.
dưới ánh nắng sớm khẽ dạo qua từng con ngõ nhỏ, minho đứng trước cửa nhà, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. nhìn mấy em nhỏ đang nắm tay ba mẹ trên đường đến trường, bà cụ khom lưng đi từng bước chậm, một nhân viên văn phòng nào đó đang vội vã đến công ty, và còn nhiều thứ nhỏ nhoi khác, minho chỉ lẳng lặng ngắm nhìn và khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua cũng thấy, tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt, và hiện tại thì minho đang đợi ai đó xuất hiện.
"minho à !! em đợi anh lâu chưa ?"
vừa nhắc đã có mặt rồi, chan ở cách đó không xa, chân hối hã bước về phía cậu, biểu cảm hối lỗi như sợ minho sẽ giận vậy.
"không lâu, anh vội vã làm gì chứ ?"
có lẽ là do hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, nên minho chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán của chan.
"anh sợ em chờ lâu thôi"
"lâu quá thì em không đi với anh nữa chứ có gì đâu"
minho nhún vai, thản nhiên nói ra một câu khiến chan lại phải ríu rít xin lỗi.
"anh xin lỗi mà, anh lỡ ngủ quên mất"
"tối qua anh không ngủ sớm à ?"
đối với câu hỏi của minho, anh chợt lặng đi, bốn mắt nhìn nhau, lại không ai nói gì thêm, đêm qua chính là một đêm khó quên của cả hai.
"thế em ngủ ngon chứ ?"
"...cũng bình thường"
minho nhìn đi hướng khác, né tránh ánh mắt của chan, như sợ anh sẽ đọc được suy nghĩ của mình vậy.
cứ như thế bầu không khí lại gượng gạo không thể tả, chan nhìn minho, ánh nắng chiếu vào mái tóc cậu, anh vài lần muốn đưa tay vén đi vài sợi tóc bị gió thổi bay của minho, nhưng mãi mà chẳng cử động được bàn tay ngốc của mình, thôi thì anh sẽ dùng cách khác để phá hỏng bầu không khí kì cục này vậy.
phải nói rằng, chinh phục được con mèo trước mắt, chan đã tốn không ít công sức.
nhưng đổi lại em người yêu dễ thương như vậy, chan thấy mình có cố đến đâu vẫn vô cùng xứng đáng.
"c-chúng ta đi thôi em"
khẽ nắm lấy bàn tay ai kia, chan như đánh cược cả lòng can đảm của mình. cảm giác như lần đầu nắm tay nhau, nhưng ngay lúc này, anh lại chẳng muốn buông ra.
"ừm, đi thôi"
minho cũng không buồn phản ứng với cái nắm tay ấy, song cũng siết chặt tay người nọ một chút, thế là có hai người đang nắm tay cùng nhau đi trên con đường ngập tràn ánh nắng và hương thơm của ngày mới.
minho ước khoảng thời gian này sẽ trôi chậm một chút.
hôm nay, cả hai sẽ hẹn hò.
.
đường phố buổi sáng khá đông đúc, minho cùng chan đi dạo đã được một đoạn, tay vẫn nắm lấy nhau, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi ba câu, hoàn toàn không khác gì những cặp đôi mà chúng ta thường thấy trên phố.
đi thêm một chút nữa, dường như nghe thấy mùi thơm từ cửa hàng bánh ngọt không xa, minho chớp mắt, cứ vậy mà nắm tay chan chạy nhanh về phía đó.
khiến ai kia lắc đầu bất lực mà nối bước theo, trên gương mặt là bao nhiêu sự cưng chiều, trông minho vô tư như thế này là đáng yêu nhất.
"chan à, nhìn mấy cái bánh đáng yêu quá nè !"
tay chỉ vào khay bánh tiramisu được tạo hình vô cùng bắt mắt, hai mắt minho sáng rực lên, môi xinh không ngừng chu ra khen ngợi, chan thấy vậy liền không ngần ngại xoa đầu người nọ một cái.
"thích thì mua thôi"
sau đó là cả hai rời khỏi cửa hàng với hộp bánh trên tay minho.
"cảm ơn anh chan nhéee"
vui vẻ cầm hộp bánh trên tay, minho hào hứng mong chờ được thưởng thức chiếc bánh xinh xinh bên trong hộp.
ai kia thì có vẻ là chẳng hề để tâm đến chiếc bánh ấy, anh chỉ thấy hài lòng vì giờ đây minho đang thật sự rất vui rồi. bỗng nỗi lo lắng nào đó trong anh cũng vơi đi nhiều.
hy vọng minho sau này vẫn sẽ luôn tươi cười như vậy.
"em xinh nhất là khi cười đó"
chan không báo trước mà khen ngợi một cậu, làm minho đi cạnh cũng có chút khó hiểu mà thu lại nụ cười. mắt cậu nhìn anh không chứa chút nghĩ ngợi gì sâu xa.
"huh ?"
"không có gì, nào, bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây ?"
bỏ qua sự tò mò của minho, chan nhận ra cả hai đã đi dạo đến mỏi cả chân rồi, nên phải tìm một nơi nào đó thích hợp hơn cho ngày hẹn hò hôm nay mới được.
"à đúng rồi, em cũng bắt đầu thấy mỏi chân rồi này"
"em chọn đi, rồi chúng ta đi"
"hm...mình đi khu vui chơi được không ? lâu rồi chúng ta chưa đến đó"
khu vui chơi sao ?
đó cũng là nơi mà chan đã đưa minho đi vào lần đầu tiên cả hai hẹn hò đây mà.
hôm đó là một ngày vô cùng vui.
.
"aaaa, thích quá đi, cái không khí này !!"
bước vào khu vui chơi đông đúc, chủ yếu chỉ có trẻ em là nhiều, nhưng không có nghĩa nơi đây không thích hợp để chan và minho cùng nhau vui chơi cả ngày dài.
"minho à, đừng có kéo anh đi lung tung nữa mà"
chan giở khóc giở cười, vừa vào thôi là ai kia đã nắm tay anh mà tung tăng đi khắp mọi ngóc ngách rồi, đây đâu phải lần đầu tiên được đến đây, thế nhưng hôm nay minho lại hào hứng khác thường.
"thôi nàooo, chiều em hôm nay đi mà~"
giương đôi mắt tròn long lanh của mình, minho đung đưa cánh tay của chan, năn nỉ anh cùng cậu chơi tàu lượn siêu tốc phía sau, tàu chạy nhanh ơi là nhanh, mỗi giây lại vang lên tiếng la hét không biết là do sợ hãi hay thích thú của mọi người trên tàu.
chỉ biết rằng là, chan vẫn nhớ lần trước cả hai đã cùng thử trò này rồi, kết quả là cả buổi sáng hôm đó đều không ăn nổi thứ gì vào bụng.
"em chắc chưa ? lành ít dữ nhiều đó"
chan quan ngại nhìn chiếc tàu lượn đang hoạt động hết công suất, song, với một minho đang nhõng nhẽo hết sức đáng yêu thế này, tâm lí của anh cũng có chút lung lay.
"...được rồi, em đừng hối hận đó nha"
"yeahhh, yêu anh nhất !!"
"..."
"..."
minho vì hào hứng mà bất ngờ ôm lấy chan, một giây sau liền cứng đơ người, vội vàng buông ra, ngay cả chan cũng không khác gì, cả hai ngại ngùng nhìn nhau, minho lúc này cũng chỉ biết cắn môi khó xử không biết phải nói gì
dường như có cảm xúc gì đó kì lạ ở cả hai.
cuối cùng, vẫn là chan ra tay dẹp đi sự gượng gạo lần thứ hai trong ngày của hai người.
"đi mua vé thôi"
tuy là vậy, nhưng khi minho lấy lại bình tĩnh thì đã thấy chan một hai bước đi về khu bán vé rồi, cậu lén lút đảo mắt rồi thở dài một cái, và rồi cũng phải đi theo ai kia thôi.
"aiss, tự nhiên ôm người ta chi không biết !!"
tất nhiên là hai má của minho đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
.
khu vui chơi vẫn nhộn nhịp như vậy, chỉ là sau vài phút chiến đấu với chiếc tàu lượn kia, người ta chỉ thấy hai người nào đó, mặt mày tái mét cả đi, ánh mắt cũng thẫn thờ thấy rõ, vừa dìu nhau bước khỏi tàu lượn liền ngồi xuống ghế bên đường.
"n-nó vẫn không khác lần đầu..."
minho ngơ ngác nhìn về hướng vô định, bên cạnh chan cũng chung số phận, chỉ là khi anh quay sang nhìn cậu thì cũng là lúc minho nhìn anh.
giữa nhịp thở dồn dập sau khi trải nghiệm tốc độ đáng sợ của chiếc tàu lượn, cả hai lại ngồi đây, vẫn là chẳng khác gì lần đầu, ngay cả cảm giác khi chơi tàu lượn vẫn rất giống khi ấy, có lẽ mọi thứ chẳng thay đổi gì cho tận hôm nay.
"ngốc thật..."
chan là người rời khỏi cái nhìn ấy trước, anh thở hắt ra, để lại một câu rồi cũng đứng dậy mà bước đi.
không biết ngốc có nghĩa là gì, nhưng minho vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng chan đang ngày càng xa, cậu đã quên đi cảm giác của tàu lượn rồi, bây giờ là một loại cảm giác khác mà minho không nghĩ nó sẽ khá khẩm hơn khi chơi tàu lượn là bao.
anh cũng ngốc mà.
đó là suy nghĩ của minho thôi, nhìn đồng hồ điện thoại, cả hai đã đi chơi gần nửa ngày trời rồi, vẫn còn khá nhiều thời gian ở bên nhau, minho sẽ không để không khí trùng xuống, cậu bất giác đứng phắt dậy, nhanh chân bước theo chan.
"anh tính trốn à, vẫn còn nhiều trò lắm nhaaa"
ôm lấy cánh tay ai kia, minho khẽ cười khúc khích, nhìn thấy đôi mày người nọ đã không còn cau lại, thế là liền tiếp tục kéo người ta chen vào dòng người tấp nập kia rồi.
chan đã bảo mà, minho cười lên rất xinh, và anh không bao giờ chối từ nó được.
.
cũng vì không từ chối được nên là cả buổi chiều hôm đó chan đã bị ai kia lôi kéo thử qua không biết bao nhiêu là trò trong khu vui chơi, từ trò của trẻ con cho đến trò cảm giác mạnh, đều nhất định phải thử qua, nếu không thì minho cứ như em bé mà đứng đấy chẳng chịu đi tiếp khiến chan vừa phải năn nỉ vừa phải né tránh ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh nhìn mình.
thế là xong, bao nhiêu ngóc ngách ở đây, cả hai đều đã đi đến mỏi chân và mệt lả rồi, ánh nắng cũng dần mờ đi, bầu trời hoàng hôn đang phủ lên màu cam nhẹ ôm lấy cả khu vui chơi, và vẫn còn một thứ mà cả hai vẫn chưa thử qua.
vòng quay trên cao.
ngồi trong chiếc hộp sắt, minho từ khi mới bắt đầu bước vào đã vô cùng căng thẳng rồi, bởi lẽ, đây là lần đầu cậu cùng anh ngồi ở đây, minho vốn sợ độ cao mà, và nghe bảo vòng quay này cũng quay rất chậm nữa.
"em ổn chứ ?"
chan lo lắng nhìn vẻ mặt căng thẳng của minho, anh đã khá e dè khi mua vé nhưng vì cậu bảo hôm nay nhất định phải thử qua trò này, vì buổi tối ngồi trên đây nhìn xuống sẽ vô cùng đẹp.
nên là chan lại lần nữa chịu thua.
"không sao, có anh ở đây rồi mà"
minho khẽ cất tiếng, cảm nhận chiếc hộp đang dần theo vòng quay mà ngày càng lên cao, thật ra thì với tốc độ chầm chậm cùng bầu không khí giữa cả hai lúc này. lại có chút hòa hợp đến lạ, khiến minho chỉ muốn mãi ở đây mà thôi.
và cảm giác yên bình đã không còn khi chan cất tiếng.
"vậy sau này không có anh, em sẽ vẫn sẽ ngồi ở đây chứ ?"
ánh hoàng hôn đã dần ngủ quên, để lại bầu trời ngả tối, ánh đèn khắp nơi đã bắt đầu được bật lên, khung cảnh đúng là khiến người ta muốn nhìn thật lâu.
"em sẽ không ngồi ở đây nếu không có anh"
"..."
"đó là lí do em muốn chúng ta cùng đến đây lần cuối"
một khoảng lặng giữa cả hai, chan nhìn minho ở bên cạnh, giờ đây chẳng còn ánh nắng nào chiếu vào mái tóc minho, chan chợt thấy có chút tiếc nuối, nếu có thể, anh lại muốn quay về buổi sáng nay, để có thể can đảm mà chạm vào mái tóc cậu.
bây giờ thì qua cả rồi.
"anh sẽ luôn ở cạnh khi em cần, minho"
"em biết, anh vẫn ở đây, nhưng trong tim em thì không nữa rồi"
câu nói vừa dứt, chan cảm thấy như bên trong mình có tiếng vỡ vụn.
phải, cả hai đã chia tay nhau vào tối qua.
kết thúc một chuyện tình mà khi bắt đầu nó đã rất đẹp.
"hy vọng sẽ có người xứng đáng hơn với nơi đó, anh đã không còn đủ tốt nữa rồi"
"anh vẫn tốt, chỉ là anh sẽ tốt với một người khác thôi"
cả hai đã trải qua hai năm bên nhau, bao nhiêu buồn vui cãi vã đều trải qua, nhưng khi đến một thời điểm nhất định, tình yêu nếu không nắm chặt, chắc chắn sẽ bị rơi mất, chan và minho lại không may rơi vào hoàn cảnh ấy.
tất nhiên là anh và cậu đều đã từng cố gắng chứ, tiếc là sợi dây thừng dù có dày đến đâu, khi phải kéo theo một vật có sức nặng quá mức cho phép của nó, thì cuối cùng cũng sẽ phải đứt.
mà đứt rồi, có cố thắt lại, nó vẫn đã là sợi dây thừng đã đứt mà thôi.
"ngày hôm nay, em vui chứ ?"
chan vẫn chẳng rời mắt khỏi minho, anh muốn lưu giữ thật kĩ hình ảnh này của cậu. sau này, nó sẽ không là của riêng anh nữa rồi.
"sẽ vui hơn nữa nếu anh có thể ôm em"
chẳng cần phải nói thêm gì nữa, cơ thể minho đã lập tức được ôm lấy bởi vòng tay quen thuộc, vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận lòng ngực cả hai chạm vào nhau, nhịp tim của chan vẫn nhẹ nhàng như vậy, phút chốc minho thấy khoé mắt cay cay.
"tại sao ? tại sao mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chúng ta là thay đổi hả anh ?"
giọng nói run lên của cậu, chan lắng nghe không sót một chữ, chỉ là anh khó khăn lắm mới có thể đáp lời.
"anh xin lỗi, minho"
một câu trả lời mà minho không hề mong đợi, cậu đã nghĩ gì khi mong chờ chan sẽ níu kéo mối quan hệ này lần nữa cơ chứ ?
còn chan, anh đã mong chờ gì khi minho đã nói rằng anh không còn ở trong tim cậu đây ?
chẳng có gì khó hiểu khi cả hai chia tay, đáp án đã quá rõ rồi.
cái tôi của minho lẫn chan đều đánh bại cả tình yêu dài hai năm của họ mất rồi.
.
"cảm ơn anh vì ngày hôm nay"
đưa minho về đến cửa nhà, chan nhìn đôi mắt đã sưng lên của cậu, lại bất lực mà thở dài một hơi, sau đó cũng vội thay đổi tâm trạng, vui vẻ mà nói với minho.
"nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, em bệnh rồi thì phải đi bệnh viện, không được trốn, nhớ mặc thêm áo khi ra ngoài, mùa đông gần đến rồi"
mấy câu dặn dò như rằng chan sắp có một chuyến đi xa, rồi anh sẽ lại và thay minho làm những điều đó.
nhưng ai cũng đều biết, lần này là lần cuối cùng chan có thể đứng đây và dặn dò minho thật kĩ.
"bánh này trả lại anh, sau này em có thể tự mua rồi"
hộp bánh ban sáng vẫn còn nguyên, minho nhẹ nhàng đặt nó vào bàn tay chan, ánh mắt không chút ánh nước, chỉ là nó sưng đến khô rát.
"tối nay ngủ ngon"
để lại một câu nữa thôi, minho quay lưng bước vào nhà, ánh đèn bên trong sáng lên, chan vẫn đứng đó, trên tay là hộp bánh nọ, anh chỉ khẽ cười.
nhưng cảm xúc cũng không còn nặng nề nữa. bây giờ mọi chuyện đã thật sự có dấu chấm hết.
cả hai sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.
hộp bánh này, minho không nhận, đó chính là câu tạm biệt đau lòng nhất đối với chan.
mọi đau đớn mình tự vượt qua thôi.
vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau.
ở phía trước từng đoạn đường anh đi.
rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro