Câu chuyện 16 (3)
(Đừng hỏi tại sao chap này ngắn ngũn, đoản hậu như thế. Vì phía trước còn 2 chap nối liền T_T . Hận cái mạng!!!)
"Kise...giờ đang ở đâu?" Aomine hỏi.
"ở biệt thự nghĩ dưỡng của tao tại tỉnh "Tác giả tự chế", đang được Kasamatsu chăm sóc" Haizaki dò ý đáp.
"Cậu ấy đang bệnh nặng như thế...sao lại không ở T?" Câu hỏi tiếp theo của Aomine khiến Haizaki muốn thưởng cho hắn một cú đấm. 'Chỉ hỏi được có thế thôi à? Ngay cả con mày mà mày cũng không thềm đếm xỉa ư? Tao đang chờ mong từ mày hàng ngàn câu hỏi đấy thằng khốn. Tới đánh tao để trút giận mày còn không màng. Đây là do mày quá buồn hay đơn giản mày không quan tâm vậy Aomine?' (Haizaki rối rắm, nóng lòng muốn đọc được suy nghĩ của Aomine ngay lúc này).
"Hi, mày nghe xong, sốc quá nên đần thúi ra rồi à? ở lại đây để hàng ngày cắn rang cam chịu, dỗ dành mày mỗi khi mày than thở ỉ ôi vì bị Kuroko phủ? Hay là ở lại đây để bị mày bắt gặp lúc đang mang bụng to vượt mặt, chắc chắn mày sẽ nghĩ Ryouta cố ý giữ cái thai nhằm uy hiếp mày, ép mày phải chịu trách nhiệm này nọ. Trong mắt mày có ai tốt ngoài Kuroko đâu?"
"Nhưng...nếu cái CD là đúng thì Kise...đang bị bệnh mà...phải quay về T để chạy chữa chứ?" Aomine cứ ngồi lẩm bẩm một mình. Haizaki nhíu mày, cậu nghĩ hắn sẽ lại nổi đóa bởi mấy lời trêu chọc tầm thường kia. Nhưng không, hắn chỉ ngồi đan tay vào nhau, đầu thì cúi gầm... không lẻ tên này sốc quá nên đần thật rồi? Aomine sốc vì tin xấu của Kise ư? Hắn có tình cảm với Kise ư? Thật không thể tin nổi!
"Xong rồi đó! Giờ mày đã biết hết mọi chuyện. Không tiễn!" Miệng Haizaki đuổi khách nhưng tâm lại mong khách dừng chân. Câm nín nhìn theo bóng dáng Aomine lặng lẽ, thất thiểu bước ra khỏi cửa mà không nói thêm một lời nào, Haizaki cảm thấy hụt hẫng. Hắn vẫn bảo vệ ý kiến rằng Aomine không làm gì sai. Nhưng, thời gian của Kise không còn nhiều nữa. Đúng sai tính sau, tình người mới là trên hết. Đến kẻ không ra gì như hắn còn hiểu được lý le đó. Không biết, người bị lừa tình – Aomine có hiểu hay không? Thương hại cũng được, bố thí tình cảm cũng được. Hắn là người duy nhất mà tên ma ốm ấy đang ngày nhớ đêm mong. Không kể công khổ của cậu và Kasamatsu, một lần thôi, một lần thôi... Cầu Trời cho ý nguyện cũng như mục đích của cậu trong chuyến đi này sẽ thành hiện thực. Chẳng lẽ, tấm chân tình đơn phương nhưng bất diệt của đóa hoa hướng dương sắp tan ấy vẫn còn chưa chạm được tới bầu trời cao xanh vời vợi kia hay sao?
"Alo! Ryouta đang ngủ hả?" Haizaki gọi về nhà.
"Không, đang đi wc. Thai lớn nên đi hơi nhiều lần. Sao rồi?" Kasamatsu cũng hơi nôn nóng muốn biết thái độ của Aomine sau khi đã tường tận mọi chuyện.
"Nghe xong rồi hỏi được vài câu thiếu muối sau đó im im đứng lên đi về!" Haizaki chán chường trả lời.
".................................................... Thời khắc trước khi sóng thần ập đến là lúc biển cả yên ã nhất nhỉ?" Kasamatsu im lặng hồi lâu rồi mới đáp. Anh đã mơ hồ suy đoán được tình huống này. Anh không nghĩ Aomine thuộc tuýp người hễ nghe tin dữ là sẽ ào ào lên vật vả các kiểu. Nhưng, anh cũng âm thầm hy vọng suy đoán của anh là đúng. Nếu vậy, chứng tỏ Aomine có dành tình cảm cho Kise đáng thương của anh.
"Cũng hy vọng là vậy. Thôi, anh vào wc xem ma ốm xong chưa, mắc công tí nữa lại xảy ra việc không hay rồi mình lại thêm bận tay" Haizaki chỉ biết thở dài...
Haizaki không để ý, Aomine đã cầm chặt chiếc khuyên tai của Kise và mang theo về.
Hết chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro