Mưa
Trong phòng bệnh tràn ngập ánh sáng nhưng lại lẻ loi một bóng người cô đơn hiu hoặn trên chiếc giường bệnh , cô cầm trong tay vài đồng đã nhăn nhúm từ khi nào , cô nhìn chăm chăm vào vài tờ tiền trên tay , ánh mắt mỉa mai ,môi nhếch lên cười không hiểu lí do . Cô mân mê mái tóc dài mắt hướng ra phía cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.Cô tự hỏi rằng tại mình lại đang sống và mình đang sống vì điều gì .
- Chắc mình phải xuất viện thôi , mình không thích không khí trong bệnh viện- cô lầm bầm trong miệng , đầu hơi cúi nhẹ , mái tóc rũ dài che đi phần khuôn mặt
Nói là làm ,cô nhấp đôi chân của mình xuống giường bệnh ,ga trắng trên giường nhăn nhúm được cô dùng tay vuốt lại cho thẳng tấp . Cô thay cho mình bộ đồ cũ được để gọn gàng trong tủ gỗ nhỏ bên góc tường . Không chần trừ một mạch cô làm đơn xuất viện , ra tới ngoài cổng bệnh viện , không biết phải đi đâu nên ,cô chỉ ngồi một góc ngoài băng ghế dài ở công viên
Lúc này cũng đã tầm chiều , tia nắng cũng đã phai bớt,không còn nắng gắt như lúc trưa ,trời lúc này gió cũng thổi ríu rít qua những tán lá báo hiệu trời sắp có một trận mưa . Vừa dứt , có những hạt mưa nhỏ rơi xuống tóc cô , càng ngày càng nhiều ,
Cô chỉ có thể vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh coi có chỗ nào để trú tạm . Thân hình nhỏ nhắn cố sức chạy đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh , mái tóc cũng đã ướt rồi bết lại vào nhau , chiếc váy vì bị dính nước nên ám sát vào da thịt rất khó chịu . Vì mãi chả tìm được chỗ nào trú ẩn , cô đã buông bỏ từ từ đi dưới cơn mưa nặng hạt ,để mặc cho tóc có bết hay chiếc váy dính vào da thịt
Lúc này anh xuất hiện ,tay cầm một chiếc ô lớn , đôi chân dài bước những bước lớn . Rồi cuối cùng chiếc ô của anh cũng đã che chắn được cho cô , cô ngẩng đầu nhìn thấy mình không còn bị ướt vì được chiếc ô che chở , cô quay ra nhìn vào anh im lặng một lúc lâu , cô bổng lên tiếng :
- Anh sống một mình à ? - mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh
Lúc này trông anh có vẻ bối rối khi nghe một người phụ nữ hỏi chuyện như thế này , trong mắt anh có phần phức tạp không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào...
- Cô hỏi để làm gì ? - anh không nhìn cô ,chỉ trả lời nhanh gọn để coi ý đồ của cô ra sao
- Tôi chỉ muốn ở nhờ lại nhà anh - cô quay đi nhìn thẳng , nói thẳng ý định của mình
- Nhà cô đâu sao cô không ở ,lại nói muốn ở nhờ nhà tôi ? - anh nghi hoặc đáp lại
- Tôi không có nhà , tôi thường ở trong nhà bạn nhưng giờ bạn tôi chuyển đi nơi khác sống - cô buồn bã nói ra gì mình nghĩ được
- Cô có thể thuê khách sạn - anh đáp hờ hững
- Tôi...không có tiền - cô nói ngắc quãng , hai tay siết chặt vào nhau miệng mấp máy định nói tiếp nhưng lại thôi
Hãn Chi Hoa người ướt như chuột lột , đang đi cùng với Chương Tuyết Minh ngỏ lời muốn về nhà anh nhưng anh lại bóng gió không muốn đồng ý .
Sau một lúc nài nỉ cật lực , thì cuối cùng con người lạnh như băng kia cũng chịu đồng ý cho cô ở lại trong nhà mình vài hôm
Dưới cơn mưa như chút nước , người đàn ông và người phụ nữ ,đi dưới cơn mưa ấy . Chiếc ô của người đàn ông nghiêng về phía người phụ nữ giống đang che chở cho cả bầu trời của mình , phía bên vai trái của người đàn ông đã thấm đẫm nước mưa , nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía người phụ nữ ,cơn mưa nặng hạt không biết bao giờ tạnh có hai người đang ở dưới cơn mưa ấy che chở lẫn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro