Câu chuyện 14 (1): Nặng lòng

(Vì cái mạng khốn n*n chậm hơn sên bò nên phải cắt khúc mới post được. Readers chịu khó đọc từng phần nhé!)

~Haizaki facetime về nhà cho Kasamatsu~

"Kise ngủ trưa rồi à?" Haizaki hỏi.

"Sáng nay dậy trễ nên giờ vẫn còn thức, đang ngồi xem tivi. Cậu hẹn được rồi à?" Kasamatsu đáp lời.

"ùm, không biết sẽ đến đủ hay không nhưng tôi đã làm hết sức có thể. Dù sao thì...tôi cũng là tên cá biệt bị ghét hội đồng đó giờ mà" Haizaki cười khẩy.

"Hi, tới mức phải nhờ vào tên không ai thèm chơi như cậu để tụ hợp bạn bè, Kise đúng là nhọ nhất rồi........Cảm ơn cậu, Shougo!" Kasamatsu cũng đưa hơi theo câu bông đùa.

"Kiếp trước, chắc tôi nợ tên bệnh đó cả gia tài nên kiếp này trả hoài không hết. Mà, mấy bữa nay tôi đi, ở nhà có xảy ra biến gì không?" Haizaki bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện.

"Mỗi ngày cậu gọi về 3 lần, sợ tôi còn giấu cậu sao?" Kasamatsu hơi ngập ngừng.

"Senpai, cảm ơn anh đã giúp tôi lo nghĩ. Mấy ngày qua trở lại Tokyo, tôi bảo vệ danh tính rất kỹ nên chưa bị ai nhận ra, tránh được không ít phiền hà. Anh cứ thẳng thắn mà nói rõ tình trạng của Kise với tôi. Sự việc đến nay, còn gì để nói giảm nói tránh nữa? Tuy người tôi đang ngồi trong quán cà phê ở Tokyo nhưng lòng thì...anh biết đó, vẫn luôn luôn bên cạnh cậu ấy. Anh không nói, tôi càng bồn chồn không yên, như ngồi trên đống lửa" Haizaki kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Kasamatsu.

"Haiz... Từ hôm cậu đi tới nay, em ấy lâm vào trạng thái mơ hồ 3 lần và 2 lần lên cơn phát tình. Rất may những lúc cậu gọi về, hoặc là em ấy đang tỉnh táo hoặc là đang ngủ, tôi thấy vậy mới không nói cậu biết luôn. Nói ra thì được gì? Chỉ khiến cậu thêm lo lắng mà thôi. Tôi cũng không thích hễ mở miệng ra là câu "Kise đang mệt" lại nằm ngay trên đầu lưỡi, nhắc tới...ngực tôi đau lắm!" Kasamatsu vuốt mặt thều thào, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"........................... Tôi phục anh sát đất luôn! Công nhận anh trâu thật đấy! Bản năng của A (khi chưa có bạn đời) rất dễ bị kích động bởi Omega bất kỳ trong kỳ động dục. Vậy mà anh vẫn có thể giữ vững lý trí để không đè tên ma ốm kia xuống làm một trận ra trò... hehehe!" Khi không biết phải đáp lại lời của đối phương như thế nào, chúng ta thường sẽ im lặng hoặc nói vài câu rất nhạt.

"Lần trước thì đòi tìm sách toán, 3 lần tiếp theo là gì nữa đây? Tôi tò mò muốn biết quá!" Sau vài giây lắng đọng, Haizaki lại trêu chọc nhằm giảm sự căng thẳng đang dần tăng cao trong bầu không khí. Hắn cũng mệt mỏi không kém!

"Hoảng hồn vì ngủ quá giờ lên lớp; Giữa trưa đòi kiếm trái bóng rổ để đi tập và...hỏi Aominechii đâu rồi?" Kasamatsu chầm chậm trả lời.

"Tên than đen đó đúng là sao quả TẠ. Mãi mãi vẫn chình ình trong tâm trí của cậu ta. Dù có quên hết cả thế giới những vẫn không bao giờ buông bỏ được tên đó. Chz! Trong đầu đã ngầm ngầm đoán trước được nhưng tôi vẫn bực đến phát điên. Tôi không có ở đó, anh đừng có ghen quá mất kiểm soát mà đạp Kise nhé!" Haizaki một khi đã đùa là sẽ không có điểm dừng. Nhưng, đó cũng là một điểm hay. Mỗi ngày trôi qua, tang thương từng nấc một thêm gần. Nếu nụ cười cũng tan biến thì cuộc đời này sẽ còn lại gì cho những người ngậm ngùi ở lại?

"Cậu nghĩ tôi chung phe bạo lực như cậu hả? Với lại em ấy đang là 1 người 2 trái tim, tôi chưa tới nỗi thất đức mà hành hạ thai phu ốm yếu nhé. Haiz... Những kỳ phát tình như sóng cuộn gần đây đã khiến Kise hứng chịu không ít đau đớn. Tôi thật sự cảm phục cậu đấy Shougo. Mang tiếng tôi và cậu cùng chăm sóc cho Kise nhưng cậu lại là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ thức trắng một đêm canh em ấy trong thời gian phát tình mà đầu tôi đau muốn nức ra. Vừa sợ vừa mệt không tả được. Sao cậu lại có thể kham nỗi suốt mấy tháng nay vậy?" Kasamatsu trở nên nghiêm túc.

"Vì anh quá yêu Kise còn tôi thì...lúc trước là yêu xen hận giờ chỉ còn cái nghĩa bạn bè nên nhìn thấy cái tên ngày xưa từ chối mình bị bệnh tật hành hạ, cảm giác cũng thú vị lắm!" Haizaki vẫn nhất mực lầy lội.

"Chz! Cậu đúng là cái thứ khẩu xà tâm phật. Công sức đổ ra bao nhiêu cuối cùng bị cái miệng độc địa phủi đi hết. Sao tôi lại phí công ngồi đây tâm tình với cậu được nhỉ?" Kasamatsu phát bực.

"Kể ra thật khâm phục sức chịu đựng của tên ma ốm ấy. Trải qua 2 kỳ phát tình không có alpha của mình bên cạnh mà vẫn còn sống nhăn răng. Không ít omega không được thỏa mãn hoặc bị bỏ mặc trong kỳ động dục thì bọn họ có thể sẽ kiệt sức đến chết đấy, điều này chắc anh làm bác sĩ nên quá hiểu hơn tôi rồi. Cái định mệnh khốn kiếp này như thể đang troll Kise khi ban cho cậu ta sức mạnh kì diệu để sống sót qua những ngày u tối và rồi sẽ chết trẻ vào một ngày không xa". Nói dứt một hơi dài thượt, sự im lặng đồng thời bao trùm cả hai bên đầu dây.

"Kise kêu à?" Haizaki nghe thấy tiếng Kise gọi í ơi.

"ừ, em ấy hỏi có phải cậu gọi về không. Hihi, vui chưa, vẫn còn nhớ cậu đấy" Kasamatsu cười cười.

"Chuyển máy cho Kise đi! Lâu rồi không nói chuyện cũng có chút nhớ cái giọng nhèo nhẹo đó" Haizaki chờ máy trong lúc Kasamatsu gọi Kise.

"Shogou, cậu ăn cơm chưa? Khi nào thì về? Sao tự nhiên lại quay về Tokyo vậy?" Kise đỡ lung, nâng chiếc bụng nhỏ xíu, với sự trợ giúp của Kasamatsu từ từ ngồi xuống. Mặc dù bản thân cậu đang lâm trọng bệnh nhưng đứa bé dường như được bảo vệ và phát triển rất tốt. Thân thể cậu đặc biệt gầy nên bụng dù chỉ nhô ra chút xíu cũng tạo cảm giác nó khá tròn và nặng.

"Hỏi không kịp nghe luôn. Thở đều lại cho con cậu thở với. Tôi ăn trưa rồi. Bộ mặt đó là sao? Đừng làm ra vẻ chó con bị chủ bỏ giữa đường như thế. Tôi đây đã đi cùng cậu tới bước này thì dù có xấu tính cách mấy cũng sẽ tiếp tục bên cạnh cậu cho tới cuối cùng, vì tôi là thằng đàn ông có tự tôn. Tôi về Tokyo lần này là để đưa cậu về lại đây. Từ từ cậu sẽ hiểu mục đích của tôi thôi. Tí nữa, nếu tôi đoán không nhầm, sẽ có vài người quen muốn gặp cậu. Cho nên, hôm nay ngủ trưa muộn một chút được không?" Haizaki quay lại thái độ nghiêm túc.

"ùm, tôi biết rồi!" Kise ngầm hiểu được 'người quen' mà Haizaki vừa đề cập là ai. Cuối cùng cũng đến, thời khắc này... Trước sau gì cậu cũng phải đối mặt thôi. Cậu cất công trốn đi để rồi vẫn phải quay về nơi bắt đầu, mọi hành động đều thành ra nhàm chán. Vậy mà, senpai và Shougo một mực luôn chiều theo ý cậu. Vì cậu, họ chấp nhận sống trong khó khăn lẫn dày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, chấp nhận chạy đông chạy tây miễn sao tất cả họi làm đều hướng về lợi ích của cậu.

"Thôi, giờ tôi cúp đây, cậu đi tút tát lại nhan sắc đi, không khéo tí nữa lại hù bọn kia ngã vật ra vì tưởng cương thi sống lại đó. Tôi sẽ gọi lại!" Haizaki trêu ghẹo thêm vài câu rồi cúp máy để Kise đi chuẩn bị cho lần gặp lại chưa biết sẽ vui hay buồn này.

Kết thúc cuộc gọi, tronglúc chờ đợi dàn khách mời, hắn định châm một điếu thuốc nhưng tay bật hộp quẹtlại dừng khi nhớ đến người kia. Cái tên bụng dạ đen tối mỗi ngày luôn quấn lấyhắn, lải nhải đủ điều, tên ấy không cho hắn hút thuốc nữa. Nijimura lấy quyềngì mà cấm đoán hắn chứ? Tại sao hắn vẫn nghe lời mà không chút kháng cự chứ?Sáng nay, Nijimura vừa mới gọi cho hắn. Một ngày không nói chuyện với nhau làmnhư sẽ lăn quay ra chết liền ấy. Mỗi ngày, đều đặn gọi 3- 4 cữ. Nijimura nhưmuốn ghim sâu hình ảnh của anh vào trong trí não của Haizaki, phiền chết điđược! Đang cay cú với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Haizaki chợt nhớ về Kisevà cảm thấy mình thật xấu tính. Tên ma ốm đó có cầu cũng không khi nào nhậnđược từ thằng Aho một lời hỏi thăm đơn giản, huống chi là một cuộc gọi. Mìnhthấy bức bối khi được người khác quan tâm, còn Kise nguyện bỏ cả mạng sống chỉđể nuôi lấy hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày không xa, không quá muộn, ai đó sẽquay đầu lại nhìn cậu ấy. "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" Hay thaycho cái quan niệm cay độc về tình yêu mà bao đời nay vẫn cứ đúng mãi.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro