rồi bay đi. Thế mà chị lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Đôi môi của Hải Nguyên cứ như có mị lực nào đó thúc giục chị chiếm lấy trong đê mê. Nhìn gương mặt đáng yêu với gò má đỏ bừng trước mắt, cơ thể chị lại bảo rằng bấy nhiêu thôi là chưa đủ.
Phác Trân muốn Hải Nguyên, cả trái tim lẫn thể xác. Chị khao khát được chạm vào những góc sâu nhất bên trong cô.
Một lần nữa, chị lại tiến đến thật gần cô. Hải Nguyên lùi lại, rồi cả cơ thể ngã lên tấm nệm giường. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp nằm dưới thân mình, trong lòng Phác Trân như bùng lên ngọn lửa. Chị cúi xuống, hôn chiếc cổ nõn nà của cô, tay chậm rãi kéo lớp áo ngủ mỏng manh của đối phương lên, chạm vào làn da mịn màng bên dưới. Cô ngửa cổ, không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên nhỏ.
- Ưm...~
Âm thanh ấy như khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Hải Nguyên cảm nhận được chị không chỉ dùng môi lưỡi, mà còn là răng nữa. Một lực cắn nhẹ khiến cổ họng cô lại phát ra thêm âm thanh khác. Cứ thế này thì cô sẽ không ổn mất. Dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt đối phương khiến Phác Trân phải nhìn vào mình, cô nói, giọng như van nài:
- Chị... dừng lại đi mà...
Câu nói kia đã kéo ý thức chị trở về.
- Em... em không thoải mái...
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh đã phủ một tầng sương, những giọt nước chực trào nơi khóe mắt cô tựa cơn sóng xô mạnh vào bờ, dập tắt ngọn lửa dục vọng bên trong chị. Cơn sóng đó cũng như một cái tát vào mặt Phác Trân, khiến phần lý trí trong chị trỗi dậy. Chẳng phải chị đã hứa là sẽ bảo vệ cô suốt đời sao? Vậy mà chị lại vừa làm gì với Hải Nguyên thế này?
Vội vàng lùi sang một bên, Phác Trân cúi gằm mặt xuống. Việc chị vừa làm có thể coi là cưỡng ép Hải Nguyên. Rõ ràng là cô không hề đáp lại từ đầu, còn chủ động tách ra khỏi nụ hôn mà sao chị lại không nhận ra chứ? Cái thứ men rượu này tai hại thật đấy, chị không dám đụng tới nó nữa đâu.
Hải Nguyên vuốt mái tóc chỉ chạm ngang vai đang rối bù của mình. Chỉnh lại bộ đồ ngủ xộc xệch, cô nhanh chóng bước ra cửa, như chẳng muốn đối mặt với chị nữa.
- Chị ngủ ngon.
Cơ thể Phác Trân cứng đờ, chị cố gắng nặn ra vài từ:
- Chị xin lỗi... Chúc em ngủ ngon.
Chị có thể nghe được cô vừa buông một tiếng thở dài não nề. Trở về phòng mình, Hải Nguyên lôi chiếc gương nhỏ trong ngăn kéo ra soi. Cô dùng khăn tay lau sạch những vết son trên mặt và cổ mình. Chợt cô phát hiện một dấu đỏ chót không thể lau được, là dấu hôn trên cổ ban nãy.
Khi nhìn thấy vết hôn ấy vào sáng hôm sau, Phác Trân đã tự dằn vặt rất nhiều.
*
Suốt mấy ngày liền, Hải Nguyên cứ như tránh mặt Phác Trân vậy. Cho dù chị đã cố gắng chủ động làm lành nhưng cô vẫn cứ giữ nguyên thái độ đó. Chị đành đem hết mớ phiền muộn này tâm sự cho Khuê Trân nghe.
- Em cứ nghĩ là chị Nguyên sẽ không từ chối chị chứ?
Phác Trân ôm đầu sầu não:
- Nhưng em ấy đã tỏ thái độ khó chịu rõ ràng, tuy không phản kháng. Hay do kĩ năng chị tệ quá?
Kéo ghế lại gần người bên cạnh một chút, Khuê Trân vỗ vai chị an ủi:
- Theo em thì đó không phải là vấn đề đâu. Chị thử nhớ lại xem có vô tình làm ra chuyện gì khiến chị ấy không thích không?
- Hôm đó chị say nên cũng không nhớ rõ nữa...
Say ư? Đúng rồi, điều dễ làm người ta cụt hứng nhất là...
- Chị Nguyên ghét mùi rượu đúng không ạ?
Như hiểu ra một điều gì đó quan trọng, Phác Trân đứng bật dậy khỏi ghế. Nhận lại ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp trong văn phòng, chị gãi đầu cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống. Chị nắm chặt lấy vai Khuê Trân:
- Chính xác rồi! Sao chị lại quên mất Hải Nguyên ghét rượu nhỉ?
- Thôi lần sau không cần uống thay em nữa đâu, em không sợ mất lòng mọi người. Cùng lắm là nghỉ việc thôi mà. Chị cũng uống ít thôi.
Ôi đúng là tiểu thư nhà hào môn, đi làm chỉ vì sở thích, muốn nghỉ việc thì nghỉ luôn.
- Chị biết rồi... À mà cuối tuần này sinh nhật Hải Nguyên đấy. Chị nên làm gì đây?
Khuê Trân ngả người ra sau ghế suy nghĩ. Chẳng hiểu từ lúc nào mà em đã thành quân sư của Phác Trân thế này.
- Thì chị cứ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, rồi tặng chị ấy một món quà thật ý nghĩa là được.
Phác Trân cũng chìm vào suy nghĩ, một bữa tiệc và một món quà...
Chẳng mấy chốc cũng đã đến cuối tuần. Phác Trân đã giành việc nấu bữa tối, nhưng cuối cùng vẫn phải để Hải Nguyên giúp bởi trình độ nấu nướng của chị chỉ ở mức "ăn được". Ít nhất thì cô cũng chịu nói chuyện với chị nhiều hơn rồi. Xong xuôi, chị bê bát đĩa ra sau hè rửa, còn cô thì ngồi thảnh thơi nhâm nhi trà ở phòng khách.
Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô bước đến, kéo thanh sắt chặn cửa ra.
- Chào chị Nguyên, lâu rồi mới gặp ạ!
- Ồ là Hải Nguyên này! Mới mấy tháng mà suýt không nhận ra đấy.
Bên ngoài là Duẫn Nga, Trân Suất, Trí Hữu và Khuê Trân - những người bạn, người đồng chí của cô. Sau khi hoà bình lập lại, mỗi người đều có cuộc sống riêng nên đã lâu lắm rồi cô mới có dịp gặp gỡ họ.
- Mọi người... Mời mọi người vào nhà chơi ạ!
Cô vừa quay vào trong để sắp xếp lại bàn ghế thì Trí Hữu đã lao tới ôm lấy cô thật chặt:
- Chị Hải Nguyên, bọn em có bất ngờ cho chị đây!
Con bé này khi nào cũng tình cảm như vậy, mà bất ngờ gì thế nhỉ? Khi Trí Hữu buông cô ra là lúc Hải Nguyên thấy một vật gì đó hình vuông, lớp ngoài màu trắng như sữa trước mắt mình. Thứ này cô đã từng thấy rất nhiều lần qua khung cửa kính của các tiệm bánh ngọt. Nếu không lầm thì nó được gọi là "bánh ga-tô" thì phải.
- Bất ngờ chưa! Cái này là quà bọn em đặc biệt chuẩn bị cho chị đấy!
Hải Nguyên cảm động rưng rưng nước mắt. Vừa lúc đó Phác Trân cũng từ sau hè bước vào. Nhìn thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, chị mỉm cười:
- Mọi người đến sớm thế, ngồi xuống nói chuyện cái nào.
Chị đặt mấy cái đĩa cùng con dao đã mang ra sẵn xuống bàn, ngồi bên cạnh Hải Nguyên. Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, lòng chị tuôn trào một niềm vui khó tả.
- Chị muốn tạo bất ngờ cho em nên đã nhờ Khuê Trân đặt hàng chiếc bánh này đấy. Em muốn được thử lắm đúng không?
Cô nép mình vào lồng ngực Phác Trân, cố giấu đi những giọt lệ hạnh phúc của mình:
- Em cảm ơn ạ. Em thích lắm!
- Chị Nguyên ơi, đến giờ thổi nến rồi.
Chiếc bánh trên bàn đã được cắm thêm những ngọn nến nhỏ xinh đầy màu sắc. Điều này khiến chiếc bánh càng trở nên đẹp hơn trong mắt cô.
- Chị hãy nhắm mắt lại, ước một điều gì đó rồi thổi nến đi ạ. Tương truyền rằng nếu làm vậy trong ngày sinh nhật thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy.
Hải Nguyên nhắm mắt, chắp tay lên như người ta vẫn làm khi cầu nguyện điều gì đó. Xong xuôi, cô thổi một lượt khiến những ngọn nến chỉ còn lại một làn khói trắng.
- Chúc mừng sinh nhật Hải Nguyên!
- Tuổi mới thật vui vẻ nhé chị Nguyên!
- Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Hải Nguyên cười rạng rỡ khiến Phác Trân thẫn thờ trong chốc lát. Chị yêu nụ cười của cô lắm.
- Ái chà, sắp chảy hết nước miếng rồi kìa chị Trân.
- Lại chả mê chị Nguyên quá chứ gì?
Bị mấy đứa nhóc trêu chọc, gò má Phác Trân thoáng phớt hồng. Chị cố gắng chuyển chủ đề:
- Ban nãy em đã ước gì thế?
- Ấy không được đâu, nói ra là hết linh nghiệm đấy.
Trân Suất chạy từ bên ngoài vào. Khi vừa thổi nến xong thì nó đã lập tức chạy ra ngoài, bảo là lấy đồ gì đó. Nó vác theo một cái túi vải dù màu đen lớn lắm, đưa cho Phác Trân.
- Nào bây giờ chính là tiết mục quan trọng nhất!
Phác Trân cầm lấy chiếc túi, cẩn thận đưa nó cho Hải Nguyên. Nhìn to thế mà không nặng lắm khiến cô tò mò mở ra xem bên trong là gì.
- Đây là món quà chị muốn tặng em nhân dịp tuổi mới. Để ở trong nhà thì em sẽ phát hiện mất nên chị mới nhờ bọn họ giữ hộ.
Một mùi gỗ mới thoang thoảng trong không gian khi chiếc túi vừa được mở ra. Cái mùi hương quen thuộc này Hải Nguyên đã lâu lắm rồi mới ngửi thấy. Phía bên trong là một cây đàn ghi-ta mới toanh.
- Hi vọng em sẽ thích món quà này. Hải Nguyên đã cống hiến cho đất nước đủ nhiều rồi, giờ hãy ưu tiên bản thân và theo đuổi những gì em muốn nhé. Chị luôn ở đây để cổ vũ và ủng hộ em hết mình.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Người quân nhân cứng cỏi đã từng không biết sợ hãi trước bom đạn kẻ thù, nay lại bật khóc trước một món quà chứa chan ý nghĩa.
- Giờ thì cắt bánh thôi nào!
Nói về chiếc bánh ga-tô, nó là một chiếc bánh được Khuê Trân mua ở tiệm bánh lớn nhất thành phố. Chủ tiệm trước đây từng là đối tác kinh doanh với bố mẹ em nên không khó để đặt trước một chiếc bánh ngon lành và có phần "sang chảnh" như thế này. Cốt bánh là loại bánh bông lan mềm, ở giữa có một lớp mứt cam. Bên ngoài bánh được phủ một lớp kem trắng, điểm xuyết bằng những lát quả màu đỏ được gọi là dâu tây, cùng một loại quả mọng xanh sẫm tên là việt quất.
Cắn thử một miếng, sự ngọt ngào của lớp kem bông hoà cùng vị chua từ những lát trái cây ngoại quốc kia khiến Hải Nguyên ngay lập tức chìm đắm vào mỹ vị ấy. Nhai kĩ hơn một chút, phần bông lan mềm tan trong miệng như tạo cơ hội để cái thanh thanh của mứt xâm chiếm cả vị giác lẫn khứu giác, tạo nên một tầng hương đầy mê đắm. Không chỉ riêng cô, ai cũng xuýt xoa khen rằng đây là lần đầu tiên được ăn một món bánh ngon đến vậy. Chiếc bánh đã thành công chinh phục trái tim và nụ cười của mọi người.
"Ước gì mọi người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như vậy!"
*
Sau khi ăn uống hát hò tới tận khuya, Khuê Trân nhận nhiệm vụ đưa mọi người về. Có xe hơi đúng là thích thật, Phác Trân thầm nghĩ rằng sẽ phấn đấu để mua một cái. Dọn dẹp xong xuôi, chị trở về phòng ngủ của mình thì đã thấy Hải Nguyên ngồi trên giường rồi. Lòng chị dâng lên một niềm vui nho nhỏ, vậy là cô đã không còn giận dỗi chị nữa.
Thấy chị bước vào, cô hỏi, giọng có chút gì đó ngại ngùng:
- Đêm nay em ngủ cùng chị Trân được không ạ?
- Tất nhiên là được chứ!
Mất chưa tới năm giây để chị leo lên giường ngồi cạnh cô. Hải Nguyên dựa vào vai chị, hít hà mùi bồ kết còn vương trên mái tóc màu hạt dẻ mới gội ban chiều. Cô thích một Phác Trân thơm tho thế này hơn.
- Em cảm ơn vì những gì chị đã dày công chuẩn bị cho em. Em vui lắm ạ!
- Có gì đâu, Nguyên thích là tốt rồi.
Đột nhiên, cô ngồi lên đùi Phác Trân, mặt đối diện với chị. Từng nhịp tim dần trở nên vội vã, nhưng chị phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa được. Hải Nguyên dịu dàng ôm lấy chị, tưởng chừng như tất thảy mọi sự ấm áp nhất trên thế gian đều gói trọn trong vòng tay ấy. Cô nhỏ giọng:
- Em xin lỗi vì mấy hôm nay đã lạnh nhạt với chị. Em không ghét việc chị thể hiện tình cảm với em, nhưng em...
Một chút khoảng lặng ngập ngừng, chị có thể cảm nhận được tay cô đang siết chặt lấy mình hơn.
- ... em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em sợ sẽ khiến chị thất vọng, sẽ không đáp lại được hết những gì chị dành cho em.
Phác Trân vuốt nhẹ mái tóc của cô - mái tóc đã ngả màu do cháy nắng. Chị nhẹ nhàng đáp:
- Không, chị có thể đợi đến lúc nào em muốn, bao lâu cũng được. Lỗi cũng do chị đã quá vội vàng mà không nghĩ tới cảm nhận của em.
Hải Nguyên khẽ đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt chị:
- Chị sẽ luôn yêu em chứ?
- Dù cho có bất cứ chuyện gì, chị vẫn sẽ mãi mãi yêu Hải Nguyên.
Một lời khẳng định chắc nịch và đầy chân thành đã phá tan đi những nỗi sợ trong lòng Hải Nguyên. Cô không nói gì, chỉ đáp lại Phác Trân bằng một nụ hôn vụng về nhưng đầy yêu thương. Bằng cả trái tim mình, cô quyết định sẽ tin tưởng và phó thác cuộc đời cho chị.
Ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng chị cũng nhanh chóng hoà vào nụ hôn đó. Cứ thế, họ trao cho nhau những tình cảm sâu kín nhất mà ngôn từ chẳng thể nào diễn tả hết được. Một lần, hai lần rồi ba lần, cho tới lúc căn phòng nhỏ được bao phủ bởi những tiếng thở dốc sau khi đã hết dưỡng khí trong phổi, nhịp tim đập nhanh khiến gò má đỏ bừng và cả cảm giác ẩm ướt ở nơi mềm mại kia. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đầu xuân mang theo sức sống mơn mởn cùng với những điều mới mẻ đang đâm chồi.
Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ khiến cô nhớ tới một đêm mưa ở doanh trại. Hôm đó quân ta vừa chiếm được một cứ điểm trọng yếu của địch nên tổ chức tiệc ăn mừng. Khi mọi người đã say giấc sau cuộc vui, Hải Nguyên lại chẳng thể ngủ được bởi mùi men phảng phất trong phòng. Cô đi ra ngoài, tò mò vì thấy vẫn có chút ánh sáng le lói hắt ra qua khe cửa gian phòng lưu trữ sổ sách của một vị quân y tài ba trong đơn vị.
Có những âm thanh mờ ám rất nhỏ phát ra từ bên trong, hoà lẫn với tiếng mưa rơi bên thềm. Hải Nguyên tò mò nhìn thử, cô thấy lờ mờ hai người con gái đang quấn quýt âu yếm nhau. Sau này, cô cũng đôi ba lần vô tình bắt gặp đồng đội mình làm "chuyện ấy". Dù sao cũng đều đang ở cái độ tuổi hừng hực sức trẻ, lại trong môi trường thiếu thốn thế kia thì việc phát sinh những chuyện này là không hề hiếm.
Những lần vô tình bắt gặp người khác đắm mình vào dục vọng khi ở trong quân ngũ, Hải Nguyên đều nghĩ đến chị. Cũng như những người đó, cô cũng có ham muốn. Mỗi lần tự giải quyết những bức bối trong người, cô sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh giữa mình với Phác Trân. Cô thực sự rất muốn trao hết tất cả cho chị, nhưng mọi thứ quá bất ngờ khiến cô vô cùng bối rối trong lần đầu đối diện với việc ấy. Lần này thì khác, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Cả cơ thể Hải Nguyên rơi xuống tấm đệm êm ái, kéo theo Phác Trân trong cái ôm đè lên người mình. Cô gọi, bằng giọng nũng nịu:
- Chị...
- Chị nghe đây?
- Em yêu chị, bằng cả trái tim này.
Ngay lập tức, cô cảm nhận được một nụ hôn vừa rơi xuống hõm cổ mình thay cho câu trả lời. Chị dùng môi mân mê từng tấc da nõn nà, hít từng ngụm sức sống đang toả ra vô cùng mạnh mẽ. Bộ quần áo mới thay ban nãy, giờ đã nằm chỏng chơ một góc giường, chỉ còn lại lớp đồ lót mỏng tang.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trên kệ tủ, Phác Trân ngắm nhìn từng đường nét cơ thể thiếu nữ vừa tròn đôi mươi đang ở trước mắt mình. Thân hình Hải Nguyên tuy nhỏ nhắn nhưng từng bó cơ, thớ thịt đều rất chắc chắn. Chị còn thấy được cả những vết tích của chiến tranh đã để lại trên cơ thể ngọc ngà mà chị nâng niu suốt từ thuở bé. Người mà chị thương nhất đã phải trải qua biết bao khổ cực, giờ chị phải cố gắng hết sức để bù đắp cho cô thôi.
Thấy chị cứ nhìn nàng chằm chằm mình như vậy, cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Lại một nụ hôn sâu trong khi tay chị bắt đầu du ngoạn khắp người cô. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau như muốn tham lam chiếm hữu hết tất cả những gì thuộc về đối phương. Hải Nguyên có lẽ nghiện cái sự tiếp xúc dịu dàng này mất rồi. Cô cứ bám lấy Phác Trân cho đến khi cạn kiệt không khí thêm một lần nữa.
Đầu tiên là môi, sau đó là cổ, rồi xuống dần phía dưới, Phác Trân để lại từng dấu đỏ chót tựa muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cô. Mỗi nơi chị chạm đến là cơ thể cô cứ như có dòng điện chạy qua. Người Hải Nguyên run lên bởi một loại khoái cảm mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Cổ họng lại vô thức phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi.
Phác Trân nhẹ nhàng cởi bỏ những thứ cuối cùng che đậy nơi bí mật nhất. Nhìn toàn bộ cơ thể của người mình yêu lộ ra ngay trước mắt, chị cảm tưởng như khung cảnh đó còn đẹp hơn bất cứ áng văn thơ nào mình từng đọc qua. Cái đẹp đó thật sự khiến người ta muốn tham lam cướp đoạt làm của riêng, chị lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô. Có lẽ, không chỉ mỗi Hải Nguyên nghiện việc này.
Rồi chị di chuyển xuống, dùng cả khoang miệng che phủ một bên đỉnh đồi đang căng tràn sức xuân ấy, một tay nhẹ nhàng mân mê bên còn lại. Người Hải Nguyên căng cứng lên, cô cắn chặt môi để cố gắng không phát ra thêm những âm thanh kì lạ. Và Phác Trân cũng nhanh chóng nhận ra điều đó:
- Em không cần phải kìm nén đâu, cứ thoải mái thôi.
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của chị, thả lỏng cơ thể mình hơn. Phác Trân lại cúi xuống tiếp tục việc đang dở của mình. Một cảm giác tê tê chạy dọc khắp cơ thể Hải Nguyên khiến cô bật ra thành tiếng. Hình như ở phía bên dưới cũng đang có gì đó sục sôi muốn tuôn trào.
- Khó chịu thì cứ nói chị nhé.
Một câu đơn giản nhưng đủ để Hải Nguyên biết rằng mình đã đúng. Từng hành động, cử chỉ hay lời nói của chị đều thể hiện tình yêu và cả sự trân trọng tâm hồn lẫn thể xác cô. Phác Trân thực sự là người mà cô có thể tin tưởng dựa vào. Là người thương cô bằng cả tấm lòng, và cô cũng thương chị vô ngần.
- Ưm... chị Trân... cứ ti-tiếp tục đi... A...~
Những âm thanh ám muội đó càng thêm kích thích Phác Trân. Chị lùi xuống phía dưới, cẩn thận tách hai chân cô ra. Khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt cứ như chốn bồng lai có ma lực đang dẫn dụ chị. Chỗ riêng tư nhất của Hải Nguyên đang phơi bày ra trước mặt chị khiến hơi thở chị càng gấp gáp hơn nữa. Không khí trong phòng dường như cũng đang nóng lên theo từng nhịp đập trong lồng ngực, chị vùi mặt vào nơi tiên cảnh của cô, dùng lưỡi khám phá từng thớ thịt hồng hào.
Hải Nguyên ưỡn cong người, bên dưới cô đang dâng lên một cảm giác kì lạ. Tấm ga giường bị cô bám vào tới mức nhăn nhúm. Không hiểu sao môi cô lại thấy khô khốc đến vậy.
- A...Ch-chị... hôn em...
Phác Trân ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Chị để tay phải tiếp tục công việc của mình, rồi trao cho Hải Nguyên những gì ngọt ngào nhất. Dường như từng nhịp phía dưới đang ngày một dồn dập hơn, cô chuyển từ tấm ga giường sang bám lấy vai chị. Cơn đau và cảm giác tê dại khiến đầu óc cô chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Cơ thể cô run lên, hình như có một cái gì đó ở bên trong như sắp vỡ ra. Cô nhắm chặt mắt lại, để mọi thứ thuận theo bản năng tự nhiên của con người. Tựa đợt thuỷ triều, trong tâm như cô ào ạt nổi sóng, cứ liên tục xô tới muốn nhấn chìm tất cả trong dục vọng. Từng đợt sóng vỗ cũng là từng lần cái tên người cô thương được ngâm nga. Tiếng mưa rơi hòa cùng những âm thanh hoan ái tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc mãnh liệt. Và rồi cái điều mong manh vô hình ấy như rách toạc, một dòng xuân thuỷ ấm áp tuôn trào.
Mọi thứ tới quá đột ngột, cô vô tình cắn mạnh khiến môi chị bật máu. Cả tấm lưng nhỏ bé ngã thẳng xuống giường, như thể toàn bộ sức lực đã tan biến. Tấm ga bên dưới nhăn nhúm, ướt nhẹp không biết vì mồ hôi hay do thứ chất lỏng nào kia. Hải Nguyên mở mắt, cô nhìn gương mặt của người mà cô yêu đang ở rất gần. Đặc biệt là ở trong đôi mắt nâu ấy, cô thấy được cả biển tình mà Phác Trân dành cho mình, cùng với cả nét lo lắng.
Chị đưa ngón tay ra, trên đó còn vương lại chút chất keo màu đỏ nhạt. Vậy là từ bây giờ, Hải Nguyên đã chính thức thuộc về Phác Trân, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhìn con người xinh đẹp đang nằm thở hổn hển dưới thân mình, chị không nhịn được mà lại hôn lấy cô lần nữa.
- Nãy Nguyên có đau lắm không?
- Em... không sao... Nhưng còn môi chị...
- Không sao đâu, so với em thì chút đau đớn này đâu có nhằm nhò gì.
Phác Trân nằm xuống cạnh cô, khẽ hôn lên khóe mắt vẫn còn chút vị mằn mặn. Chị dang tay ra kéo Hải Nguyên vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng trần thưa thớt vài vết sẹo. Cảm nhận từng hơi thở vẫn còn thổn thức trong vòng tay, chị lại ôm cô chặt hơn một chút. Đây chính là người con gái mà chị hết mực trân quý và muốn bảo vệ suốt đời.
- Em giỏi lắm. Chị yêu em!
Một lời khen rất đỗi dịu dàng lại khiến cô có chút e thẹn. Hải Nguyên bỗng chốc cảm thấy mình như một đứa trẻ vẫn đang được Phác Trân chăm sóc. Cô yêu điều ấy, và cũng muốn làm điều tương tự với chị.
- Em cũng yêu chị.
Khi nhịp thở đã dần ổn định hơn, Hải Nguyên lại trở về với vẻ tinh nghịch vốn có của mình. Cô bắt đầu trêu chọc Phác Trân:
- Lúc em đi chị đã qua lại với ai khác sao?
- Đâu có? Chị chỉ một lòng một dạ đợi chờ em thôi.
- Đừng hòng lừa em, rõ ràng là còn có người đòi lấy chị cơ mà!
Đó đã là chuyện từ vài tháng trước rồi, nhưng chắc anh chàng kia lại nói linh tinh gì đó với Hải Nguyên của chị rồi. Trong một chốc, Phác Trân đã thầm nguyền rủa anh chàng đưa thư đó.
- Không qua lại với ai, thế sao chị biết những thứ này vậy?
- À... chỉ là tình cờ thôi mà...
Bản tính tò mò nổi lên, Hải Nguyên mở to hai con mắt long lanh, nhìn thẳng vào chị như van nài:
- Tình cờ là sao ạ? Kể em nghe đi màaa
Tất nhiên rồi, Phác Trân làm sao mà nói lời khước từ được trước gương mặt này chứ.
- Th-thực ra chị có tâm sự với Khuê Trân, con bé đưa cho chị ít "tài liệu" nước ngoài để tham khảo. Mà không ngờ nó đến mức này...
Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn cùng vành tai đã nóng bừng lên của chị, cô bật cười:
- Vậy sao? Thế thì từ nay về sau xin nhờ chị chỉ bảo ạ.
Phác Trân còn chưa kịp đáp thi Hải Nguyên đã ngay lập tức xoay người lại, đè chị xuống. Cô tháo cây trâm cài trên mái tóc màu hạt dẻ của chị, rồi vén tóc mái mình ra sau tai.
- Giờ thì tới lượt em thực hành rồi!
- Hải Nguyên, em không mệt sao?
- Đừng khinh thường sức lực của một cựu chiến binh chứ, em không dễ gục như người ngồi bàn giấy cả ngày đâu.
Quả thực là mới làm cho Hải Nguyên một lúc mà chị đã thấm mệt rồi. Chắc là ngày mai Khuê Trân sẽ tự biết ý mà xin nghỉ phép giúp chị nhỉ. Phác Trân không từ chối, chị để mặc cho cô "thực hành".
- Chị Trân đã vất vả rồi, giờ thì cứ tin em và nằm hưởng thụ nhé!
- Hải Nguyên này...
- Dạ?
Chị mỉm cười:
- Chị yêu Hải Nguyên.
- Em cũng yêu chị Trân!
Cứ thế, hai người lại quấn lấy nhau, kéo nhau vào những triền miên cho tới tận sáng hôm sau.
Rồi ngày mới lại bắt đầu, báo hiệu cho một tương lai hạnh phúc phía trước đang chờ.
(Hết)
__________________________________
Bảo sao cứ thấy quên gì đó, hoá ra là chưa up chap này =))) Mình đã định up từ lúc kỉ niệm 2 năm sinh nhật blog rồi cơ, mà quên béng mất giờ mới nhớ ra.
Ngoại truyện này cũng đánh dấu cho sự kết thúc của "Ngày khai sinh Đất Nước". Một lần nữa, xin cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại các cậu ở những tác phẩm sau nhé, mình sẽ trở lại sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro