Sự Tự Ti Của Người Hiểu Chuyện

Vào phòng chủ tịch , bà Jumadeung ngồi sẵn ở đó đợi nàng . Bà biết được người con gái này chính là chân ái và là vị cứu tinh của Lisa , có thể trong tương lai nàng còn cứu cả Jumadeung này 

- Mau ngồi xuống đây , tôi nghĩ đã đến lúc cho cô biết về quá khứ của đứa trẻ kia !! Nào

_ QUÁ KHỨ _

Bà đặt nàng nằm xuống bên chiếc ghế cạnh mình , dùng tay đặt vào mắt nàng . Một cơn buồn ngủ ập đến , Chaeyoung liền thu gọn tâm trí vào trong giấc mơ . Nàng quay về khoảng mấy chục năm trước đứng trước căn nhà không quá giàu có nàng thấy Lisa của lúc nhỏ đang cật lực bê đống sắt vụn kia xếp gọn vào bãi rác phế liệu 

- Công nhận chị ấy khoẻ từ bé !! Nhưng mà .... Ơ ?

Lisa bị vấp nên đống sắt cũng văng ra , người đàn ông nào đó chạy nhanh đến đỡ chị đứng dậy còn phủi quần áo hết sức lo lắng , gương mặt ông ta lộ rõ ra vẻ thương con mình

- Có sao không con ? 

- Không đâu ạ !! Con làm được mà , ba cứ yên tâm 

Lisa nở nụ cười ngây ngô , đúng là từ nhỏ thì chị đã sở hữu nụ cười khiến người ta xao xuyến , ngây thơ vô đối . Chị vẫn bê đống sắt vụn đó trong buổi trưa nóng bức , có vẻ như nhà của chị rất nghèo 

Nàng mới đứng được một chút đã bị dịch chuyển đến nơi khác , nàng đứng kế bên kia đường . Lúc đó chiếc xe tải cũ kĩ kia bị mất trớn xui thay có chiếc xe khác cũng đang chạy thẳng đến và hai chiếc xe ngựa đó đã tông mạnh vào nhau , xe ngựa cũ kĩ kia bị tông đến nát hết đi cả chiếc xe đều bị đổ lộn xuống , nàng chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi hoảng người , nàng đứng khá gần nên thấy rõ được khuôn mặt của nạn nhân trong xe chính là ba của Lisa còn người ngồi kế bên chắc hẳn là mẹ của chị . Họ đều nằm trong xe chảy đầu máu

Trời lúc đó cũng đổ mưa lớn , sấm chớp vang trời . Lisa cùng người bà của mình đi bằng xe đẩy đến ngay sau đó , chị xuống xe khóc ầm lên muốn chạy đến chỗ tai nạn nhưng không thể vì bà đã ôm chặt lấy chị , Lisa gào khóc bà dùng tay của mình che đi mắt cho cháu

- CHÁU KHÔNG ĐƯỢC MỞ MẮT .... KHÔNG ĐƯỢC NHÌN !! LISA !!!!

- BA MẸEEEEEEE

 Khung cảnh hỗn độn doạ cho nàng một phen tâm lý đầy sợ hãi , tiếp đó nàng bị dịch chuyển đến một nơi khác . Nơi này là ở trong căn nhà chật hẹp , Lisa và bà đang nằm ngủ . Chị xoay người ra phía cửa nhắm mắt còn bà ngồi dậy dùng chiếc quạt kia nhẹ nhàng quạt cho chị say giấc . Nàng để ý kĩ hơn thì Lisa đã lớn chắc là tầm khoảng 18 tuổi thì phải . Sau khi thấy chị ngủ bà đã thì thầm rằng

- Lisa đứa cháu ngoan của bà .... , sau này không có bà bên cạnh cháu cũng phải ăn cơm thật đúng bữa có biết không , dù cháu có đau lòng đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ . Từ nhỏ dại cháu đã phải sống với một lỗ hỏng trong lòng nhưng ngoài việc nấu cơm ta chẳng thể giúp gì được cho cháu cả , cháu đã ăn cơm ta nấu và cao lớn được như bây giờ , ta rất tự hào về điều đó . Cháu có nhớ cháu đã từng nói gì với ta không , cháu đã nói ' điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ làm cho con cái là đừng đau ốm và sống thật lâu đúng chứ ' ? Lòng cha mẹ cũng hệt như vậy đấy , nếu con cái đổ bệnh thì lòng cha mẹ cũng tan nát ...

- Lisa cháu là cháu gái mà ta rất yêu thương , cháu không được quên điều đó đấy . Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa Lisa ..... cháu đừng mãi ủ rũ nhiều nhé !!

Bà nói xong liền cười nhẹ một cái rồi mệt mỏi nằm xuống kế bên chị , nàng tận mắt thấy được Lisa đã mở nhẹ mắt ra ngay khi bà nói hết câu và nằm xuống , khoé mắt chị đỏ ửng nhưng Lisa vẫn không khóc . Là người chứng kiến nàng vẫn đau lòng ứa nước mắt thay , cuộc sống của chị thật cực khổ 

Và rồi nàng được dịch chuyển đến phòng tang lễ , nhìn Lisa đang đứng với khuôn mặt không có chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt kia của chị chứa đầy nổi buồn , chị cứ đứng đó cuối mặt dù cho các vị khách có đến dự tang lễ thì Lisa cũng chỉ chào hỏi qua loa , họ nghĩ chị đang đau buồn nên cũng không muốn làm phiền

Đến khi trời sập tối , các khách cũng về hết cả chỉ còn một mình Lisa ở trong căn phòng . Chị ngồi bệch xuống dưới đất nhìn vào di ảnh của bà mình . Nàng thấy được đôi mắt đó đã đỏ hoe lên hóc mắt còn sắp tuôn vài giọt nước long lanh , hoá ra Lisa chỉ luôn đau lòng khi một mình chị cuối mặt xuống tay của mình cả thân thể run lẩy bẩy . Lisa khóc trong sự kìm nén không cho tiếng nấc của mình phát ra 

" Lisa .... "

Tiếp sau đó nàng lại di chuyển thêm , lần này là một nơi vắng vẻ đầy âm u . Lisa đi từ đằng sau đến trên người mang một bộ đồ đen kín mịt  lại trùm chiếc mũ lên nàng đi theo chị . Lisa bước thêm vài bước nữa là có cỡ 4 thanh niên cao to lực lưỡng khuôn mặt của họ già chát ở độ tuổi chừng 30 , họ thấy chị đi một mình liền đứng đó chặn đường

- Cô gái , em đi đâu giữa trời đêm thế này , có biết nguy hiểm lắm không ?

- Nhà em ở đâu để bọn anh đưa em về 

Vừa nói họ vừa đụng chạm cơ thể chị , Lisa vẫn im bặt chị đưa tay ra sau túi quần móc ra một con dao bấm . Vì trời quá tối lại không có đèn điện nên chúng không nhìn rõ được khuôn mặt chị . Lisa thì nhận ra rất rõ từng tên một đó là ai , chúng chính là người đã làm khổ bà của chị cũng như thường xuyên đánh đập bà vì bà làm thuê cho chúng 

" Lisa Không Được " _ Nàng hét lên , vì đang trong quá khứ nên nàng có nói cấp mấy Lisa cũng không nghe nổi 

Chị cầm con dao thuần thạo đâm được một tên , tay xiết mạnh cho con dao đâm sâu hơn vào bụng hắn . Mấy tên còn lại hốt hoảng liền đánh Lisa , chị ngã xuống đất chiếc mũ áo được chị lấy xuống . Ba tên còn lại liền nhận ra chị là ai chúng bắt đầu nhào lên đánh Lisa

- LẠI LÀ MÀY ... CON CHÓ ... CHO MÀY CHẾT ... DÁM ĐÂM BẠN TAO .... 

- MÀY MUỐN CHẦU DIÊM VƯƠNG VỚI BÀ CỦA MÀY HẢ ? HẾT BÀ RỒI TỚI CHÁU , LŨ PHIỀN PHỨC NÀY !!!

Lisa lì đòn nằm im ở đó làm chúng cứ nghĩ chị đã ngất hoặc chết rồi nên không quan tâm mà đưa tên kia đi bệnh viện , chưa đi được quá ba bước Lisa đã gồng dậy chị cầm con dao rơi đằng kia xồng xộc chạy lên . Chị đâm thêm một nhát nữa vào phía sau cổ của hắn máu văng dăng hết cả khuôn mặt chị , hắn chết ngay tại chỗ . Hai tên kia vì sợ hãi mà lùi lại , khuôn mặt bây giờ của chị đáng sợ cực kì , Lisa cầm con dao chỉa mũi nhọn vào tên kia chị không thương tiếc phóng cây dao sắc nhọn vào người hắn

Tên đó không kịp để né liền bị dao gâm ngay trên đỉnh đầu , còn duy nhất một tên nhưng hắn đã ngã khuỵ xuống mà xin lỗi chị . Khuôn mặt lạnh của Lisa tái hiện rõ trong đầu nàng với những vệt máu dính đầy trên đó , khung cảnh ác hơn đó là chị dùng một cục đá liên tục đập vào mặt tên cuối cùng còn sống sót , từng cú đập là máu văng bắn lên mặt chị 

- Ngu dốt , lúc tụi bây đánh bà ấy tụi bây có nghĩ đến chuyện nương tay không ?

Chị nói một câu vừa thương vừa giận , Lisa mệt mỏi đứng dậy để ba xác chết dọc đường đó . Hài lòng với kết quả của mình nhưng Lisa chẳng thể nào làm cho bà sống dậy vả lại căn bệnh trầm cảm của chị ngày một nặng hơn , Lisa tự kết liễu đời mình ngay tại đó . Nàng đứng một bên chết lặng , nó quá đỗi tang thương và ghê gớm

- Thế nào ?

Giọng nói của bà chủ tịch vang lên cũng là lúc nàng tỉnh dậy , hai khoé mắt đỏ lên vì rơi nước mắt . Bà cười nhẹ biểu cảm đó cũng đủ biết nàng sợ sệt như thế nào rồi

- Biết quá khứ của con bé rồi , cô có sợ hãi nó không ?

- S .... ợ ..... Nhưng mà ..... Bọn người kia quá đáng nên bị trừng phạt như thế cũng đúng

- Hahaha !! 

Bà bật cười lớn , cô gái này ngây thơ hồn nhiên là như thế vẫn còn phân biệt được đúng và sai nhưng chẳng chịu phân rõ rằng đâu mới là hình phạt thích đáng mà con người phải gánh chịu . Nàng nhăn mặt khi bà cười vì vốn chuyện này đâu có vui 

- Sao lại cười ? Tôi có nói sai gì à ?

- Cô có biết hình phạt nặng nhất mà con người phải gánh là gì không ?

- Không !

- Là phải sống cho đến hết tuổi thọ để dằn vặt , để hối hận và để đau khổ trong suốt quãng đời còn lại !! Nếu Lisa không đưa ra quyết định tự vẫn có lẽ con bé phải sống một cuộc sống chẳng mấy thú vị , tuy nhiên thì khi tự tử Lisa vẫn nhận hình phạt ở dưới địa ngục vì dám làm điều dại dột đó

- Trường hợp đó đối với ai cũng sẽ làm như chị ấy thôi , cuộc sống luôn đối xử bất công như thế mà !!

- Đôi lúc có một vài người vẫn có cuộc sống đẹp , vì số phận của họ không quá gay gắt

- Bà có thay đổi được số phận không ?

- Số phận là thứ mà bất kì ai cũng không thể thay đổi được , nó diễn ra một cách đột ngột và chúng ta phải thích nghi với nó !!!

Bà dành một buổi đó để giải thích những vấn đề nàng cần giải đáp , nàng càng nghe càng hiểu càng thương Lisa nhiều hơn . Nhưng nàng vẫn cảm nhận được Lisa vẫn chưa hoàn toàn yêu nàng

- Lisa ấy mà .... Tôi thấy chị ấy chưa thể mở lòng hết với tôi .... Chị ấy chưa từng kể những câu chuyện đó cho tôi nghe ....

- Không phải thế ! Cô phải biết cô là người đầu tiên được con bé bảo vệ ra mặt và cũng là người đầu tiên cho con bé biết được cảm giác yêu là như thế nào , chắc hẳn nó sợ khi nói cho cô biết cô sẽ sợ hãi và dần tránh xa nó ...... 

- Sao tôi phải làm thế ..... _ Nàng buồn rầu

Trò chuyện cùng bà cũng giúp tâm trạng của nàng vực lên một chút , nàng trở về bệnh viện thăm chị . Lisa của nàng đã tỉnh từ lúc chiều , chị ngồi trên giường bệnh đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm , nàng vào mới giúp chị thoát khỏi cái trầm tư đó 

- Chị tỉnh rồi sao ?

- Em đi đâu cả buổi giờ vậy ?

- Em có việc một chút .... Sao mặt lại nghiêm trọng thế ?

- Nói dối ! Em đến gặp bà ấy đúng chứ ?

Lisa nói trúng tim đen của nàng , biểu cảm đó nàng không qua mắt nổi chị . Nàng biết bản thân không nên nói dối người yêu của mình nữa , ngồi im ở đó không gian im tĩnh bao quanh họ

- Em đã đến gặp bà ấy ... Chị có gì muốn nói với em không ??

Lisa im lặng , chị nằm xuống lại giường bệnh xoay mặt ra hướng khác không có nàng . Chaeyoung lần đầu thấy Lisa như thế , nàng hiểu rõ chị đang bị tổn thương như thế nào , từ biểu cảm của chị nàng cũng đã nhận ra Lisa đã biết nàng biết hết quá khứ của mình , nàng không nói gì chỉ muốn chờ người kia tự mở lòng kể với nàng mọi thứ

- Em về đi !

- Sao lại đuổi ?

- Ở đây gió lạnh không tốt cho sức khoẻ của em !

- Chị không tin tưởng em có phải không ? 

Lisa im lặng không trả lời , chị đang tự cảm thấy nhục nhã vì quá khứ của mình . Chaeyoung đau lòng đứng hẳn dậy rời khỏi phòng bệnh 

Tựa như tất cả đều bị giam cầm trong bóng tối , khẽ nhắm đôi hàng mi nàng như say giữa xúc cảm lu mờ lụi tàn , nàng đang dần có cảm giác lạc mất đôi tay chị . Liệu đây có phải hồi kết của cuộc chia ly , hơi thở dần thắt lại thời khắc thứ tình yêu mù quáng ám chuyển trong bóng tối . Dấu vết vương lại đong đầy những lạnh lùng như đang dẫm đạp vùi đập con tim chị

Những mảnh kí ức vỡ tan như đang nuốt trọn bóng đêm vô tận cõi lòng rối ren chẳng thể tháo gỡ , chị suy nghĩ suốt cả một đêm chỉ là chị cảm thấy nhục nhã , chị tự ti nên muốn dấu đống kí ức ghê tởm của mình đi , chị không muốn nàng biết nên không thể chia sẻ . Sự tự ti của chị đang dần làm mối quan hệ không tốt đẹp cho mấy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #life