Chương 1: Tuổi trẻ không ổn - và điều đó bình thường

Tớ cũng là một học sinh - giống như cậu. Và tớ biết, có những ngày việc bước ra khỏi giường cũng giống như đang leo núi. Không phải vì lười, mà vì trong lòng mình có quá nhiều điều không thể gọi tên. Cảm giác mệt, thấy vô định, thấy không ổn, nhưng lại chẳng dám nói ra vì sợ bị đánh giá là yếu đuối.

Tớ đã từng như vậy. Có lẽ, bây giờ vẫn còn như vậy.

..............................

 Không ổn là bình thường - chẳng có gì sai cả

Chúng mình thường được dạy phải cố gắng, phải giỏi, phải luôn vui vẻ, phải biết mình muốn gì. Nhưng không ai dạy rằng sẽ có những ngày mình thấy bản thân như thể đang trôi dạt, không biết mình là ai, học để làm gì, sống để làm gì. Những cảm xúc ấy không hiếm gặp đâu - thật ra, nhiều người đang trải qua y như vậy, chỉ là họ giấu rất kỹ.

Tớ cũng từng nghĩ chỉ mình tớ thấy mệt mỏi, thấy vô hình giữa đám đông, thấy những thứ mình làm đều nhỏ bé, chẳng có giá trị. Nhưng thật ra, cảm giác ấy... rất nhiều người trẻ có. Tuổi trẻ mà, ai mà ổn hoài được?

..............................

Tuổi trẻ là bản nháp - không cần hoàn hảo

Tớ từng rất sợ mắc sai lầm. Một bài kiểm tra điểm kém, một lần bị gọi lên bảng không trả lời được, một lần nói sai trước mặt bạn bè - tất cả đều khiến tớ dằn vặt cả tuần. Nhưng dần rồi tớ nhận ra: Mình đang sống trong bản nháp của chính mình. Ai mà chẳng từng vẽ sai nét, nói sai lời, chọn sai đường? "Những điều ấy không làm mình kém giá trị – chúng chỉ nhắc mình rằng, mình cũng là con người

Thật ra, chẳng ai trong chúng ta có sẵn bản đồ cho cuộc đời. Tất cả đều đang vừa đi, vừa dò đường, vừa vấp ngã và vừa học cách đứng lên.

..............................

 Ba cảm xúc "đặc sản" của tuổi học trò: lo âu, mệt mỏi, trống rỗng

Có những ngày tớ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Đang học bỗng muốn khóc. Không phải vì có chuyện gì to tát xảy ra, mà vì cảm thấy áp lực, thấy mệt, thấy không biết mình đang sống vì điều gì. Tớ từng nghĩ mình yếu đuối. Nhưng sau này, đọc nhiều sách hơn, nghe nhiều người chia sẻ hơn, tớ hiểu rằng: những cảm xúc ấy là phản ứng bình thường khi mình đang lớn lên, đang cố hiểu mình, và đang cố để tồn tại trong một thế giới có quá nhiều tiếng ồn.

..............................

So sánh - thứ giết chết sự tự tin

Mạng xã hội khiến mọi thứ tệ hơn. Lướt một vòng, tớ thấy người này thi học sinh giỏi, người kia có học bổng, người khác chụp ảnh với bạn bè rất vui vẻ, yêu đương ngọt ngào. Còn tớ? Chỉ đang cố gắng vượt qua bài kiểm tra Toán mà không bị điểm dưới trung bình.

Tớ biết cậu cũng từng như vậy. Nhưng mạng xã hội chỉ là những gì người ta muốn cho mình thấy thôi. Không ai đăng ảnh khóc lén lúc nửa đêm, hay cảm giác muốn bỏ cuộc sau mỗi lần bị la mắng. Tớ học được rằng: mỗi người có một hành trình. So sánh chỉ khiến mình đau thêm, mà không làm mình tốt hơn.

..............................

Dịu dàng với chính mình - bắt đầu từ hôm nay

Cậu có hay tự trách mình không? Tớ thì có. Mỗi khi làm sai điều gì, tớ sẽ nghĩ: "Sao mình ngốc thế?", "Mình thật vô dụng". Nhưng nếu là một người bạn tớ làm sai, tớ sẽ nói: "Không sao đâu, ai cũng vậy mà, lần sau cố hơn nhé". Tớ nhận ra mình cần học cách dịu dàng với chính mình - giống như cách tớ đối xử với một người bạn.

Dịu dàng không có nghĩa là bỏ bê, mà là hiểu rằng mình cũng cần được tha thứ, được yêu thương - cả khi mình không giỏi giang hay hoàn hảo.

..............................

Cậu không cô đơn đâu

Dù có cảm thấy mình đang lạc lõng giữa đám đông, tớ tin là ở đâu đó, vẫn có những người giống cậu - giống như tớ. Có thể ta chưa gặp nhau, nhưng chúng ta đang đi trên cùng một hành trình: học cách hiểu bản thân, chữa lành những tổn thương, và tìm lại sự bình yên trong lòng.

Tớ viết những dòng này không phải như một chuyên gia, mà như một người bạn đồng hành. Người từng có những đêm mất ngủ vì lo lắng. Người từng khóc trong nhà vệ sinh vì điểm kiểm tra. Người từng thấy bản thân là kẻ vô hình.

Nhưng tớ ở đây. Và tớ tin: cậu cũng có thể đi qua những ngày không ổn ấy.

..............................

Tuổi trẻ không ổn - và điều đó chẳng sao cả. Đừng ép mình phải luôn mạnh mẽ. Cậu đang làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi. Mỗi ngày vượt qua, dù là mệt mỏi, vẫn là một dạng dũng cảm.

Cảm ơn vì đã sống. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Và... cảm ơn vì đã không từ bỏ chính mình.

..............................



24/5/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro