Chương 9: Cậu, tớ, chúng ta và mùa hạ
"Hiện nay đã vào lễ hội tả diều ở xóm chúng ta, nhân dịp này thì các phụ huynh cũng các bé cùng nhau tạo nên các con diều rất đặc sắc nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho các bé. Ngoài ra lễ hội diều năm nay, với tiêu chí con diều nào đẹp nhất và bay cao nhất thì sẽ được tặng một bộ truyện "Trạng Quỷnh" làm quà cho các bé"
Âm thanh vang lên từ hộp loa trên chiếc xe của bác tổ trưởng tổ khu phố vang lên.
"Nhanh ghê nhỉ, mới đó mà lại sắp tới lễ hội thả diều rồi. Mới ngày nào gia đình mình còn tham gia lễ hội thả diều cùng nhau. Mùa hè năm nay lại đặc biệt hơn cả, năm nay Cá nhà mình đã có bạn để tham gia lễ hội cùng "-Mẹ tôi nói.
"Đúng rồi mẹ, mới đó mà nhanh thật, mới ngày nào con bé còn chạy theo con với chúng bạn nay em ấy đã có những người bạn cùng trang lứa để chơi cùng rồi.
"Mùa hè này, cha con ta sẽ nhất định thắng".- ba tôi nói giọng hừng hừng khí thế. Mẹ và chị tôi nhìn sang ba tôi với vẻ đầy hoài nghi.
Còn nhớ năm trước ba tôi vì ham vui, ba mượn chiếc diều của tôi để chơi, xong vì tinh thần ham thắng quá lố, ông ấy lỡ thả dây diều quá lỗ mà làm bay con diều của tôi vào một ngọn cây cao. Đến khi được mọi người lấy xuống thì nó đã thân tàn ma dại chẳng thể bay được nữa, thành ra tôi và chị hai phải nhường nhau con diều của chị hai.
"Thôi thôi, tha cho con nó đi, anh không nhớ năm ngoài anh ham vui nên thành ra con bé không có gì để tham gia à, năm nay để nó chơi với bạn đi anh!"-mẹ tôi nói.
"Uhmm, anh biết rồi...tụi nhỏ chơi vui là chính không ham thắng"-ba tôi khi nghe mẹ tôi nói, vẻ mặt ỉu xìu thấy rõ.
Tôi và chị hai khi thấy mẹ la ba, không nhịn được mà bật cười. Dường như thấy vẻ mặt đáng thương của ba, mẹ tôi nói.
"Được rồi anh có thể đi theo tụi nhỏ, nhưng nhớ là đừng có lấy diều của con chơi nữa đấy."
"Tất nhiên rồi anh hứa"-ba tôi sau khi nghe lời nói đó của mẹ xong thì liền phần chấn trở lại.
Sau khi nói chuyện với cả nhà xong thì tôi gọi điện sang nhà của Nghi và Hưng để rủ qua làm diều chung với nhau. Nghi nghe nói đến lễ hội thả diều thì háo hức lắm, ngay khi chúng tôi nói xong thì tầm 5 phút sau cậu ấy đã có mặt tại nhà tôi. Còn về phần của Hưng, cậu ấy nói cậu ấy sẽ tham gia lễ hội với chúng tôi, nhưng sẽ không qua nhà tôi làm diều, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn giữ một bí mật mà khi nào chúng tôi gặp nhau lễ hội cậu ấy sẽ cho chúng tôi thấy.
Nghi đến nhà tôi, cả nhà chúng tôi cùng cậu ấy tham gia làm diều với nhau. Ba tôi hướng dẫn chúng tôi làm khung, còn mẹ tôi hỗ trợ cho chúng tôi cắt hình thù. Tôi, chị hai và Nghi thì phụ trách việc vẽ con diều lên vải để mẹ tôi cắt ra. Sau hai ngày thì chúng tôi cũng hoàn thành xong. Con diều của tôi hình con mèo, diều của chị hai hình công chúa người cá còn của Nghi thì có một hình thù khá lạ.
"Cậu vẽ hình gì thế?"-tôi hỏi
"Ultraman đấy, siêu nhân điện quang đấy, với sức mạnh của siêu nhân thì tớ tự tin rằng diều của tớ sẽ ẵm chắc giải nhất."-Nghi nói, giọng điệu đầy chắc nịt.
"Tớ cũng sẽ không chịu thua đâu."-tôi nói.
"Cơ mà không biết diều của Hưng như thế nào ha? Thấy cậu ấy úp mở làm tớ tò mò ghê.-Nghi nói.
"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chúng ta thế nào cũng gặp cậu ấy thôi."
Sau khi để diều lên xe chúng tôi được ba và mẹ dẫn ra cánh đồng, nơi tổ chức cuộc thi. Đến nơi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, mọi người ai nấy đều háo hức xem lễ hội . Trên bầu tời xanh trong vắt là những cánh diều với đầy đủ màu sắc được thả lên trời làm nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Tôi đang nhìn những cánh diều trên trời, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Hai cậu tới rồi à! Nãy tớ có qua nhà tìm hai cậu đi rồi đi lun mà thấy không có ai nên tớ ra đây luôn."
Nhận ra giọng nói của Hưng tôi và Nghi quay lại. Hai chúng tôi khi thấy cậu ấy, ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về con diều mà cậu ấy cầm trên tay. Nghi lắp bắp chỉ tay về phía con diều:
"Đây là tác phẩm của cậu đấy sao, đẹp quá đi mất.Hèn chi bửa giờ cậu cứ úp mở giấu giấu."
Trước mắt tôi là con diều của Hưng, nó được cắt dán thành hình một con cá voi xanh, đuôi diều được trang trí vô cùng tinh xảo tạo cảm giác ngủ là chiếc đuôi của cá voi thật vậy. Nhìn nó giống như là chú cá voi trong sách mà tôi từng đọc.
"Đây là 52 sao?"-tôi hỏi cậu ấy.
"Đúng là nó đấy, không ngờ là cậu biết đấy, lúc trước đọc sách tớ thấy ấn tượng với chú cá voi này nên khi làm diều tớ đã làm nó đấy. Bữa giờ tớ muốn tạo bất ngờ cho các cậu nên tớ đã bí mật làm nó với ông tớ đấy, cậu thấy sao. Đẹp không?"
"Đẹp thật lun!'-tôi nói rồi giơ ngón like về phía cậu ấy.
Nói đoạn chúng tôi đến nơi tổ chức cuộc thi thả diều. Ngay khi con diều của chúng tôi bay lên trời. Mọi người ai nấy đều trầm trồ trước con diều của Hưng. Chúng tôi từ từ thả dây để con diều bay cao hơn. Cơn gió mùa hạ thổi từng cơn , khiến cánh diều của chúng tôi bay lên nền trời xanh trong vắt. Ở trong cơn gió là mùi của rơm rạ, cỏ cây tạo ra khung cảnh yên bình của một ngày nắng hạ.
Cuộc thi đến hồi cao trào, trên bầu trời xanh, ở vị trí cao nhất chỉ còn khoảng 9 con diều. Trong đó có 3 con diều là của tôi, Nghi và Hưng. Khi càng lên cao thêm nữa, gió càng mạnh, khiến việc điều khiển diều cũng trở nên khó khăn hơn. Thấy tình hình không ổn, nếu lên thêm tí nữa diều của mình có thể sẽ bị đứt mất dây nên tôi cùng một số người khác đã rút dây và kéo diều về lại. Trên bầu trời lúc này chỉ còn 3 chiếc diều của Hưng, Nghi cũng một bạn khác. Hưng đang thả diều, thì bổng nhiên có cậu bé gần đó vì mải mê ngắm nhìn những con diều mà vô tình ngã vào Hưng. Bị va phải bất ngờ, Hưng làm rơi đi tay quay thả diều. Điều này khiến con diều bị kéo đi xa.
Tôi nhìn thấy cảnh đó, ngay khi Hưng chưa kịp nhận ra thì tôi, đã vôi chạy theo con diều ấy. Tôi cố vươn tay ra nắm nhưng lại bị hụt. Vì chạy theo con diều mà tôi chẳng để ý đến đường đi. Ngay khi tay tôi chụp được tay cầm diều thì...."Ầm."...Tôi ngã chúi bụi về phía cái mương nước cạn gần đó.
"Cá ,cậu có sao không? "
Nghe thấy giọng Hưng, tôi mừng rỡ dơ con diều của cậu ấy lên nói:
"Tớ lấy được con diều của cậu rồi này "-tôi cười với cậu ấy
"Cậu ngốc quá đi, sao lại chạy mà không nhìn đường gì hết, may mà đây là mương cạn đấy chứ mương nước thì sao? "-Hưng đỡ tôi lên rồi mắng tôi.
"Tớ xin lỗi, vì tớ sợ chiếc diều này bay mất lắm, đây là con diều Hưng đã quyết tâm làm nó mà nên..."-tôi mếu máo.
Hưng nghe tôi nói, giọng cậu ấy cũng dịu xuống:
"Tớ xin lỗi vì đã nặng lời.Nhưng diều tớ có thể làm lại con khác được nhưng lỡ may cậu có chuyện gì thì tớ...Đấy thấy chưa, cậu trầy nguyên một mảng da ngay chân mà kêu là không sao"
Dường như trong giây phút đó cậu ấy đã tính nói với tôi gì đó nhưng rồi lại lãng sang việc khác.
"Lại đây, tớ cõng cậu về, chân như thế này còn đi đâu được nữa."-cậu ấy nhìn tôi nói.
"Không cần đâu tớ tự về được mà."-tôi vội xua tay nói với cậu ấy.
"Cậu vì tớ mới bị trầy chân, cứ để tớ cõng cậu về coi như là cảm ơn đi, cậu mà cứ thế là tớ nghỉ chơi với cậu luôn đấy"-cậu ấy nghiêm giọng nói.
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi cũng chẳng dám ý kiến gì nữa. Đoạn cậu ấy cõng tôi vê lại nơi tổ chức cuộc thi.
"Kết quả cuộc thi thả diều năm nay, giải nhất thuộc về bé Phạm Trân Hoa Nghi , đây là phân thưởng dành cho bé Nghi nhé."-nói rồi ban tổ chức trao giải thưởng cho Nghi.
"Hehe tớ đạt được giải nhất rồi này."-cậu ấy vui cười nhìn về phía chúng tôi.
"Mà chân cậu bị sao vậy ?-Nghi hỏi tôi.
"Chỉ là chút xây xát thôi, không sao đâu. Cơ mà cậu đỉnh thật đấy, giành được hạng nhất lun đấy".
"Chứ sao, Ultraman của tớ mà lị!" -Nói rồi cậu ấy đứng cái tường siêu nhân. Tôi và Hưng thấy cảnh đó thì không khỏi phì cười.
Cánh đồng hôm đó, tràn đầy tiếng cười của bọn trẻ chúng tôi. Hè năm ấy, tôi cùng những người bạn đó có những khoảnh khắc khó quên cùng với nhau.
Mùa hè năm đó ba đứa của chúng tôi cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro